Trịnh Vân Luyến
16-2-2016
Đêm ba mươi, giao thừa rồi, trời vẫn tối đen
Canh năm, gà gáy dập dồn
Đinh Dậu qua mau, chửa thấy bình minh đâu, đã … chó
Chó cảnh chân đen, mặt đỏ, nghị trường nghề gật đã quen, ngậm miệng ăn tiền, giả câm, giả điếc
Chó nhà xun xoe “còn chủ, còn mình” nhất mực trung thành, xứng danh cẩu tặc
Nước non tàn mạt, chủ – tớ lộng hành
Vét sạch sành sanh, nhẵn như đít chảo
Mậu Tuất này, tết đến, xuân về, méo xệch mặt thằng dân…
Chó cướp ngày đứng đường kiếm ăn, chạy rông khắp chợ
Cướp từ vùng thấp, cướp tận vùng cao
Một thời “Đồng bào”, nay là cỏ rác
Nơi trẻ con thèm bữa cơm có thịt
Thèm áo ấm ngày đông
Mùa lũ đến trường, thèm cây cầu qua suối, qua sông …
Này! Hỡi lũ chó săn kết thành hội chó săn
Quen nâng bi, đổ vịt, bưng bô … thạo nghề bồi bút
Chai sạn phận hèn “tinh hoa” nịnh hót
Có biết chăng, ngày bạo chúa lụi tàn
Minh họa, tụng ca mạt hạng thứ văn chương
Thì kiếp chó lưu danh truyền đời là kiếp chó
Đã bao mùa xuân qua
Mậu Tuất này nhớ về một thời, càng ngẫm lại càng đau
Mấy thế hệ hoang tưởng, u mê, cuồng say những ca từ, những vần thơ đỏ máu
Cuồng tín “thiên đường mù”, thứ địa ngục tối đen
Thứ “bánh vẽ” phỉnh phờ, thứ chủ nghĩa khùng điên
Mậu Tuất này, xuân về thương lắm những chồi non
Hứa hẹn tưng bừng một mùa vui xứ sở
Chưa kịp vươn xanh, chúng đã hãm hại rồi…
Mồng một tết, vầng dương như miếng tiết
Phía đằng Đông đỏ rực một góc trời
Râu tóc bạc, ta cùng ta phía đằng Tây đứng đợi
Tắt nắng một cuộc người bao chát, đắng, buồn, vui ….
Đông Anh – Hà Nội, Mậu tuất 2018
Trịnh Vân Luyến