Hồng Lĩnh
21-8-2017
Tháng tám mang chút gió mát về tựa như một muỗng kem lạnh giữa ngày hè, khi mặt trời khép những tia nắng vàng cam giấu trong đám mây đen cuối ngày. Trên bãi cỏ rất xanh có hai hàng thông đã bắt đầu rơi trên lối đi những trái thông khô mà vào đầu mùa thu tôi thường nhặt đầy túi mang về nhà, bỏ vào giỏ như gởi một tín hiệu là mùa mới đang đến để có cảm nhận về thời gian đang trôi thật nhanh, khi mà chúng ta nhìn thấy sự thay đổi của chính mình và thời gian như chậm lại khi phải mang tâm trạng chờ đợi một ai đó, hay một điều nào đó trong mong mỏi khôn cùng.
Trên một sân cỏ rộng nơi tôi ở đang có một buổi họp mặt của những người láng giềng, tiếng trò chuyện rân ran của mọi người, lũ trẻ vui đùa chung quanh làm cho buổi họp mặt của những người láng giềng có thêm tính cách thân ái của gia đình, một dĩa thức ăn mang theo, cho ta và cho người. Ở một xứ sở mà việc ăn, mặc không phải là sự thể hiện đẳng cấp của giàu nghèo, hay sang hèn, con người không còn bị ràng buộc theo quy luật bất thành văn của nhóm cai trị và kiểm soát. Khi mà ông hàng xóm rất chiều vợ và lịch sự với mọi người với niềm hãnh diện là một người đàn ông văn minh, thì ở một nước chậm tiến, có người đàn ông sử dụng nắm đấm và vũ lực với vợ và những người chung quanh để biểu dương và phô trương sức mạnh. Hai sự phát triển ngược chiều và hai chữ hạnh phúc cũng không đồng nghĩa trong quan niệm sống của con người từ hai quốc gia giàu, nghèo, mạnh, yếu, ý thức và vô ý thức được thấy rõ từ hai phía khác nhau.
Một cậu bé khoảng năm tuổi, đến gần bà mẹ để yêu cầu một việc gì đó, nhóm phụ nữ chúng tôi ngưng ngay những câu chuyện của mình để lắng nghe người đàn ông trong tương lai đang muốn trình bày ý kiến của mình. Cậu bé cho biết là đã cho mấy chú ngỗng gần đó thưởng thức món hotdog (xúc xích) trên bàn, nhưng sau đó có một bác ngăn lại và giải thích là thức ăn trên bàn để dành cho những khách mời, các chú ngỗng không được mời cho nên không được phần ưu tiên ấy.
Khi nhận thấy là mình đã sai, cậu bé đến nói với mẹ và xin lỗi. Bà mẹ gọi điện thoại cho cô con gái lớn sau khi hỏi số lượng mà cậu bé đã đãi các chú ngỗng và sẽ đi mua xúc xích để bổ sung phần thiếu, bà mẹ cũng xin lỗi với mọi người và cậu bé đã hứa với mẹ là sẽ trả phần tiền mua xúc xích trong ống heo của cậu. Việc xảy ra trong vài phút, nhưng đã để lại trong tôi suy nghĩ về một đứa bé có lòng tự trọng và tôn trọng lẽ phải cũng như chịu trách nhiệm về hành động của mình, đã được giáo dục khá tốt trong gia đình, cộng đồng và xã hội, đó là điều mà chúng tôi muốn được nhìn thấy từ những người lớn, nhất là những người có địa vị xã hội trong giai cấp hàng đầu của Hoa Kỳ, là ông tổng thống Trump của chúng tôi.
Đã qua hơn 200 ngày kể từ khi ông Trump làm tổng thống nước Mỹ, theo phần trăm tín nhiệm thì ông hiện nay được 33% đến 36%, ông ký rất nhiều sắc lệnh nhưng có lẽ vì thiếu kiến thức của luật gia cho nên ông không thực hiện được điều gì hoàn hảo cả… Ông lại ít đọc báo cáo cho nên ông thường bị hớ trong lúc phát biểu nhưng ông đã tạo thêm việc làm cho nhiều tờ báo truyền tải tin tức về ông, bởi vì dân Mỹ rất muốn biết về ông tổng thống vừa tweet cái gì, ai vừa bị đuổi ra khỏi nội các của ông Trump, ai điều tra ai?…
Nhưng lý thú nhất là hình như các nhân vật quan trọng từ tổng thống trở xuống đều mướn luật sư để bảo vệ cho mình, phó tổng thống Mike Pence, tướng Mike Flynn, bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions, con rể Jared Kushner, con trai ruột Donald Trump Jr, người điều tra đặc biệt là công tố viên Robert Mueller cũng mướn luật sư, nhưng không phải để bảo vệ cho ông như nhóm của Trump mà để điều tra từ ông tổng thống trở xuống, với một đội ngũ điều tra viên và chuyên gia hàng đầu, gồm các luật sư (12 đến 13 người) có kinh nghiệm đã từng đại diện cho các công ty Mỹ tại tòa án, kể cả những luật sư từng phụ trách các hồ sơ nổi bật, từ Watergate cho tới vụ tai tiếng tài chính của tập đoàn Enron. Luật sư ở Washington DC cũng có thêm việc làm nhờ ông Trump đấy chứ!
Mối tình Mỹ – Nga của Trump và Putin trắc trở không giống như mong ước của họ, Trump yêu nước Nga và Putin giống như trọc phú yêu tiền, làm ăn với Nga một lời một, bán một bất động sản bị thất bại từ giá 45 triệu thành 90 triệu cho người Nga, tổ chức một show thi hoa hậu lời 40 triệu thì Trump đã hưởng một nửa. Người Nga hào phóng theo lối mafia, biết che đậy, giữ bí mật trong việc kinh doanh chợ đen và giang hồ.
Ngưu mã biết cách tìm nhau qua mùi tiền và quyền lợi. Há miệng mắc quai, chưa biết cái bẫy nhung êm ái của cựu KGB đảng viên Cộng sản Nga, đã nắm thóp của ông tổng thống Xì Trum của nước tôi chưa, nhưng thấy ông quấn quýt nước Nga mà quay lưng với các nước đồng minh thân cận đã từ lâu cũng làm cho nước Mỹ đang bị cô lập hóa vì Trump.
Biểu hiện đáng lo ngại của một nước Mỹ chia rẽ và bạo động, do những lời xúi giục từ ông, trong một dịp xuất hiện trước đám đông khi tranh cử tổng thống, ông tuyên bố là hãy đánh những kẻ phản đối ông, ông Trump sẽ trả tiền mướn luật sư, hay mới đây, trước đám đông tại cuộc Đại hội Hướng đạo sinh Quốc gia, bang West Virginia, ngày 24 tháng 7, 2017, ông buông ra những lời công kích mang tính đảng phái và chế nhạo “giới truyền thông giả mạo.” Ông tấn công các đối thủ Đảng Dân chủ, đả kích luật về chăm sóc y tế hiện hành. Bài diễn văn của ông Trump vấp phải chỉ trích kịch liệt từ các Hướng đạo sinh, cha mẹ của các Hướng đạo sinh và những người khác, với nhiều người nói rằng bài diễn văn không phù hợp với những giá trị Hướng đạo. Và sau đó phát biểu của ông Trump nói trước các cảnh sát tại Brentwood, New York: “Khi quí vị thấy những người phạm luật bị quăng vào sau xe, tôi muốn nói là: ‘Làm ơn chớ nên quá lịch sự với chúng nó’.” Tweet của Sở Cảnh sát Gainesville viết: “Tổng thống đưa ra lời phát biểu hôm nay, trong đó khuyến khích cảnh sát hãy tàn bạo hơn. Nhưng hội cảnh sát bác bỏ điều ông Trump đề nghị và vẫn tiếp tục phục vụ người dân bằng sự kính trọng họ”.
Trong lúc ông tổng thống Xì Trum của chúng tôi đi nghỉ hè 17 ngày, nhưng cái điện thoại của ông vẫn không nghỉ. Ông vẫn nhắn tin bằng tweet và những người bạn của tôi đã bị bệnh mất ngủ, trong đó có tôi, ba giờ sáng chờ đọc tin nhắn của ông để bàn bạc, phê bình, ta thán và nổi giận hay lo âu. Tại sao ư? Vì mỗi câu nói của ông có thể làm người khác bị ảnh hưởng, cổ phiếu lên hay xuống cũng theo lời phát biểu của người quan trọng nhất thế giới, chiến tranh, đồng đô la sụt giảm cũng là nỗi lo lắng cho người dân, Trump vẫn hồn nhiên biểu hiện sự quan trọng của mình như một đứa trẻ yêu bản thân một cách vĩ cuồng (megalomania).
Nước Mỹ vẫn vĩ đại và sẽ mãi vĩ đại theo lối suy nghĩ của những người yêu nước theo chủ nghĩa quốc gia (Nationalism) và chủ nghĩa dân túy (Populism). Riêng tôi, nước Mỹ hay và dở, đúng và sai sẽ được học hỏi và sửa chữa theo cách dân chủ. Khi những người viết Hiến pháp của vài trăm năm trước đã giữ cho nước Mỹ trong hệ thống tam quyền phân lập để không giao toàn quyền cho một cá nhân hay một nhóm lợi ích và những biểu hiện của sự độc tài là sự phản đối của người dân trong việc biểu tình. Mỗi sự thất bại đều có dấu vết của kinh nghiệm, người ta học từ những lầm lỡ nhiều hơn là thành công.
Mùi thịt nướng bay lên trong không khí mát mẻ của buổi chiều cuối tuần, tiếng cười nói của mọi người trong khung cảnh thanh bình và đẹp như những bông hoa cuối mùa hạ, có một bài hát trong cái loa không giây được mở ra và vài ông bà già nhún nhẩy thật dễ thương, quên đi những thứ đang làm cho nụ cười ta kém vui, chỉ còn 7 tuần lễ chúng tôi sẽ đón mùa thu về trên những hoa cúc vàng và bí ngô. Bọn trẻ con đang luyến tiếc hưởng những ngày hè cuối cùng rồi sẽ bận bịu với sách vở và trường lớp.
Tôi chợt mỉm cười khi thấy bài hát yêu thích một thời của mình đang vang lên trong chiếc loa… thì ra tôi cũng lắc lư trên chiếc ghế ngồi cạnh bà hàng xóm. Chúng tôi nhìn nhau cười, một nụ cười thú vị của những người chợt nhận ra hạnh phúc không phải từ tay người khác mang cho mà chính trong lòng ta tràn dâng trong an lạc cho dù chúng tôi đang thất vọng về sân khấu chính trị và chính sách của Hoa Kỳ trong tay người đại diện cho cơ chế của hành pháp.
© Copyright Tiếng Dân