Mừng hụt

  •  
  •  
  •  
  •  

Lò Văn Củi

28-1-2018

Đội tuyển đá banh U23 dừng bước trước “ngưỡng cửa thiên đường”, “nhường” cho đội Uzbekistan vô hưởng trọn niềm vui. Bị mừng hụt, thiệt là tiếc nuối. Nhưng thôi, bà con cô bác nhắc vài lần rồi thôi, “nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi”.

Riêng chuyện mừng hụt thì bị hoài hoài, bị nhiều chuyện, hông nói tới hông được. Ông Hai Xích lô nói:

– Nhứt là cái thằng Bảy Thọt này á. Lâu lâu cái nó làm cho bà con cô bác lên mây rồi rớt cái bịch xuống muốn bể bàn tọa.

Anh Bảy giãy nãy:

– Con có làm gì đâu nà.

Chú Tám Thinh lên tiếng:

– Đúng chớ còn gì nữa. Như bữa qua bữa kia gì đó, bây nói khơi khơi là có ông bác sĩ bê bối quá, làm bậy quá, làm cả ban lãnh đạo từ phải từ chức. Nghe tưởng bữa nay ban lãnh đạo Bộ Y tế biết nhục, vì sai phạm của cấp dưới quá nhiều nên “cởi áo về vườn”. Té ra, đó là chuyện ở xứ người, ở xứ cách ta nửa vòng trái đất, có ông bác sĩ lạm dụng tình dục, vậy là ban lãnh đạo thể dục dụng cụ, lẫn viện trưởng viện đại học xứ Cờ Hoa từ chức. Trớt quớt, chưa lên thớt mà tưởng đã dọn mâm.

Mọi người đồng tình lắm lắm. Anh Năm Ba gác nói thêm:

– Bữa chú Bảy mày cũng nói y vậy, chỉ là chuyện khác. Nói có luật rồi, có luật rồi, luật gọi đích danh kẻ xâm lược. Bà con mừng quýnh, nhưng chẳng được bao lâu, cũng té ra là ở đâu đẩu đâu. Ở vùng Bắc Âu có nước Ukraina, họ ra luật coi nước Nga là quốc gia xâm lược, chứ có phải ở mình đâu.

Cô Tư Sồn bưng cà phê ra, “chửi” một câu:

– Cái thằng quỷ sứ này mà, muốn người ta chưa kịp đủ vui thì chết vì tức tưởi.

Ông Thầy Giáo góp chuyện:

– Cái thằng này nó học lãnh đạo bự mà.

Anh Bảy giãy nãy dữ:

– Dạ, hông dám đâu. Cho con xin hai chữ bình yên.

Ông Thầy nói tiếp:

– Hông phải sao. Các lãnh đạo gộc cũng cho dân mừng hụt hoài đó. Như mấy ông tổng thống Mỹ chìa tay ra bao nhiêu lần, mấy ổng cũng đón chào vào tưng bừng, dân chúng cũng tưng bừng, rồi mấy ổng “chặt cha cánh tay của người ta”. Mấy ổng chơi với “anh bạn vàng” hàng xóm cùng hệ.

Ông Ba Hu nói:

– Nhưng cha nội Mỹ cũng đâu tốt lành gì, cũng chỉ vì lợi ích của mình.

Ông Thầy gật đầu:

– Đúng vậy. Nhưng ai cũng vì lợi ích của mình trước hết chớ, dễ gì ai làm công không khi mình không có lợi ích. Người Mỹ họ cũng nói rõ, họ thực dụng, họ vì nước Mỹ, nước Mỹ của mình là trên hết. Nhưng chí ít họ không xâm lấn ai, họ không lấy của ai tất đất nào, họ không chiếm biển đảo, xây đảo nhân tạo hòng chiếm đoạt biển cả, họ muốn đóng quân nơi đâu để giữ gìn an ninh, trật tự thì họ thuê mướn đàng hoàng, họ chìa tay mời hợp tác cùng có lợi, không thì thôi. Chứ có ai, là “anh bạn vàng” mà từ ngàn xưa tới nay “giấc mộng Trung Hoa” khư khư giữ, không bao giờ bỏ mộng bá quyền thế giới. Đó, chánh sách rành rành của họ đó, “một vành đai – một con đường” đó, “con đường tơ lụa” trên đất liền chưa đủ, họ làm thêm con đường tơ lụa trên biển. Họ dùng tiềm lực kinh tế, dùng tiền mua hết được ráo, tiền thì tập trung về đầu não Bắc Kinh thì làm sao thiếu. Ta cứ suy luận cho dễ thấy, như Sài Gòn công đầu ra làm, nhưng phải nộp hết phần lớn về Trung ương đó. Trung Quốc thì rộng lớn, với bao nhiêu là thành phố giàu sụ.

Anh Bảy nói:

– Ông Ba ở trong hệ thống, ông bị nhồi nhét tư tưởng Mỹ xấu ghê gớm, đồng minh ta tốt đẹp chật cái đầu rồi.

Ông Ba Hu cứng họng. Anh Năm Ba gác hỏi:

– Ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa ghé thăm Việt Nam ta, nghe nói sắp tới chiến hạm USS cũng tới. Tình hình sao ông Thầy?

Ông Thầy lắc đầu:

– Dễ gì có thay đổi. Các ông bự vẫn bảo thủ, vẫn lo cho ý thức hệ của họ, lo cho bộ ghế của họ mà bất chấp dân tộc này. Vả lại, họ đâu đủ tài năng để thoát ra, nước ta đã quá phụ thuộc kinh tế vào “anh bạn vàng”, lệ thuộc kinh tế thì lệ thuộc chánh trị là điều dễ hiểu.

Anh Năm gật đầu:

– Họ chỉ tiếp tục làm màu, làm dân ta lại tưng bừng.

Anh Bảy nói câu cuối:

– Mị dân là “nghề” của họ.

Bà con cô bác lại một phen nữa mừng hụt. Còn những lãnh đạo vô cảm, những lãnh… đạm từ trên xuống dưới thì còn mừng hụt dài dài.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây