15-12-2017
Bác nói: “Nếu mất đảng,
Mất chế độ hiện nay
Sẽ là mất tất cả”.
Thật khó hiểu câu này.
Đảng chỉ là tổ chức,
Bé nhỏ và nhất thời.
Nhân dân và tổ quốc
Mới vạn đại, muôn đời.
Nghe bác nói như thế,
Tôi chẳng hiểu thế nào.
Là giáo sư, tiến sĩ,
Một người học vấn cao,
Bác không thể không biết,
Mọi vấn đề của ta,
Cách này hay cách nọ,
Từ cộng sản mà ra.
Nước khác không cộng sản,
Nên không có chiến tranh.
Cũng không có cái chết
Của nhiều triệu dân lành.
Ta, rừng vàng biển bạc,
Dân thông minh, anh hùng.
Nhưng cũng vì cộng sản
Mà thua kém nhất vùng…
Chưa nói chuyện đạo đức,
Xã hội và con người.
Bác cứ ngẫm thì biết.
Đau không nói nên lời.
Cuộc sống luôn thay đổi.
Chế độ cũng thay theo.
Cũng thế, đảng của bác
Đã đổi mới rất nhiều.
Một cái ta mơ ước
Và đeo đuổi trước đây
Bây giờ không phù hợp.
Không phù hợp thì thay.
Như thế là biện chứng
Và cũng hợp lòng dân.
Vậy thì thay, một lúc
Hoặc từng bước, dần dần.
Mất đảng, mất chế độ,
Nhưng các nước Đông Âu
Không hề “mất tất cả”,
Mà văn minh và giàu.
Còn ta, nếu mất đảng,
Chuyện gì sẽ xẩy ra?
Thưa bác, xin nói thật,
Là phúc cho nước nhà.
Tôi vốn quí trọng bác.
Góp đôi lời chân thành.
Kính bác và chúc bác
Một Giáng Sinh Yên Lành.
______
GỬI BÁC TRỌNG
Căm-pu-chia ngày trước
Cũng cộng sản như ta.
Nhưng rồi họ thay đổi,
Đất nước vẫn yên hòa.
Và lãnh đạo đất nước
Vẫn là ông Hun-xen,
Người của đảng cộng sản,
Mà nay vẫn cầm quyền.
Nhà cửa và tiền bạc
Của mấy ông chóp bu,
Dẫu chế độ thay đổi,
Không suy xuyển một xu.
Đại khái là như thế.
Mọi chuyện rất ngon lành.
Dân tin yêu chính phủ,
Không bạo loạn, chiến tranh…
Tôi già, hay lẩn thẩn
Nghĩ chuyện này, chuyện kia.
Bác xem, hay ta thử
Làm như Căm-pu-chia?
Tôi có thể nói chắc
Mọi việc sẽ ô-kê.
Bọn rỗi hơi trên mạng
Sẽ thôi không cười chê.
Bác vẫn làm lãnh đạo
Đảng Lao Động nước ta.
Bác Quang làm Tổng Thống
Nước Dân Chủ Cộng Hòa.
Bác Ngân sẽ rất oách
Khi nhân dân lại bầu
Làm chủ tịch quốc hội
Hai viện như châu Âu.
Còn bác Phúc, thủ tướng,
Vẫn tái cử chức này.
Không có đuôi cộng sản,
Càng nở mặt nở mày.
Gia tài của các bác
Đừng lo, vẫn y nguyên.
Biết đâu, dân yêu mến,
Lại còn cho thêm tiền.
Tóm lại, được nhiều lắm,
Mà mất, gần như không.
Các bác sướng, dân sướng.
Ai cũng thấy hài lòng.
*
Tôi là một ông giáo,
Nặng tình với nước nhà.
Có điều gì không phải,
Bác rộng lòng bỏ qua.
_______
GỬI BÁC TRỌNG
Internet, Facebook
Trong mấy năm gần đây
Thành một phần cuộc sống
Của người dân hàng ngày.
Hàng ngày được giao tiếp
Với bạn gần, bạn xa.
Được Facebook chào hỏi,
Được hàng xóm tặng hoa.
Được bày tỏ chính kiến,
Được mắng và được khen.
Được biết nhiều sự thật
Cố tình bị lãng quen…
Thế là tốt bác ạ.
Và thế là đa chiều.
Là tự do, dân chủ,
Bị ghét và được yêu.
Thế là ta, thưa bác,
Hội nhập với văn minh.
Thế cũng là may mắn
Cho người dân nước mình.
Vậy mà rồi, thưa bác,
Có kẻ, thật đáng lo,
Đang muốn chặn Facebook.
Thật vớ vẩn, hồ đồ.
Tức là họ muốn tước
Của người dân nước ta
Quyền được biết, được nói,
Được like, được tăng hoa.
Là tổng bí thư đảng,
Người đứng đầu hiện nay,
Đề nghị bác can thiệp
Để ngăn chặn điều này.
Không vì tôi, vì bác
Mà là vì cháu con.
Tôi và bác sắp chết,
Nhưng đất nước trường tồn.
Loài hổ và loài báo
Chết, để lại tấm da.
Người chết, để tiếng tốt.
Đặc biệt là người già.
________
GỬI BÁC TRỌNG
Chợ mà nhiều người bán
Thì người mua được nhờ.
Có thể, nước nhiều đảng
Người dân cũng được nhờ.
Nếu tôi mà là bác,
Tôi gửi đoàn cấp cao
Sang Mông Cổ học tập
Họ thay đổi thế nào.
Cái nước Mông Cổ ấy,
Cộng sản trăm phần trăm,
Bây giờ thôi cộng sản,
Dân chủ trăm phần trăm.
Không ai bị bắt bớ.
Đảng cũng đỡ đau đầu.
Kinh tế, xã hội tốt,
Như các nước Đông Âu.
Đất nước này yêu quí
Không của riêng người nào.
Của tôi và của bác.
Của tất cả đồng bào.
Vậy thì không hay lắm
Nếu đảng giữ độc quyền
Chăm lo cho đất nước,
Cấm đa đảng, đa nguyên.
Dân ta, như bác biết,
Thông minh và anh hùng.
Sao đảng không cho phép
Được cùng đảng lo chung?
_______
GỬI BÁC TRỌNG
Một đảng cầm quyền mạnh,
Lại muốn được lòng dân,
Thì tôi nghĩ bắt bớ
Là một việc không cần.
Nhất là khi lại bắt
Vì “phản động”, “tuyên truyền”.
Tức là đòi dân chủ,
Đa đảng và nhân quyền.
Đơn lẻ và yếu đuối,
Không tấc sắt trong tay,
Họ làm gì được đảng
Mà bắt phải tù đày?
Lại nữa còn quốc tế.
Người ta đang trông vào.
Đảng mà mạnh tay quá,
Chẳng đẹp mặt tí nào.
Cứ lấy vụ thằng Khánh.
Nó mới là sinh viên,
Như con tôi, con bác,
Biết nghĩ đến đa nguyên,
Cũng là điều đáng quý.
Ta thấy trái ý mình,
Thì nhẹ nhàng dạy bảo,
Có lý và có tình.
Một đảng cầm quyền mạnh,
Lại muốn được lòng dân,
Thì thưa bác, tôi nghĩ,
Bắt nó là không cần.
_____
GỬI BÁC TRỌNG
Không hiểu bác có biết,
Rằng mạng mấy ngày nay
Sôi sục tin và ảnh
Về một vụ thế này.
Một, có bữa đại tiệc,
Phải nói hoành tá tràng,
Đưa tiễn một quan chức –
Phó Thống Đốc Ngân Hàng.
Những hai trăm thực khách,
Khách sạn Melia.
Có lẽ phải tốn kém
Cả trăm nghìn đô-la.
Chi khoản tiền khủng ấy
Là Ngân Hàng Ngoại Thương.
Vì sao chi? Xin hỏi.
Bình thường hay bất thường?
Lại nữa, quan cách mạng
Luôn liêm chính, kiệm cần,
Mà sao nỡ lãng phí
Chừng ấy tiền của dân?
Hai, cũng ông Phó ấy,
Hiện giang hồ đang đồn
Có biệt phủ siêu khủng
Ở ngay giữa Sài Gòn.
Rộng, đúng ba nghìn mét.
Gần mười triệu đô-la.
Tự nhiên cứ muốn hỏi
Số tiền ấy đâu ra?
Tôi, người dân, mong bác
Cho thanh tra vụ này.
Rồi công bố kết quả
Để người dân được hay.
Cái lò đốt của bác
Hình như nguội phần nào.
Vậy thì hãy làm tới,
Kiếm củi cho thêm vào.
_______
LẠI GỬI BÁC TRỌNG
Bác nói, đảng làm tốt
Thì dân tin, đảng còn.
Và sẽ mất tất cả,
Nếu niềm tin không còn.
Tôi là người trung thực,
Khách quan và đa chiều.
Xin được nói với bác:
Dân không còn thương yêu,
Không còn tin vào đảng,
Đặc biệt là ngày nay.
Tôi nghĩ bác và đảng
Cũng tự biết điều này.
Vâng, tất cả sẽ mất
Khi dân không tin yêu.
Vậy mong đảng đổi mới,
Đa nguyên và đa chiều.
PS
Tôi vừa bị ném đá.
Đơn giản vì thế này.
Vì tôi nói sự thật
Rằng nước ta ngày nay
Đã khác xưa, khác lắm,
Và đang tốt lên dần.
Nhờ đảng đã đổi mới,
Nhờ nỗ lực toàn dân.
Thực ra thì, thưa bác,
Không vì do ghét tôi,
Mà vì không tin đảng,
Nên người ta đánh tôi.
________
BA CÂU HỎI GỬI BÁC TRỌNG
Tiền người dân đóng thuế
Cho quốc kế, dân sinh,
Sao bác đem nuôi chúng,
Bọn còn đảng còn mình?
Vào Nghệ An kinh lý,
Có phải bác chủ mưu
Dựng nên Hội Cờ Đỏ
Quấy phá ở Quỳnh Lưu?
Là giáo sư, tiến sĩ,
Cả khi bác vô thần,
Không lẽ bác không biết
Chống Đạo là chống dân?
Tôn giáo là nên tảng
Đạo đức của nước nhà.
Bác dám chạm vào nó,
Trời đất sẽ không tha.
________
LẠI GỬI BÁC TRỌNG
Thay đổi, như ta biết,
Mọi lúc và mọi nơi
Là qui luật phát triển
Của vạn vật trên đời.
Con sâu nằm trong kén,
Ấm áp và tiện nghi,
Nhưng vẫn phải lột xác
Để thành bướm bay đi.
Thay đổi và lột xác
Là đau đớn, tất nhiên.
Nhưng đau cũng phải cố
Nếu còn muốn tiến lên.
Không thay đổi cái cũ,
Có thể đã lỗi thời,
Tức là ta bảo thủ,
Lạc hậu so với người.
Trước ta, thời bao cấp,
Bác biết, khổ đủ bề.
Nay nhờ đảng đổi mới,
Mọi chuyện thành ô-kê.
Cho nên cái bác sợ,
“Suy thoái” và “đổi màu”
Thực ra là thay đổi,
Và không đáng sợ đâu.
Nặng lòng với đất nước,
Tôi mạo muội hôm nay
Có đôi lời, mong bác
Cân nhắc lại điều này.
_______
GỬI BÁC TRỌNG
Con cần có bố mẹ.
Cháu cần có ông bà.
Đó cũng là mong muốn
Của ta, những người già.
Con bé phải cầu cứu
Đến bà Melanie,
Vậy bác hãy thương nó.
Giam mẹ nó làm gì.
Tôi cam đoan với bác,
Rằng Mẹ Nấm, Mẹ Nga
Không là mối nguy hiểm
Cho an ninh nước nhà.
Bác cũng có con cháu
Như tôi, như mọi người.
Khi chết, nên để lại
Chút hơi ấm tình người.
_______
LẠI GỬI BÁC TRỌNG
Vui, nghe bộ chính trị
Quyết định sẽ thanh tra
Tài sản một nghìn vị
Quan cao cấp nước ta.
Làm tới đi bác Trọng.
Phải quyết diệt chuột to.
Vỡ bình sắm bình khác.
Thiếu tiền, dân sẽ cho.
Dân thấp cổ bé họng
Nên không thể làm gì.
Bác, tổng bí thư đảng,
Làm được thì làm đi.
Bác dám làm, làm được,
Thì tôi thề, từ nay
Sẽ thôi viết “lề trái”
Để khen bác suốt ngày.
PS
Cũng có người nói bác
Ăn tỉ tỉ nghìn nghìn.
Nhưng không có bằng chứng,
Tôi nghe nhưng không tin.
Bác là người có học,
Trông đẹp lão và hiền.
Đã làm đến chức tổng,
Thì cần đếch gì tiền.
Đàn gảy tai sói, bác Tân ơ!
Gớm- gởi mãi thế ? Làm gì có thay đổi nào mà mong – chỉ còn đợi ai chết trước mà thôi !
Vì ‘ngôi vua’ và leo lưng Cọp- Trọng lú buộc phải mãi mãi cuồng male và XHCN , mãi mãi thờ Tàu . Y chẳng lú …éo gì, rất ‘mặt trơ trán bóng: – hãy nghe y sung sướng vui mừng nâng ly , vì đã cho toàn dân ăn quả lừa Hiến Pháp to đùng ! Y cố tình xát muối vào vết thương ,một cách trân tráo vô liêm sĩ bằng tuyên bố mang tính thách thức hả hê ( xin lỗi cần trích dẫn trung thực, nguyên văn cách Trọng nói) : “…chúng ta đã …thông qua một Hiến pháp mà nó làm cho nghững người khó tính nhất cũng hài lòng…ĐisMCS ! Phải phải, chính thế nên “bác Mao” mới dạy : “Chính trị là thống soái”, “Tất cả phải phục vụ chính trị”.
Và “bác Marx ghẻ” mới nói : “Mọi thứ đều là chiêu bài, Độc tài mới là cơ bản…ĐisMCS !” Sau rốt, không chỉ riêng Lú, bọn Việt cộng rất chi thấm nhuần vận dụng “đấu tranh giai cấp” theo quan điểm “quần chúng làm nên lịch sử” của CN MaLe” cùng quậy tưng mọi thứ thì nhất định thắng lợi ! PG$,T$ Nguyễn Viết Thảo,- Học viện Chính trị Quốc Gia HCM : “Cuộc Cách mạng Bolivar của Venezuela bắt đầu từ năm 1998 đến nay đã chiếm được cảm tình và niềm hy vọng của nhân dân trên thế giới. … ĐisMCS ! Venezuela là niềm hy vọng về sự tất thắng của XHCN trên toàn thế giới… ĐisMCS !”
MaLe cũng như MaMen, MaTúy…chơi rồi là nghiện ! Cơn nghiện XHCN hãy còn phê dài dài- Dù “MaLe” rất đáng sợ, có thể làm dân hèn nước mạt,xã hội hoang tàn , kinh tế lụn bại…vv, nhưng về “lá bùa MaLe” ấy thì ,….có chết bọn “đảng ta” cũng không thể bỏ được ! Dứt khoát thế !
Thưa ông Thái bá Tân
Cụ Tổng vốn ‘điếc lác’
Kính cận như …đít chai
Quá già ,thêm lú lẫn
Bác làm thơ gởi ai ?
Ngày xưa không biết chữ
Công sản hót…dân nghe
Cách mạng thông tin đến
Lú nói chẳng ai nghe !
Thời đại in-ter-net
Bảy tỉ người biết ngay
Mỗi khi đảng…nhúc nhích
Mà nào Lú có hay ?
…
….
Thơ bác, có gì mới ?
Cụ Lú đã nghe nhiều!
Nhưng biết mình …vô dụng,
mất đảng Lú mình…tiêu
Với não trạng độc tài
Nói Đúng…thành phản động!
Trăm ngàn côn an xã
Súng, đạn sẵn lên nòng
Mãi hy vọng hảo huyền
Dân nô lệ ,lầm than
NÓI mãi chẳng thấy LÀM
Nước mất, giặc Tàu sang !