Chúc con bất hạnh và gặp thật nhiều khổ đau: Những lời dạy con gây chấn động của Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

Góc nhìn Alan

27-1-2018

“Thông thường, những người diễn thuyết trong các lễ tốt nghiệp sẽ chúc con may mắn và mong mọi điều tốt đẹp trong tương lai sẽ đến với con. Ta sẽ không làm thế và ta sẽ nói với các con tại sao. Từ giờ đến nhiều năm về sau, ta hy vọng con sẽ bị đối xử bất công, bởi chỉ có như vậy con mới có thể cảm nhận được giá trị của sự công bằng…”

John Roberts là thẩm phán cao nhất tại nước Mỹ. Tốt nghiệp đại học Harvard, ông hiện là Chánh án thứ 17 và là Chánh án đương nhiệm của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của ông phải luôn là một con người khôn ngoan và rõ ràng phẩm chất đó không chỉ giới hạn trong tòa án.

Gần đây, ông có đến tham dự lễ tốt nghiệp trung học của cậu con trai của mình không phải với tư cách là một chánh án, mà là một vị phụ huynh. Nhưng người cha nào lại chúc con mình bất mình bất hạnh và gặp những điều tồi tệ nhất trong đời?

Khoan hãy gọi ông là “máu lạnh”, “độc ác” hay “không biết thương yêu con”, hãy nghe những lời lẽ sắc như nhát kiếm nhọn mà ông dành cho bọn trẻ cũng vì mong chúng trưởng thành…nhưng không phải theo cách bao bọc thường thấy ở phụ huynh Việt.

Vị chánh án này nói rằng các bài diễn thuyết trong lễ tốt nghiệp thường tràn ngập những lời chúc tốt đẹp, nhưng ông cho rằng “ta sẽ không làm thế, và ta sẽ nói với các con tại sao”

“Từ giờ về sau, ta hy vọng con sẽ bị đối xử bất công, bởi chỉ có như vậy con mới có thể cảm nhận được giá trị của sự công bằng.

Ta hy vọng con có thể nếm trải một chút mùi vị của sự phản bội, bởi chỉ có như vậy con mới có thể lĩnh hội được tầm quan trọng của sự chân thành.

Xin lỗi phải nói thế này, nhưng ta hy vọng con cảm nhận được sự cô đơn hàng ngày, bởi chỉ có như vậy con mới hiểu được rằng bạn bè không phải là thứ trời cho mà con phải giữ gìn.

Ta hy vọng con có thể gặp xui xẻo liên tục, bởi chỉ có như vậy con mới hiểu được ý nghĩa của may mắn trong đời, hiểu được sự thành công mình có lẽ chỉ là do vận may, và sự thất bại của người khác cũng không phải là đáng đời.

Và khi con gặp thất bại, từ nay về sau còn nhiều, đối thủ của con sẽ châm chọc và cười nhạo trên sự đau khổ của con. Bởi như vậy con mới hiểu có phong độ rốt cuộc quan trọng như thế nào.

Ta hy vọng thi thoảng con bị người khác coi thường, chỉ có như vậy con mới hiểu được học cách tôn trọng và lắng nghe là quan trọng tới mức nào. Và ta cũng hy vọng con sẽ học được đủ đau đớn để học cách cảm thông.

Cho dù ta có hy vọng những điều này hay không thì thật ra sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra trong cuộc sống của con. Con có thể tiếp thụ giáo huấn hoặc thu hoạch được gì trong đó hay không, đều dựa vào việc con có nhìn thấy những bài học trong khổ đau của mình hay không.”

Thành công, ông nhắc nhở lũ trẻ, đến từ những người không biết sợ hãi. “Và nếu các con có thất bại, con đứng dậy và thử lại một lần nữa. Và nếu con lại thất bại, con hãy lại đứng dậy và thử lại lần nữa. Và nếu con có thất bại một lần nữa – đó có thể là lúc hãy suy nghĩ làm một việc gì khác.

Sau đó, theo thông lệ của những bài diễn thuyết tốt nghiệp, ông cho rằng người ta sẽ phải đưa ra một số lời khuyên vĩ đại. Ông khuyên chúng giản dị rằng hãy nhận thức được mình sung sướng thế nào – một ngôi trường với tỉ lệ 1 giáo viên trên 4 học sinh, nơi học sinh được mặc vest và thắt cà vạt, và học phí và chi phí ăn ở tốn khoảng 1.2 tỷ một năm.

Thông qua con trai mình, Roberts biết rất nhiều học sinh nhà giàu này, nhưng không hư. Mặc dù được sống với những đặc quyền đó, ông nói. “Lời khuyên của ta là: Đừng hành động như thể mình ở mâm trên.”

Ông thúc giục chúng, khi sang trường mới, hãy tự giới thiệu mình với mọi người “nhặt lá, xúc tuyết và dọn thùng rác. Nhớ tên của mọi người, cười và gọi họ bằng tên của họ. “Điều tồi tệ nhất xảy ra khi người ta chỉ nhớ đến các con là một chàng trai trẻ nào đấy, biết cười và nói xin chào,” ông nói.

Rất nhiều người sau khi nghe được những lời diễn thuyết này đã tỏ ra vô cùng đồng thuận. Những lời “khó nghe” này giống như lời cảnh tỉnh. Chúng là những điều tinh túy nhất được chắt lọc lại từ một con người thông tuệ cả về mặt học thuật lẫn trải đời.

Tuy từ ngữ không mỹ miều, nhưng người cha này đã nói lên từ tận đáy lòng, mong muốn con mình học cách đối mặt với thế giới ngoài kia phức tạp với tâm thái cân bằng, ứng xử đúng đắn trước những gian nan gập ghềnh trong cuộc sống.

Nguồn: Cardigan Mountain School, Trí Thức Trẻ
Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Còn đây là lời chúc của …các ‘Thẩm phán hề VN XHCN “

    Theo chủ trương của đảng, ta đã từng xử án bọn ăn cắp vịt, cướp bánh mì ,bọn dân chủ đa nguyên yêu nước và xử tù bọn dân đen theo luật (cướp0 đất đai để chia tiền . Và hiện nay ta đang ở tù vì định xử nốt bọn ‘đồng chí bị cáo triệu tỉ’, kiếm thêm một ít …
    Thông thường, những người diễn thuyết như ta,trong các lễ tốt nghiệp sẽ chúc con ‘tai qua nạn khỏi’ sẽ may mắn thoát cảnh’ còng tay thằng bố truy tố thằng con’ . Ta sẽ làm thế và ta sẽ nói với các con tại sao.

    Từ giờ đến nhiều năm về sau, ta hy vọng con sẽ ‘đổi họ, mai danh ẩn tính” , bởi chỉ có như vậy con mới ‘ôm hết tiền ta đã ráng kiếm ra cho con” , mới cảm nhận được giá trị của sự ăn cắp, ăn cướp của dân

    Từ giờ về sau, ta ở trong tù, hy vọng con sẽ có thể nếm trải một chút mùi vị của heroin, ma tuy đá , bài bạc ,gái gú…bởi chỉ có như vậy con mới đủ thú tính để hiểu nghề nghiệp của ta . Xin lỗi phải nói thế, nhưng ta hy vọng con cảm nhận được sự cô đơn hàng ngày, bởi chỉ có như vậy con mới hiểu được cảm giác của ta khi ở trong nhà tù của ‘đồng chí và đồng bọn, đồng phạm ‘ – rằng đó không phải là thứ trời cho mà là của ‘đảng’ cho

    Ta hy vọng con chạy thoát , bởi chỉ có như vậy con mới hiểu được tâm trạng ngày ta tra tay vào còng ngay khi tính chuồn êm ở cửa sau, hiểu được rằng sự thất bại của người khác cũng thật là đáng đời chúng nó.

    Và khi con gặp thất bại, từ nay về sau còn nhiều, đối thủ của con sẽ châm chọc và cười nhạo trên sự đau khổ của con. Bởi như vậy con mới hiểu sống thật hèn hẹ, nhục nhã , ra luồn vào cuối, thổi đu đủ, vỗ mông ngựa, nịnh nót , đội trôn thằng xếp của mình….có tầm quan trọng như thế nào.
    …vv

  2. Bài diễn văn này được ông chánh án tôi cao pháp viện Hoa Kỳ là John G. Roberts đọc trong buổi lễ tốt nghiệp cấp hai (lớp 9) của con trai ông là Jack vào ngày 3 tháng 6 năm 2017 tại trường nội trú cấp hai Cardigan Mountain School thuộc tiểu bang New Hampshire.
    Ông chánh án này đã để lại một bài diễn văn rất độc đáo, rất nhân văn và tràn đầy tình cảm của một phụ huynh hơn là một yếu nhân mang trọng trách “cầm cân nảy mực” cao nhất nước. Các bạn trẻ nên đọc và cảm nghiệm cái ý nghĩa của bài đọc hơn là chú ý đến danh phận và những thành quả cá nhân của ông John Roberts như cái gọi là “pop culture” vẫn cổ võ hằng ngày ở xã hội VN bây giờ. Và nhớ rằng ở nước Việt Nam mình ngày trước cũng đã có một thời học sinh được giáo dục bằng những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp “tiên học lễ, hậu học văn” “uống nước nhớ nguồn” đó. Tiếc thay nền giáo dục ấy đã bị bức tử bởi nhóm người xảo quyệt và vô nhân…nên các bạn mới “!” như ngày hôm nay.
    Xem diễn văn trích từ youtube và bài dịch bên dưới. Phần đầu là một giáo chức của trường Cardigan, bài đọc của ông JG Roberts được bắt đầu vào phút 5:37)

    https://www.youtube.com/watch?v=Gzu9S5FL-Ug
    ====

    Thank you very much.
    Rain, somebody said, is like confetti from heaven. So even the heavens are celebrating this morning, joining the rest of us at this wonderful commencement ceremony. Before we go any further, graduates, you have an important task to perform because behind you are your parents and guardians. Two or three or four years ago, they drove into Cardigan, dropped you off, helped you get settled and then turned around and drove back out the gates. It was an extraordinary sacrifice for them. They drove down the trail of tears back to an emptier and lonelier house. They did that because the decision about your education, they knew, was about you. It was not about them. That sacrifice and others they made have brought you to this point. But this morning is not just about you. It is also about them, so I hope you will stand up and turn around and give them a great round of applause. Please.

    Now when somebody asks me how the remarks at Cardigan went, I will be able to say they were interrupted by applause. Congratulations, class of 2017. You’ve reached an important milestone. An important stage of your life is behind you. I’m sorry to be the one to tell you it is the easiest stage of your life, but it is in the books. While you’ve been at Cardigan, you have all been a part of an important international community as well. And I think that needs to be particularly recognized.
    [Roberts gave brief remarks in other languages.]

    Now around the country today at colleges, high schools, middle schools, commencement speakers are standing before impatient graduates. And they are almost always saying the same things. They will say that today is a commencement exercise. ‘It is a beginning, not an end. You should look forward.’ And I think that is true enough, however, I think if you’re going to look forward to figure out where you’re going, it’s good to know where you’ve been and to look back as well. And I think if you look back to your first afternoon here at Cardigan, perhaps you will recall that you were lonely. Perhaps you will recall that you were a little scared, a little anxious. And now look at you. You are surrounded by friends that you call brothers, and you are confident in facing the next step in your education.

    It is worth trying to think why that is so. And when you do, I think you may appreciate that it was because of the support of your classmates in the classroom, on the athletic field and in the dorms. And as far as the confidence goes, I think you will appreciate that it is not because you succeeded at everything you did, but because with the help of your friends, you were not afraid to fail. And if you did fail, you got up and tried again. And if you failed again, you got up and tried again. And if you failed again, it might be time to think about doing something else. But it was not just success, but not being afraid to fail that brought you to this point.

    Now the commencement speakers will typically also wish you good luck and extend good wishes to you. I will not do that, and I’ll tell you why. From time to time in the years to come, I hope you will be treated unfairly, so that you will come to know the value of justice. I hope that you will suffer betrayal because that will teach you the importance of loyalty. Sorry to say, but I hope you will be lonely from time to time so that you don’t take friends for granted. I wish you bad luck, again, from time to time so that you will be conscious of the role of chance in life and understand that your success is not completely deserved and that the failure of others is not completely deserved either. And when you lose, as you will from time to time, I hope every now and then, your opponent will gloat over your failure. It is a way for you to understand the importance of sportsmanship. I hope you’ll be ignored so you know the importance of listening to others, and I hope you will have just enough pain to learn compassion. Whether I wish these things or not, they’re going to happen. And whether you benefit from them or not will depend upon your ability to see the message in your misfortunes.

    Now commencement speakers are also expected to give some advice. They give grand advice, and they give some useful tips. The most common grand advice they give is for you to be yourself. It is an odd piece of advice to give people dressed identically, but you should — you should be yourself. But you should understand what that means. Unless you are perfect, it does not mean don’t make any changes. In a certain sense, you should not be yourself. You should try to become something better. People say ‘be yourself’ because they want you to resist the impulse to conform to what others want you to be. But you can’t be yourself if you don’t learn who are, and you can’t learn who you are unless you think about it.

    The Greek philosopher Socrates said, ‘The unexamined life is not worth living.’ And while ‘just do it’ might be a good motto for some things, it’s not a good motto when it’s trying to figure out how to live your life that is before you. And one important clue to living a good life is to not to try to live the good life. The best way to lose the values that are central to who you are is frankly not to think about them at all.

    So that’s the deep advice. Now some tips as you get ready to go to your new school. Other the last couple of years, I have gotten to know many of you young men pretty well, and I know you are good guys. But you are also privileged young men. And if you weren’t privileged when you came here, you are privileged now because you have been here. My advice is: Don’t act like it.

    When you get to your new school, walk up and introduce yourself to the person who is raking the leaves, shoveling the snow or emptying the trash. Learn their name and call them by their name during your time at the school. Another piece of advice: When you pass by people you don’t recognize on the walks, smile, look them in the eye and say hello. The worst thing that will happen is that you will become known as the young man who smiles and says hello, and that is not a bad thing to start with.

    You’ve been at a school with just boys. Most of you will be going to a school with girls. I have no advice for you.

    The last bit of advice I’ll give you is very simple, but I think it could make a big difference in your life. Once a week, you should write a note to someone. Not an email. A note on a piece of paper. It will take you exactly 10 minutes. Talk to an adult, let them tell you what a stamp is. You can put the stamp on the envelope. Again, 10 minutes, once a week. I will help you, right now. I will dictate to you the first note you should write. It will say, ‘Dear [fill in the name of a teacher at Cardigan Mountain School].’ Say: ‘I have started at this new school. We are reading [blank] in English. Football or soccer practice is hard, but I’m enjoying it. Thank you for teaching me.’ Put it in an envelope, put a stamp on it and send it. It will mean a great deal to people who — for reasons most of us cannot contemplate — have dedicated themselves to teaching middle school boys. As I said, that will take you exactly 10 minutes a week. By the end of the school year, you will have sent notes to 40 people. Forty people will feel a little more special because you did, and they will think you are very special because of what you did. What else is going to carry that dividend during your time at school?

    Enough advice. I would like to end by reading some important lyrics. I cited the Greek philosopher Socrates earlier. These lyrics are from the great American philosopher, Bob Dylan. They’re almost 50 years old. He wrote them for his son, Jesse, who he was missing while he was on tour. It lists the hopes that a parent might have for a son and for a daughter. They’re also good goals for a son and a daughter. The wishes are beautiful, they’re timeless. They’re universal. They’re good and true, except for one: It is the wish that gives the song its title and its refrain. That wish is a parent’s lament. It’s not a good wish. So these are the lyrics from Forever Young by Bob Dylan:

    May God bless you and keep you always
    May your wishes all come true
    May you always do for others
    And let others do for you
    May you build a ladder to the stars
    And climb on every rung
    And may you stay forever young

    May you grow up to be righteous
    May you grow up to be true
    May you always know the truth
    And see the lights surrounding you
    May you always be courageous
    Stand upright and be strong
    And may you stay forever young

    May your hands always be busy
    May your feet always be swift
    May you have a strong foundation
    When the winds of changes shift
    May your heart always be joyful
    May your song always be sung
    And may you stay forever young

    Thank you
    ====
    Tạm dịch:

    Mưa, như ai đó đã nói, cũng giống như “confetti (hoa giấy) rơi xuống từ thiên đường” cho nên, ngay cả thiên đường sáng nay cũng đang ăn mừng với chúng ta trong buổi lễ khởi đầu tuyệt vời này. Trước khi chúng ta đi xa hơn nữa, với những học sinh tốt nghiệp hôm nay, các bạn có một nhiệm vụ quan trọng để thực hiện, bởi vì phía sau bạn là cha mẹ và người giám hộ của bạn. Hai hoặc ba hoặc bốn năm trước, họ lái xe vào Cardigan, thả bạn xuống, giúp bạn vào lớp và sau đó lại lái xe trở lại ra khỏi cổng trường. Đó là sự hy sinh phi thường của họ. Họ đã phải lái theo đường mòn đầy nước mắt, rồi trở lại căn nhà trống trải và cô đơn hơn. Họ đã làm điều đó vì những quyết định về việc học của bạn, họ biết, là về bạn. Nó không phải là về họ. Sự hy sinh đó và những sự hy sinh khác mà họ làm đã dẫn bạn đến thời điểm này. Nhưng sáng nay không hẳn chỉ là về bạn. Nó cũng là về họ, vì vậy tôi hy vọng bạn sẽ đứng lên và quay lại và cho họ một tràng vỗ tay thật to. Xin mời đứng lên.(Cử toạ vỗ tay, cười)
    Bây giờ khi ai đó hỏi tôi sao, bài diễn văn tại Cardigan thế nào, tôi sẽ có thể khoe rằng nó đã bị gián đoạn bởi tiếng vỗ tay (Cử toạ vỗ tay, cười). Xin chúc mừng, niên khoá 2017. Các bạn đã đạt đến một cột mốc quan trọng. Giai đoạn quan trọng của cuộc đời bạn đã qua rồi. Tôi xin lỗi vì là người cho bạn biết đây là giai đoạn dễ dàng nhất trong cuộc đời của bạn (cười), nhưng đó là giai đoạn có trong sách vở (tức là ai cũng phải làm theo luật lệ). Khi bạn (theo học) ở Cardigan, bạn cũng là một phần tử của một cộng đồng quốc tế quan trọng. Và tôi nghĩ rằng cần được công nhận điều đó một cách riêng biệt (bằng ngôn ngữ của họ).

    [Chánh án Roberts đọc vài lời ngắn gọn bằng các ngôn ngữ khác.]

    Ngay bây giờ, trên khắp nước Mỹ, ở các trường đại học, trung học, các diễn giả trong lễ tốt nghiệp đều đang đứng trước những tân khoa thiếu kiên nhẫn. Và (các diễn giả này) hầu như luôn luôn nói những điều tương tự.

    Họ sẽ nói rằng hôm nay là một buổi thực tập cho sự khởi đầu. “Đó là một khởi đầu chứ không phải là một kết cục. Các bạn nên nhìn về phía trước ” Và tôi nghĩ thật sự là như vậy, tuy nhiên, tôi lại nghĩ rằng nếu các bạn sẽ nhìn để định hướng tương lai cho mình, bạn nên biết bạn đã ở đâu và nhìn lại chính mình. Và tôi nghĩ nếu bạn nhìn lại buổi chiều đầu tiên của mình ở Cardigan, có lẽ bạn sẽ nhớ lại bạn đã cô đơn thế nào. Có lẽ bạn sẽ nhớ lại rằng bạn đã một chút sợ hãi, một chút bồn chồn. Và bây giờ nhìn lại mình. Bạn được vây quanh bởi những người bạn mà bạn gọi là anh em, và bạn đã trở nên tự tin trong việc đối mặt với bước kế tiếp theo trong việc học hành của mình.

    Rất đáng để tự hỏi tại sao nó lại như vậy. Và khi bạn tự hỏi mình, tôi nghĩ bạn có thể nhận thức đước rằng đó là nhờ vào sự hỗ trợ của các bạn đồng khoá, đồng đội (banh), và ở ký túc xá. Và nếu nói về lòng tự tin, tôi nghĩ bạn sẽ nhận thức được rằng điều đó không phải vì bạn đã thành công trong mọi việc mà bạn đã làm, nhưng vì với sự giúp đỡ của bạn bè, bạn đã không sợ thất bại. Và nếu bạn thất bại, bạn gượng dậy và cố gắng làm lại. Và nếu bạn thất bại lần nữa, bạn gượng dậy và làm lại. Và nếu bạn thất bại lần nữa, có thể đây là lúc bạn nghĩ đến việc … kiếm cái gì khác mà làm (cử toạ cười ầm). Nhưng không phải chỉ những thành công, mà còn là tư tưởng không sợ thất bại đã đưa bạn đến thời điểm này.

    Các diễn giả lễ tốt nghiệp cũng sẽ chúc bạn may mắn và gởi những lời chúc tốt đẹp khác đến cho bạn. Tôi sẽ không làm điều đó, và tôi sẽ cho bạn biết tại sao. Thỉnh thoảng trong những năm tới, tôi hy vọng bạn sẽ bị đối xử bất công, để bạn sẽ biết được giá trị của công lý. Tôi hy vọng bạn sẽ bị phản bội bởi vì điều đó sẽ dạy cho bạn tầm quan trọng của sự trung thành. Xin lỗi, tôi phải nói thế này, tôi hy vọng thỉnh thoảng bạn sẽ bị cô đơn để bạn không xem thường tình bạn. Lại nữa, tôi chúc bạn thỉnh thoảng gặp sự xui xẻo, để bạn sẽ có ý thức về vai trò của cơ hội trong cuộc sống và hiểu rằng thành công của bạn không hoàn toàn xứng đáng và sự thất bại của người khác cũng không hoàn toàn đáng xảy ra. Và khi bạn thua, như bạn sẽ thỉnh thoảng bị, tôi hy vọng đôi khi đối thủ của bạn sẽ hớn hở trước thất bại của bạn. Đó là một cách để bạn hiểu tầm quan trọng của tinh thần thượng võ. Tôi hy vọng bạn sẽ bị làm ngơ để bạn biết tầm quan trọng của việc lắng nghe người khác, và tôi cũng hy vọng bạn sẽ chịu sự đau khổ đủ để học về lòng từ bi. Mặc cho tôi có cầu chúc hay không, những điều này cũng sẽ xảy ra. Và liệu bạn có hưởng lợi từ những việc này hay không sẽ tùy thuộc vào khả năng nhìn ra những thông điệp trong những điều bất hạnh của bạn.

    Các diễn giả theo dự kiến ​​cũng sẽ đưa ra một số lời khuyên. Họ đưa ra lời khuyên to lớn, và họ đưa ra một số lời khuyên hữu ích. Lời khuyên lớn nhất mà họ đưa ra là để bạn trở thành chính mình. Đó là một lời khuyên kỳ quặc cho nhóm người ăn mặc giống nhau thế này (cử toạ cười), nhưng bạn nên – bạn nên là chính mình. Nhưng bạn phải hiểu ý nghĩa của lời khuyên. Trừ khi bạn hoàn hảo, điều đó không có nghĩa là không thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Theo một nghĩa nào đó, bạn không nên là chính mình. Bạn nên cố gắng để trở thành một cái gì đó tốt đẹp hơn. Người đời vẫn nói ‘Hãy là chính mình’ bởi vì họ muốn bạn chống lại sự thôi thúc phải sống rập khuôn với những gì người khác muốn bạn làm. Nhưng bạn không thể là chính mình nếu bạn không biết ai là ai, và bạn không thể biết được bạn là ai trừ khi bạn nghĩ về điều đó.

    Triết gia người Hy Lạp Socrates từng nói, “Cuộc đời không được xem xét là cuộc đời không đáng sống”. Và mặc dù câu “cứ làm đi” có thể là một phương châm tốt cho một số điều, câu này lại không phải là một phương châm tốt khi nó cố gắng tìm ra cách sống cuộc sống phía trước của bạn. Và một đầu mối quan trọng để sống một cuộc sống tốt đẹp không phải chỉ là cố sống một cuộc sống tốt đẹp. Cách tốt nhất để đánh mất những giá trị trọng yếu với con người bạn thật sự chính là không nghĩ gì về chúng cả.

    Đó là lời khuyên sâu sắc. Bây giờ một số mẹo vặt dành cho bạn khi chuẩn bị đến trường mới. Trong vài năm qua, tôi đã được biết khá rõ về nhiều bạn trẻ, và tôi biết các bạn là những người tốt. Nhưng bạn cũng là những bạn trẻ được đặc quyền. Và nếu bạn không được đặc quyền khi bạn đến đây, bạn cũng được đặc quyền bây giờ bởi bạn đã ở đây. Lời khuyên của tôi là: Đừng hành động như thế.

    Khi bạn đến trường mới, hãy đến và giới thiệu mình với người phu cào lá, xúc tuyết hoặc đổ rác. Hãy tìm tên của họ là gì và hãy gọi tên họ trong thời gian bạn sống ở trường. Một lời khuyên khác: Khi bạn đi ngang những người mà bạn không nhận ra là ai trên đường, hãy nở nụ cười, nhìn vào mắt họ và chào hỏi họ. Tệ nhất là bạn cũng sẽ được nhớ đến như một người thanh niên luôn mỉm cười và chào hỏi (cử toạ cười), và đó không phải là một điều tệ hại để cứ thế mà bắt đầu.

    Hồi nào đến giờ các bạn đã (theo học) ở một trường toàn con trai. Hầu hết các bạn sẽ đến học ở trường với các cô gái. Tôi chẳng có lời khuyên cho bạn hết đâu. (cử toạ cười, vỗ tay)

    Những lời khuyên cuối cùng tôi sẽ cho các bạn rất đơn giản, nhưng tôi nghĩ rằng nó có thể tạo ra một sự khác biệt lớn trong cuộc sống của bạn. Mỗi tuần một lần, bạn nên viết vài chữ cho ai đó. Không phải là một email. Một vài chữ trên một mảnh giấy chỉ mất của bạn chính xác 10 phút. Hãy nói chuyện với một người lớn, để họ nói cho bạn biết con tem là gì (cử toạ cười). Bạn có thể dán con tem trên một bao thư. Nói lại nhé, 10 phút, mỗi tuần một lần. Tôi sẽ giúp bạn, ngay bây giờ đây này. Tôi sẽ đọc chính tả cho bạn viết những dòng chữ đầu tiên bạn nên viết thế nào. Nó thế này, ‘Kính thưa [điền tên một thày cô tại trường Cardigan Mountain vào đây]’ viết: ‘Con/em đã bắt đầu hoc tại trường mới này. Chúng con/em đang đọc [môn nào] bằng tiếng Anh. Bóng đá hay thực tập đá bóng thì khó lắm, nhưng con/em vẫn thích làm. Cảm ơn thày/cô đã dạy con/em. ‘Nhét thư vào một phong bì, dán tem và gửi thư đi. Nó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với những người – mà hầu hết chúng ta không thể cảm nghiệm nổi vì lý do nào- đã tận hiến đời mình để dạy nam sinh trung học cấp hai (cử toạ cười). Như tôi đã nói, nó sẽ làm bạn mất chính xác là 10 phút mỗi tuần. Đến cuối năm học, bạn gửi thư cho 40 người. Bốn mươi người này sẽ cảm thấy một chút đặc biệt hơn bởi vì bạn đã làm như vậy, và họ sẽ nghĩ rằng bạn rất đặc biệt vì những gì bạn đã làm. Còn cái gì khác sẽ đem theo khoản lợi nhuận đó trong thời gian bạn ở trường?

    Bấy nhiêu lời khuyên đã là đủ. Tôi muốn kết thúc ở đây bằng cách đọc một số ca từ quan trọng. Hồi nãy tôi đã trích dẫn triết gia Hy Lạp Socrates rồi, bây giờ những lời hát này được lấy từ một triết gia vĩ đại người Mỹ Bob Dylan(cử toạ cười). Những câu hát này đã gần 50 tuổi. Ông (Dylan) đã viết những ca từ ấy cho con trai mình, Jesse, người mà ông thấy nhớ nhung trong khi ông đang đi tour. Lời hát kể ra những hy vọng người cha người mẹ vẫn có cho con cái họ. Lời hát cũng đặt ra những mục đích tốt cho con cái họ. Những ước muốn này thật tốt đẹp, vượt thời gia Là (những ước muốn )phổ quát. Đây là (những ước muốn) tốt và đúng sự thật, ngoại trừ một điều: Đó chính là cái ước muốn đã đem lại tựa đề của bài hát và những điệp khúc của nó. Ước muốn đó là chính sự than vãn của bậc cha mẹ. Nó không phải là ước muốn tốt. Vì vậy, đây là những ca từ của bài Forever Young của Bob Dylan:

    Xin Chúa ban phước cho bạn và luôn gìn giữ bạn
    Nguyện cho ước nguyện của bạn sẽ trở thành sự thật
    Nguyện cho bạn luôn làm cho người khác
    Và để cho người khác làm cho bạn
    Nguyện cho cạn có thể dựng một bậc thang dẫn đến các vì sao
    Và leo lên mỗi bậc
    Và nguyện cho bạn trẻ mãi

    Nguyện cho bạn lớn lên thành người công chính
    Nguyện cho bạn lớn lên thành người trung thực
    Nguyện cho bạn luôn biết sự thật
    Và nhìn thấy ánh sáng xung quanh bạn
    Nguyện cho bạn luôn can đảm
    Đứng thẳng và mạnh mẽ
    Và nguyện cho bạn trẻ mãi

    Nguyện cho bàn tay bạn luôn bận rộn
    Nguyện đôi chân của bạn luôn nhanh
    Nguyện cho bạn có một nền tảng vững chắc
    Để khi ngọn gió của sự thay đổi đổi chiều
    Nguyện cho trái tim bạn luôn vui vẻ
    Nguyện cho bài hát của bạn luôn luôn được hát lên
    Và nguyện cho bạn trẻ mãi

    Cảm ơn các bạn.

    Bài hát “Forever Young” (Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân) của Bob Dylan:
    https://www.youtube.com/watch?v=ckKIJhET-Mo
    ===
    Ghi chú:
    Những chữ trong ngoặc kép là của người dịch (exegises)

  3. Bài diễn văn này được ông chánh án tôi cao pháp viện Hoa Kỳ là John G. Roberts đọc trong buổi lễ tốt nghiệp cấp hai (lớp 9) của con trai ông là Jack vào ngày 3 tháng 6 năm 2017 tại trường nội trú cấp hai Cardigan Mountain School thuộc tiểu bang New Hampshire.
    Ông chánh án này đã để lại một bài diễn văn rất độc đáo, rất nhân văn và tràn đầy tình cảm của một phụ huynh hơn là một yếu nhân mang trọng trách “cầm cân nảy mực” cao nhất nước. Các bạn trẻ nên đọc và cảm nghiệm cái ý nghĩa của bài đọc hơn là chú ý đến danh phận và những thành quả cá nhân của ông John Roberts như cái gọi là “pop culture” vẫn cổ võ hằng ngày ở xã hội VN bây giờ. Và nhớ rằng ở nước Việt Nam mình ngày trước cũng đã có một thời học sinh được giáo dục bằng những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp “tiên học lễ, hậu học văn” “uống nước nhớ nguồn” đó. Tiếc thay nền giáo dục ấy đã bị bức tử bởi nhóm người xảo quyệt và vô nhân…nên các bạn mới “!” như ngày hôm nay.
    Xem diễn văn trích từ youtube và bài dịch bên dưới. Phần đầu là một giáo chức của trường Cardigan, bài đọc của ông JG Roberts được bắt đầu vào phút 5:37)

    https://www.youtube.com/watch?v=Gzu9S5FL-Ug
    Tạm dịch:

    Mưa, như ai đó đã nói, cũng giống như “confetti (hoa giấy) rơi xuống từ thiên đường” cho nên, ngay cả thiên đường sáng nay cũng đang ăn mừng với chúng ta trong buổi lễ khởi đầu tuyệt vời này. Trước khi chúng ta đi xa hơn nữa, với những học sinh tốt nghiệp hôm nay, các bạn có một nhiệm vụ quan trọng để thực hiện, bởi vì phía sau bạn là cha mẹ và người giám hộ của bạn. Hai hoặc ba hoặc bốn năm trước, họ lái xe vào Cardigan, thả bạn xuống, giúp bạn vào lớp và sau đó lại lái xe trở lại ra khỏi cổng trường. Đó là sự hy sinh phi thường của họ. Họ đã phải lái theo đường mòn đầy nước mắt, rồi trở lại căn nhà trống trải và cô đơn hơn. Họ đã làm điều đó vì những quyết định về việc học của bạn, họ biết, là về bạn. Nó không phải là về họ. Sự hy sinh đó và những sự hy sinh khác mà họ làm đã dẫn bạn đến thời điểm này. Nhưng sáng nay không hẳn chỉ là về bạn. Nó cũng là về họ, vì vậy tôi hy vọng bạn sẽ đứng lên và quay lại và cho họ một tràng vỗ tay thật to. Xin mời đứng lên.(Cử toạ vỗ tay, cười)
    Bây giờ khi ai đó hỏi tôi sao, bài diễn văn tại Cardigan thế nào, tôi sẽ có thể khoe rằng nó đã bị gián đoạn bởi tiếng vỗ tay (Cử toạ vỗ tay, cười). Xin chúc mừng, niên khoá 2017. Các bạn đã đạt đến một cột mốc quan trọng. Giai đoạn quan trọng của cuộc đời bạn đã qua rồi. Tôi xin lỗi vì là người cho bạn biết đây là giai đoạn dễ dàng nhất trong cuộc đời của bạn (cười), nhưng đó là giai đoạn có trong sách vở (tức là ai cũng phải làm theo luật lệ). Khi bạn (theo học) ở Cardigan, bạn cũng là một phần tử của một cộng đồng quốc tế quan trọng. Và tôi nghĩ rằng cần được công nhận điều đó một cách riêng biệt (bằng ngôn ngữ của họ).

    [Chánh án Roberts đọc vài lời ngắn gọn bằng các ngôn ngữ khác.]

    Ngay bây giờ, trên khắp nước Mỹ, ở các trường đại học, trung học, các diễn giả trong lễ tốt nghiệp đều đang đứng trước những tân khoa thiếu kiên nhẫn. Và (các diễn giả này) hầu như luôn luôn nói những điều tương tự.

    Họ sẽ nói rằng hôm nay là một buổi thực tập cho sự khởi đầu. “Đó là một khởi đầu chứ không phải là một kết cục. Các bạn nên nhìn về phía trước ” Và tôi nghĩ thật sự là như vậy, tuy nhiên, tôi lại nghĩ rằng nếu các bạn sẽ nhìn để định hướng tương lai cho mình, bạn nên biết bạn đã ở đâu và nhìn lại chính mình. Và tôi nghĩ nếu bạn nhìn lại buổi chiều đầu tiên của mình ở Cardigan, có lẽ bạn sẽ nhớ lại bạn đã cô đơn thế nào. Có lẽ bạn sẽ nhớ lại rằng bạn đã một chút sợ hãi, một chút bồn chồn. Và bây giờ nhìn lại mình. Bạn được vây quanh bởi những người bạn mà bạn gọi là anh em, và bạn đã trở nên tự tin trong việc đối mặt với bước kế tiếp theo trong việc học hành của mình.

    Rất đáng để tự hỏi tại sao nó lại như vậy. Và khi bạn tự hỏi mình, tôi nghĩ bạn có thể nhận thức đước rằng đó là nhờ vào sự hỗ trợ của các bạn đồng khoá, đồng đội (banh), và ở ký túc xá. Và nếu nói về lòng tự tin, tôi nghĩ bạn sẽ nhận thức được rằng điều đó không phải vì bạn đã thành công trong mọi việc mà bạn đã làm, nhưng vì với sự giúp đỡ của bạn bè, bạn đã không sợ thất bại. Và nếu bạn thất bại, bạn gượng dậy và cố gắng làm lại. Và nếu bạn thất bại lần nữa, bạn gượng dậy và làm lại. Và nếu bạn thất bại lần nữa, có thể đây là lúc bạn nghĩ đến việc … kiếm cái gì khác mà làm (cử toạ cười ầm). Nhưng không phải chỉ những thành công, mà còn là tư tưởng không sợ thất bại đã đưa bạn đến thời điểm này.

    Các diễn giả lễ tốt nghiệp cũng sẽ chúc bạn may mắn và gởi những lời chúc tốt đẹp khác đến cho bạn. Tôi sẽ không làm điều đó, và tôi sẽ cho bạn biết tại sao. Thỉnh thoảng trong những năm tới, tôi hy vọng bạn sẽ bị đối xử bất công, để bạn sẽ biết được giá trị của công lý. Tôi hy vọng bạn sẽ bị phản bội bởi vì điều đó sẽ dạy cho bạn tầm quan trọng của sự trung thành. Xin lỗi, tôi phải nói thế này, tôi hy vọng thỉnh thoảng bạn sẽ bị cô đơn để bạn không xem thường tình bạn. Lại nữa, tôi chúc bạn thỉnh thoảng gặp sự xui xẻo, để bạn sẽ có ý thức về vai trò của cơ hội trong cuộc sống và hiểu rằng thành công của bạn không hoàn toàn xứng đáng và sự thất bại của người khác cũng không hoàn toàn đáng xảy ra. Và khi bạn thua, như bạn sẽ thỉnh thoảng bị, tôi hy vọng đôi khi đối thủ của bạn sẽ hớn hở trước thất bại của bạn. Đó là một cách để bạn hiểu tầm quan trọng của tinh thần thượng võ. Tôi hy vọng bạn sẽ bị làm ngơ để bạn biết tầm quan trọng của việc lắng nghe người khác, và tôi cũng hy vọng bạn sẽ chịu sự đau khổ đủ để học về lòng từ bi. Mặc cho tôi có cầu chúc hay không, những điều này cũng sẽ xảy ra. Và liệu bạn có hưởng lợi từ những việc này hay không sẽ tùy thuộc vào khả năng nhìn ra những thông điệp trong những điều bất hạnh của bạn.

    Các diễn giả theo dự kiến ​​cũng sẽ đưa ra một số lời khuyên. Họ đưa ra lời khuyên to lớn, và họ đưa ra một số lời khuyên hữu ích. Lời khuyên lớn nhất mà họ đưa ra là để bạn trở thành chính mình. Đó là một lời khuyên kỳ quặc cho nhóm người ăn mặc giống nhau thế này (cử toạ cười), nhưng bạn nên – bạn nên là chính mình. Nhưng bạn phải hiểu ý nghĩa của lời khuyên. Trừ khi bạn hoàn hảo, điều đó không có nghĩa là không thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Theo một nghĩa nào đó, bạn không nên là chính mình. Bạn nên cố gắng để trở thành một cái gì đó tốt đẹp hơn. Người đời vẫn nói ‘Hãy là chính mình’ bởi vì họ muốn bạn chống lại sự thôi thúc phải sống rập khuôn với những gì người khác muốn bạn làm. Nhưng bạn không thể là chính mình nếu bạn không biết ai là ai, và bạn không thể biết được bạn là ai trừ khi bạn nghĩ về điều đó.

    Triết gia người Hy Lạp Socrates từng nói, “Cuộc đời không được xem xét là cuộc đời không đáng sống”. Và mặc dù câu “cứ làm đi” có thể là một phương châm tốt cho một số điều, câu này lại không phải là một phương châm tốt khi nó cố gắng tìm ra cách sống cuộc sống phía trước của bạn. Và một đầu mối quan trọng để sống một cuộc sống tốt đẹp không phải chỉ là cố sống một cuộc sống tốt đẹp. Cách tốt nhất để đánh mất những giá trị trọng yếu với con người bạn thật sự chính là không nghĩ gì về chúng cả.

    Đó là lời khuyên sâu sắc. Bây giờ một số mẹo vặt dành cho bạn khi chuẩn bị đến trường mới. Trong vài năm qua, tôi đã được biết khá rõ về nhiều bạn trẻ, và tôi biết các bạn là những người tốt. Nhưng bạn cũng là những bạn trẻ được đặc quyền. Và nếu bạn không được đặc quyền khi bạn đến đây, bạn cũng được đặc quyền bây giờ bởi bạn đã ở đây. Lời khuyên của tôi là: Đừng hành động như thế.

    Khi bạn đến trường mới, hãy đến và giới thiệu mình với người phu cào lá, xúc tuyết hoặc đổ rác. Hãy tìm tên của họ là gì và hãy gọi tên họ trong thời gian bạn sống ở trường. Một lời khuyên khác: Khi bạn đi ngang những người mà bạn không nhận ra là ai trên đường, hãy nở nụ cười, nhìn vào mắt họ và chào hỏi họ. Tệ nhất là bạn cũng sẽ được nhớ đến như một người thanh niên luôn mỉm cười và chào hỏi (cử toạ cười), và đó không phải là một điều tệ hại để cứ thế mà bắt đầu.

    Hồi nào đến giờ các bạn đã (theo học) ở một trường toàn con trai. Hầu hết các bạn sẽ đến học ở trường với các cô gái. Tôi chẳng có lời khuyên cho bạn hết đâu. (cử toạ cười, vỗ tay)

    Những lời khuyên cuối cùng tôi sẽ cho các bạn rất đơn giản, nhưng tôi nghĩ rằng nó có thể tạo ra một sự khác biệt lớn trong cuộc sống của bạn. Mỗi tuần một lần, bạn nên viết vài chữ cho ai đó. Không phải là một email. Một vài chữ trên một mảnh giấy chỉ mất của bạn chính xác 10 phút. Hãy nói chuyện với một người lớn, để họ nói cho bạn biết con tem là gì (cử toạ cười). Bạn có thể dán con tem trên một bao thư. Nói lại nhé, 10 phút, mỗi tuần một lần. Tôi sẽ giúp bạn, ngay bây giờ đây này. Tôi sẽ đọc chính tả cho bạn viết những dòng chữ đầu tiên bạn nên viết thế nào. Nó thế này, ‘Kính thưa [điền tên một thày cô tại trường Cardigan Mountain vào đây]’ viết: ‘Con/em đã bắt đầu hoc tại trường mới này. Chúng con/em đang đọc [môn nào] bằng tiếng Anh. Bóng đá hay thực tập đá bóng thì khó lắm, nhưng con/em vẫn thích làm. Cảm ơn thày/cô đã dạy con/em. ‘Nhét thư vào một phong bì, dán tem và gửi thư đi. Nó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với những người – mà hầu hết chúng ta không thể cảm nghiệm nổi vì lý do nào- đã tận hiến đời mình để dạy nam sinh trung học cấp hai (cử toạ cười). Như tôi đã nói, nó sẽ làm bạn mất chính xác là 10 phút mỗi tuần. Đến cuối năm học, bạn gửi thư cho 40 người. Bốn mươi người này sẽ cảm thấy một chút đặc biệt hơn bởi vì bạn đã làm như vậy, và họ sẽ nghĩ rằng bạn rất đặc biệt vì những gì bạn đã làm. Còn cái gì khác sẽ đem theo khoản lợi nhuận đó trong thời gian bạn ở trường?

    Bấy nhiêu lời khuyên đã là đủ. Tôi muốn kết thúc ở đây bằng cách đọc một số ca từ quan trọng. Hồi nãy tôi đã trích dẫn triết gia Hy Lạp Socrates rồi, bây giờ những lời hát này được lấy từ một triết gia vĩ đại người Mỹ Bob Dylan(cử toạ cười). Những câu hát này đã gần 50 tuổi. Ông (Dylan) đã viết những ca từ ấy cho con trai mình, Jesse, người mà ông thấy nhớ nhung trong khi ông đang đi tour. Lời hát kể ra những hy vọng người cha người mẹ vẫn có cho con cái họ. Lời hát cũng đặt ra những mục đích tốt cho con cái họ. Những ước muốn này thật tốt đẹp, vượt thời gia Là (những ước muốn )phổ quát. Đây là (những ước muốn) tốt và đúng sự thật, ngoại trừ một điều: Đó chính là cái ước muốn đã đem lại tựa đề của bài hát và những điệp khúc của nó. Ước muốn đó là chính sự than vãn của bậc cha mẹ. Nó không phải là ước muốn tốt. Vì vậy, đây là những ca từ của bài Forever Young của Bob Dylan:

    Xin Chúa ban phước cho bạn và luôn gìn giữ bạn
    Nguyện cho ước nguyện của bạn sẽ trở thành sự thật
    Nguyện cho bạn luôn làm cho người khác
    Và để cho người khác làm cho bạn
    Nguyện cho cạn có thể dựng một bậc thang dẫn đến các vì sao
    Và leo lên mỗi bậc
    Và nguyện cho bạn trẻ mãi

    Nguyện cho bạn lớn lên thành người công chính
    Nguyện cho bạn lớn lên thành người trung thực
    Nguyện cho bạn luôn biết sự thật
    Và nhìn thấy ánh sáng xung quanh bạn
    Nguyện cho bạn luôn can đảm
    Đứng thẳng và mạnh mẽ
    Và nguyện cho bạn trẻ mãi

    Nguyện cho bàn tay bạn luôn bận rộn
    Nguyện đôi chân của bạn luôn nhanh
    Nguyện cho bạn có một nền tảng vững chắc
    Để khi ngọn gió của sự thay đổi đổi chiều
    Nguyện cho trái tim bạn luôn vui vẻ
    Nguyện cho bài hát của bạn luôn luôn được hát lên
    Và nguyện cho bạn trẻ mãi

    Cảm ơn các bạn.

    Bài hát “Forever Young” (Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân) của Bob Dylan:
    https://www.youtube.com/watch?v=ckKIJhET-Mo

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây