Ai đã cắt bỏ đoạn văn bản của Nguyễn Ái Quốc, và vì sao?

Thái Hạo

25-1-2026

Chuyện này thì nhiều người và cả báo chí nhà nước (như Tạp chí Xưa & Nay) đã nêu lên trong hơn 10 năm qua, ở đây tôi chỉ nhắc lại.

Đó là việc bài “Lời than vãn của Bà Trưng Trắc” của Nguyễn Ái Quốc, khi được dịch và in ra bằng tiếng Việt ở Việt Nam thì đã bị cắt mất toàn bộ đoạn viết về vua Gia Long. Nguyên bài này đăng lần đầu trên báo L’Humanité của Đảng Cộng sản Pháp, số ra ngày 24/6/1922. Nguyễn Ái Quốc mượn lời của Bà Trưng Trắc để phê phán Khải Định, nhân dịp vị vua này sang thăm Pháp.

Tôi nhớ, tác phẩm “Lời than vãn của Bà Trưng Trắc” được đưa vào dạy ở phổ thông hồi tôi đi học, nhưng tất nhiên, đoạn văn ấy cũng không có trong sách giáo khoa.

Nguyên văn đoạn đó như sau: “Avec un courage invincible et une vertu immaculée, qui furent comme le vrai or qui brille avec mille éclairs après avoir subir mille épreuves du feu, ton aïeul Gia Long, plusieurs fois noble et valeureux, vous a laissé, après des péripéties et des souffrances incalculables, un pays riche, un peuple indépendant, une nation respectée par les forts et aimée par les faibles, un avenir plein de vie et d’évolution”.

Dịch: “Với lòng quả cảm vô song và với đức hạnh trong sáng không tì vết, như vàng ròng lấp lánh sau ngàn lần thử lửa, ông tổ ngươi, vua Gia Long tôn quý và tài ba bội phần, sau biết bao thăng trầm và khổ đau vô bờ, đã để lại cho ngươi một đất nước giàu có, một dân tộc độc lập, một quốc gia được các kẻ mạnh vị nể và kẻ yếu kính mến, với một tương lai đầy sức sống và triển vọng”.

Ảnh chụp bản gốc bài viết của Nguyễn Ái Quốc. Nguồn: Wikimedia

Tại sao lại cắt bỏ? Đó là một sơ suất hay sự cố ý?

Sau đoạn văn bị cắt bỏ này, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục dành những lời ngợi ca cho các vị vua yêu nước triều Nguyễn, như Thành Thái, Hàm Nghi, Duy Tân.

Tóm lại, đây là một vấn đề cần câu trả lời thỏa đáng. Nhưng, bất luận thế nào, việc tôn trọng tư liệu luôn phải là tối thượng. Người đời sau không thể tự ý can thiệp, sửa chữa cho hợp với nhãn quan của mình. Cần sự trung thực trong việc phản ánh đầy đủ về mặt tư liệu để hậu thể có cơ sở khoa học cho đánh giá của họ.

Và vì thế, việc đầu tiên cần làm là từ nay, khi đăng hoặc in lại “Lời than vãn của Bà Trưng Trắc” (hay bất cứ tư liệu nào) phải khôi phục lại nguyên bản, đầy đủ, không cắt xén, không sửa chữa.

“Của Caesar thì trả về cho Caesar”.

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

  1. Slippery slope: Hôm nay họ cắt xén Nguyễn Ái Quốc, ngày mai họ sẽ làm thế với Chủ tịch Hồ Chí Minh

  2. Trang https://xuavanay.ai/xua-va-nay ít nói về Gia Long, Quang Trung.
    Còn Nghiencuulichsu thì nói rất nhiều.
    Có tác giả gửi tới chục bài viết dưới dạng nghiên cứu. Tôi rất thích bài của một nhà sử học ngoại quốc nói “sự thật về phong trào Tây sơn”.
    Có thể nói, người “lật sử” chính là các đồng chí CS, viết Sử theo quan điểm đấu tranh giai cấp.

  3. Cám ơn bác MinhVu đã giới thiệu trang Xưa và Nay và trang nghiencuulichsu.
    Tôi đã vào trang nghiencuulichsu. Rất nhiều bài nghiên cứu đánh giá vai trò lịch sử của vua Gia Long và vua Quang Trung. Rất đáng đọc – dẫu người đọc tán thành hay phản đối quan điểm của mỗi bài. Tha hồ viết nhận xét, hoặc gửi bài tham gia thảo luận.
    Người cần đọc nhất không phải là các bạn (bị gọi là) “bò đỏ”, mà là vị trung tướng tuyên giáo.
    Chính cụ NAQ mới là người lật sử khi cụ chuyển tư lập trường dân tộc sang lập trường đấu tranh giai cấp.
    Kính mời vị trung tướng tuyên giáo phản biện đúng chỗ: Đó là trang nghiencuulichsu, (hoặc Xưa và Nay) mà không cần lôi kéo đông người kiến nghị về Nỗi buồn chiến tranh.

  4. Nguyễn Ái Quốc là tên chung của mấy vị tiền bối yêu nước tại Pháp và sau này thì bị “thằng boác kình yêu” chôm làm của riêng, trình độ tiếng pháp của một anh chưa xong thành chung mà viết được như vậy ư, hãy lấy lá đơn xin vào học trường thuộc địa mà so sánh.
    Thái Hạo đã muốn làm rõ chân tướng thì nên làm rõ mọi sự, không thì lại bị xem là tâng bốc lãnh tụ.

    • Chính xác! Bài báo được viết năm 1922, lúc ấy “Nguyễn Ái Quốc” là bút hiệu chung của một nhóm chí sĩ cách mạng Việt Nam. “Anh Ba” Hồ Chí Minh với trình độ tiếng Pháp lớp ba trường làng làm sao có thể viết một bài báo như vậy.

      • Về tên gọi Nguyễn Ái
         – “Bản yêu sách 8 điểm của Nhân dân Việt Nam” – Văn kiện chung của nhóm “Ngũ Long”: Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Tất Thành ký tên chung là “Nguyễn Ái Quốc”.
        năm con rồng) gồm: Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Tất Thành ký tên chung là “Nguyễn Ái Quốc”. Nhưng để đương đầu với chính quyền thực dân, Nguyễn Tất Thành đã đứng ra nhận mình chính là tác giả văn kiện này và đến gặp Albert Sarraut
        Ngày 7/9/1919, chỉ một ngày sau khi gặp Bộ trưởng Bộ Thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc viết thư cho Albert Sarraut tố cáo: “Ngài cho biết là trong 8 điểm yêu cầu của chúng tôi có điểm nào đã được thực hiện…Vì tôi khẳng định là cả 8 điểm đều còn nguyên vẹn và chưa có điểm nào được giải quyết một cách thoả đáng…”. Kể từ đây, cái tên Nguyễn Ái Quốc gắn liền với nhân vật Nguyễn Tất Thành mà sau này còn mang tên Hồ Chí Minh.

        • Móa, đứng ra nhận hay cướp công nhỉ, chôm chỉa là nghề của chàng mà, đấu tích còn mới toanh, còn mang tính thời sự.

  5. Người khen vua Gia Long là Nguyễn Ái Quốc. Ông viết Lịch Sử dưới quan điểm dân tộc, yêu nước. Người đầu tiên vu cáo vua Gia Long cũng là Nguyễn Ái Quốc. Đó là cái thời Lịch Sử được viết dưới quan điểm Marx-Lenin (đấu tranh giai cấp). Dẫu sao Nguyễn Ái Quốc vẫn không phải là nhà Sử Học.
    Sau năm 1945, còn nhiều nhân vật bị cộng sản bôi nhọ dưới quan điểm chính trị Marxism-Leninism.
    Nếu cứ nhìn vấn đề dưới quan điểm Chính Trị thì đám Bò Đỏ (rất đông đảo, được thuê) sẽ tháng đám Bò Vàng (thiểu số). Nhưng không phải cứ đa số là có chân lý.
    Nhưng nhìn dưới quan điểm khoa học Lịch Sử thì cần tranh luận trên báo chí khoa học (như báo Xưa và Nay, hoặc nghiencuulíchu).
    Có cả loạt bài viết về vai trò của Gia Long đăng ở nghiencuulichsu. Đồng ý hay phản biện tác giả loạt bài này xin cứ phát biểu và tranh luận ở đó.

  6. – « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Tốt thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại – đó là bản chất của ĐCS (= Đảng Cướp Sạch) Việt Nam. Hồ Chí Minh từng nói, “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” (sic)! Đạo đức và văn minh cái nỗi gì mà từ Chủ tịch nước đến Chủ tịch Quốc Hội đều bị cách hết mọi chức vụ về Đảng cũng như về chính quyền rồi về làm “người tử tế”, chứ còn gì nữa ?! Hỏi tức là trả lời ! Shadu ! Shadu ! Thiền sư Thích Thưa Đảng

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây