Về một bài hát không có lời

S. Alexievich

Nguồn Ảnh: jeremynicholl.photoshelter.com

Tôi sẽ quỳ xuống để van bà, xin hãy tìm Anna Sushko dùm tôi. Trước đây chúng tôi là người cùng làng. Tên bà ấy là Anna Sushko. Tôi sẽ tả hình dạng để bà ghi lại. Anna gù lưng, bị bệnh câm bẩm sinh. Bà ấy sống một mình. Khoảng 60 tuổi. Trong lúc di tản, người ta đưa bà lên một chiếc xe cứu thương rồi chở đi đâu không biết. Bà ấy không biết chữ, nên chẳng bao giờ chúng tôi có thư từ gì của bà. Những người neo đơn, những người đau bệnh được đưa đến nơi riêng biệt. Họ bị dấu biệt xa cách mọi người, nên chẳng ai biết đâu mà lần. Xin hãy ghi xuống . . .

Mọi người trong làng ai cũng thương Anna. Chúng tôi chăm sóc cho bà, như thể chăm sóc một cô gái nhỏ. Người thì chẻ củi, kẻ khác đem sữa đến. Có người đến ngồi chơi với bà cả buổi và hâm nóng bếp. Hai năm qua chúng tôi ai cũng sống ở những nơi khác nhau, bây giờ mới trở  lại làng. Xin nói với Anna rằng nhà của bà ấy vẫn còn đây. Mái nhà vẫn còn nguyên, kể cả cửa sổ. Những thứ bị lấy cắp hoặc bị gẫy gọng, chúng tôi đã sửa sang bù đắp lại rồi. Nếu như bà cho chúng tôi biết địa chỉ hiện nay của Anna, nơi bà ấy sống và chịu khổ sở, chúng tôi sẽ đến đem bà ấy về lại đây. Để bà ấy không phải chết vì khổ sầu. Tôi van xin bà. Một linh hồn vô tội đang đau khổ giữa những người xa lạ . . .

Tôi quên không kể một điều rất riêng về Anna. Mỗi khi sầu khổ, bà ấy thường hay hát một bài hát. Bài hát không có lời nào cả. Chỉ là âm thanh cái giọng của bà. Vì bà bị câm. Khi có điều gì làm bà đau đớn, Anna hát: a-a-a. Âm thanh ấy thật là buồn bã.

Mariya Volchok, người hàng xóm

 

*“Tiếng Vọng từ Chernobyl” của Svetlana Alexievich. Bản Việt ngữ do T.Vấn & Bạn Hữu thực hiện, dựa trên bản Anh ngữ của Keith Gessen, Nhà Xuất Bản Dalkey Archive Press –Normal – London 2005.

Về lại MỤC LỤC

 

 

Bình Luận từ Facebook