Tản mạn cuối năm 2017

  •  
  •  
  •  
  •  

Trung Nguyễn

21-12-2017

Vậy là những ngày cuối cùng của năm 2017 sắp qua đi. Nhìn những tờ lịch cuối cùng dính trên tường có lẽ ai trong chúng ta cũng có cảm giác rằng một năm trôi qua quá nhanh.

Một ngày tù, nghìn thu ở ngoài

Thế nhưng điều đó lại không như vậy với những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo ở Việt Nam. Họ đang mong đợi ngày được tự do, được gặp lại gia đình, và hơn hết, ngày đất nước có tự do, dân chủ thật sự.

“Một ngày tù, nghìn thu ở ngoài”,

Lời nói người xưa đâu có sai

Sống khác loài người vừa bốn tháng,

Tiều tụy còn hơn mười năm trời.

Có lẽ Hồ Chí Minh khi ngồi tù đã cảm khái làm ra câu thơ này (nếu ông đúng là tác giả bài thơ). Thế mà giờ đây, đảng cộng sản tự nhận là do Hồ Chí Minh “sáng lập” và “rèn luyện” lại đi bỏ tù những công dân Việt Nam đấu tranh cho những quyền con người, quyền công dân rất cơ bản mà chính Hồ Chí Minh năm xưa đã tranh đấu. Và năm 2017 này có lẽ là năm đàn áp khốc liệt nhất của lãnh đạo CSVN đối với giới đấu tranh dân chủ, trong đó có gần 30 người đấu tranh phải vào tù qua các điều luật 79, 88. Chưa kể còn nhiều người bị bắt các năm trước đó vẫn chưa được đem ra xét xử.

Nhớ lại câu thơ trên mà sách giáo khoa dạy tôi từ hồi còn bé khiến tôi nhớ Hồ Chí Minh cũng là một nghệ sỹ, một nhà thơ. Vâng, một nhà thơ đã chịu trách nhiệm chính về Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm,… Một nhà thơ đi giam cầm và đàn áp những văn nghệ sỹ khác.

“Giai cấp lãnh đạo cách mạng” thực chất chỉ là “giai tầng thấp”

“Nhà thơ” Hồ Chí Minh lại làm tôi nhớ tới một nghệ sỹ khác người Trung Quốc, họa sỹ Hoa Dũng. Ông Hoa Dũng mới bị bắt cách đây vài ngày vì đã dám quay phim cảnh dân nghèo nhập cư Bắc Kinh phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc phá tan hoang nhà cửa của họ để buộc họ phải rời Bắc Kinh về quê.

Những người lao động nhập cư nghèo khó đó chắc cũng được vinh danh trong Hiến pháp Trung Quốc là “giai cấp vô sản”, là “giai cấp lãnh đạo cách mạng” như trong Hiến pháp Việt Nam. Thế nhưng, nhà cầm quyền Trung Quốc đã huỵch toẹt họ chỉ là “giai tầng thấp” trong xã hội Trung Quốc và họ phải rời đi để Bắc Kinh chỉ là thành phố của sự giàu có, đẹp đẽ.

Cũng như vậy, ở Việt Nam, chẳng phải một ông trọc phú đã thẳng thắn đề nghị nên tách người giàu và người nghèo ra ở những khu riêng biệt? Tiếng nói của ngư dân nghèo miền Trung không là gì so với ông chủ tư bản Formosa giàu có, và còn rất rất nhiều ví dụ khác…

Cha sẵn sàng hi sinh vì thế hệ của con

Những phút cuối cùng trước khi cảnh sát xông vào căn hộ nơi họa sỹ Hoa Dũng đang trú ẩn, ông đã kịp quay lại clip hát mừng sinh nhật cho con gái 2 tuổi và gửi thông điệp đến cho con gái của mình cũng như toàn thể người dân Trung Quốc.

“Khi cánh cửa căn hộ này mở ra, cha sẽ phải rời đi với họ. Cha sẽ dùng những giây phút cuối cùng này để hát cho con nghe một bài hát [Happy birthday to you]. Tất cả những gì cha làm là vì thế hệ của con, như vậy thế hệ của con sẽ không phải chịu đựng những gì mà thế hệ của cha và ông bà đã phải chịu đựng. Cha chỉ muốn quốc gia tốt đẹp hơn. Phải có công lý, công bằng, tự do, dân chủ, tự do ngôn luận cho tất cả! Mọi người đều có thể nói lên sự thật ở nơi công cộng, trên đường phố, dưới ánh sáng mặt trời. Đó là những gì mà cha muốn cống hiến cho đất nước này. Cha sẵn sàng hi sinh máu thịt của cha, thân thể của cha để bảo vệ quyền công dân, để nói lên sự thật. Quyền công dân là một con người. Con gái của cha, cha yêu con! Yêu con! Chúc mừng sinh nhật con! Nhớ ăn nhiều hơn, và học tiếng Anh thật tốt với mẹ. Khi có cơ hội, khi cha lại được tự do, cha sẽ đi du lịch với con để con thấy được thế giới…

Vì thế hệ của các con, cha sẵn sàng hi sinh để con sẽ không phải sống trong tình trạng tồi tệ như thế hệ của cha. Người dân Trung Quốc phải học cách đứng lên. Tôi sẵn sàng làm một thánh tử đạo. Dù là cái chết, tra tấn, hay nhà tù, tôi sẽ tiến bước. Trời mưa hay nắng, chuyện gì đến sẽ đến, nhưng vì thế hệ con cái chúng ta, vì quyền của tôi như là một con người, vì quyền được nói lên sự thật, điều đó là xứng đáng”.

Họa sĩ Hoa Dũng, là người bị chính quyền Trung Quốc bắt hôm 16/12/2017. Ảnh: Hongkong Free Press

Xem thông điệp của họa sỹ Hoa Dũng tôi không cầm được nước mắt. Tôi tin rằng những tù nhân lương tâm như chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chị Trần Thị Nga cũng từng nói với các con của hai chị những lời có nội dung gần như vậy. Có điều hai chị không quay lại clip và có lẽ hai chị không thể nói hay như một họa sỹ ở Trung Quốc.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng

Dân tộc Việt Nam may mắn còn có những người như chị Quỳnh, chị Nga, và nhiều anh chị em khác nữa như anh Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn… Dân tộc Trung Quốc cũng may mắn vì vẫn còn có những người như họa sỹ Hoa Dũng đã dám đứng lên đối mặt với cường quyền.

Vậy thì năm 2017 không khép lại với sự tuyệt vọng về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, mà còn gợi lên niềm hi vọng. Chẳng phải trong sách Sáng Thế, Đức Chúa Trời đã nói với Abraham rằng, nếu trong thành Sôđôma chỉ còn mười người công chính, Chúa sẽ không tàn phá thành này. Số người công chính mà nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam trong riêng năm 2017 này đã gần gấp 3 lần con số mà Chúa yêu cầu rồi.

Và như thế, ngày Giáng sinh 2017 và năm mới 2018 này, tôi xin cầu chúc cho tất cả những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo ở Việt Nam được bình an và tự do! Các anh chị em thực sự là những anh hùng dân tộc trong tim tôi. Nhờ vào sự hy sinh của các anh chị em, thế hệ con cháu chúng ta sẽ thật sự được sống trong tự do, đúng nghĩa là con người được sống với Chân – Thiện – Mỹ.

____

Thông điệp cuối cùng của họa sỹ Hoa Dũng gửi con gái và người dân Trung Quốc:

© Copyright Tiếng Dân

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây