Tản mạn đầu năm

  •  
  •  
  •  
  •  

Thạch Đạt Lang

1-1-2018

Cho dù đã đóng chặt các cửa, cả đêm lão – gọi là lão vì khứa cũng đã ngoài 60 – vẫn không ngủ được vì tiếng pháo vẫn nhẹ nhàng, âm thầm và lì lợm, len lõi qua cửa kính, vọng ầm ì, liên tục đêm giao thừa, từ lúc gần 12 giờ rồi cứ lai rai đì đùng đến 2-3 giờ sáng, chưa dứt.

Sáng thức dậy, đầu óc bần thần, lão pha ly cà phê Espresso đậm đặc, uống mới được một vài ngụm thì đã nghe điện thoại Happy New Year, Alles Gute Neujahr… rộn rã. Mở TV lên, thấy mấy chương trình ca nhạc đón năm mới, chiếu lại. Chán. Tắt.

9 giờ, tên bạn ghé qua rủ ra nhà ga xe điện chính của thành phố, ăn sáng. Mja! Xứ sở gì đâu mà ngày lễ như Giáng Sinh, tết Dương Lịch… đường xá vắng hơn chùa bà Đanh (lão cũng như đa số độc giả, không biết chùa bà Đanh nằm đâu), xác pháo, mảnh thủy tinh, chai, lọ vỡ đầy đường (chỉ tội cho công nhân sở vệ sinh, ngày mai 02.01 đi quét, dọn mệt nghỉ).

Hàng quán, tiệm ăn, chợ búa… đóng cửa ráo trọi. Phải ra tuốt nhà ga xe điện chính của thành phố mới có tiệm ăn, có chợ mở cửa, nhà băng hoạt động… Không mở cửa là vi phạm luật pháp.

Ăn xong, tên bạn rủ đi thăm bà mẹ nằm viện dưỡng lão. Hóa ra khứa bạn của lão chẳng tốt lành gì, đầu năm đãi ăn sáng xong rủ đi vào Tầng Đầu Địa Ngục (tác phẩm nổi tiếng của Alexander Issajewitsch Solschenizyn), đúng là ăn một bữa (sáng) đáng một bữa (rầu). Không có cớ từ chối, lão đành cắp đít theo, dù bụng chửi thề ỏm tỏi.

Tòa nhà viện dưỡng lão nhiều tầng, lão chẳng buồn ngó hay đếm xem có bao nhiêu tầng, te te đi theo tên bạn. Buổi sáng đầu năm, chắc vì còn sớm nên chỉ thấy lác đác vài người Tây (gọi Tây cho nó gọn, dù họ có thể là Đức, Ý, Thổ, Nam Tư, Ba Lan…) vào thăm thân (thân gì ta? Thân nhân, thân thiết, thân tình…? Thân nào cũng là thân, miễn thân là thăm, OK?).

Có người xách giỏ, có người ôm bó hoa to đùng, hẻo lắm giá cũng phải 20 euro hoặc hơn. Đi dọc theo hành lang tầng thứ 3, gặp mấy người y tá, điều dưỡng trực đầu năm, lão và tên bạn lại ngoác miệng, đon đả Happy New Year, Alles Gute Neujahr với khuôn mặt tươi cười (hoặc cố làm ra vẻ tươi cười).

Bà mẹ tên bạn nằm chung phòng với một người nữa, nhưng giường trống, có lẽ được con cái đón về nhà chơi (cũng tốt thôi). Làm thủ tục chào kính, thăm hỏi bà cụ dăm bẩy câu, ba điều, bốn chuyện cho phải đạo, lão xin phép ra ngoài, đi một vòng, nhìn quanh nơi chốn mà sớm hay muộn, lão cũng sẽ phải dọn đến ở, trừ trường hợp đặc biệt được ơn trên cấp giấy nhập quốc tịch thiên đàng (hay địa ngục), đi thẳng không phải xếp hàng.

Sự sạch sẽ, ngăn nắp, trật tự, yên tĩnh, không khí vắng lặng của tòa nhà vào ngày đầu năm khiến lão chợt nhận ra, Happy New Year, Alles Gute Neujahr, những câu chúc tụng, dù là thật hay sáo rỗng, có ý nghĩa gì với những người đang nằm kia, chờ ngày ra đi? Ngày nào chẳng là ngày? Năm nào chẳng là năm? Thời gian chỉ là sản phẩm của con người.

Những người ngày đầu năm có thân nhân, con cháu, gia đình vào thăm thì cũng chỉ vui được chốc lát rồi lại trở về với những nỗi cô đơn, buồn chán, sau đó tiếp tục hy vọng, trông chờ trong cái chu kỳ kéo dài bất tận.

Chợt ngẫm, Happy New Year hay Unhappy New Year có khác gì nhau? Cũng chỉ là một ngày như mọi ngày (em trả lại đời tôi) có 24 giờ, vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ phụ thuộc vào từng hoàn cảnh xã hội, điều kiện sinh sống của mỗi người.

Chúc Happy New Year cho Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh lúc này ngó bộ hơi lạc quẻ, chẳng khác nào chửi cha họ? Đúng là những trò (khỉ) loài người đặt ra để hành hạ, tra tấn, gây đau khổ cho nhau. Lúc còn là đồng chí, đồng rận, đầu năm gặp nhau, tay bắt, mặt mừng, nâng ly cười hể hả, hớn hở, giờ gặp nhau mặt lạnh tanh, mắt nghiêm nghị, nhìn thẳng.

Đêm giao thừa ở VN, nơi các thành phố lớn, người dân túa ra đường xem bắn pháo hoa đông nghẹt, chẳng có thống kê nào cho biết bao nhiêu người dân thành phố lẫn các vùng sâu, vùng xa, xem bắn pháo hoa, quên đi cảnh đời cơ cực, nghèo đói? Ai can đảm, làm thống kê này, lạng quạng bị nhập kho vì tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, theo điều 263 bộ luật hình sự.

Tên bạn ngồi với mẹ khoảng 30 phút, để nghe cụ than vãn, đau chỗ này, nhức chỗ kia, đêm ngủ không yên, chỉ thỉnh thoảng thiếp đi (chừng 3-4 tiếng, hai lần thỉnh thoảng thì hết đêm), hoặc quên uống thuốc… bước ra gọi lão, ra hiệu chuồn. Lão đi vào, chào bà cụ ra về. Vào trong thang máy, khứa bạn thở ra: “Mỗi lần vô đây lại cám cảnh, sinh tình, chỉ muốn đi tu”. Lão nghe thế, cười khặc khặc như ngựa hí: “Muốn tu thì về Việt Nam, đến Điện bà Lu”

Trên đường về, khứa bạn hỏi: “Vẫn còn chạy xe đạp dọc theo bờ sông hàng ngày chứ?” – Còn! Trời không mưa, không tuyết, hai chân còn cử động được là còn chạy. Còn chạy được ngày nào là còn happy ngày đó, không đợi đến đầu năm. Mà nè hỏi thật nhé, “sao lại phải chờ đến đầu năm mới chúc hép-pi mà không chúc nhau hàng ngày?” Tên bạn ngó lão như ngó người mắc bệnh thần kinh. Hãi.

Lão trầm ngâm, nghĩ tới những lời chúc mừng, những niềm hy vọng tốt lành cho chính mình, cho người thân thương, những bó hoa, những món quà, những lời thăm hỏi, đi thăm, quan tâm, yêu thương, sống vui vẻ… lẽ ra là những việc mà người ta cần hằng ngày, bởi như vậy mới là sống, đợi gì ngày tết mới vội vàng cuống quýt mua sắm, cuống quýt chúc mừng nhau?!

Hãy sống và tận hưởng mỗi ngày thì ngày nào cũng như tết và… người ta sẽ đỡ biết bao tiền bạc cho việc mua sắm, làm giàu cho các trung tâm mua sắm!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây