“Thôi duyên” với… Tuần Việt Nam

FB Phạm Kim Dung

30-06-2017

Nhà báo Kim Dung/ Kỳ Duyên. Ảnh từ Facebook của chị.

Thú thật, chẳng bao giờ mình nghĩ lại có một ngày nào đó như thế này: Mới đây, mình quyết định đề nghị cắt hợp đồng lao động với VietNamNet, dù hợp đồng của mình cuối năm nay mới hết hạn.

Hơn 10 năm về làm việc với VietNamNet, từ lúc phụ trách mục Thư Hà Nội, cho đến khi về Tuần Việt Nam, làm mục Thông tin đa chiều và viết chuyên mục Phát ngôn Hành động Ấn tượng, sau này là Phát ngôn Tuần Việt Nam, rồi cuối cùng là Ấn tượng trong tuần.

Tự vấn, đó là cả 10 năm trời mình làm việc tận tụy, hết lòng cho một tờ báo mạng, cho một mảnh đất bình luận phản biện chính trị xã hội, vì ích nước lợi dân, góp phần tích cực xây dựng thương hiệu cho Tuần Việt Nam. Và mình cảm nhận được hạnh phúc ấm áp rất riêng của nghề khi bạn đọc đồng cảm, khen ngợi, chia sẻ và cổ vũ. Là 10 năm sống tràn đầy niềm say mê, tràn đầy năng lượng sống, đầy ý thức trách nhiệm và lòng tự trọng với nghề cầm bút- một nghề khó nhọc đòi hỏi cả năng lực và nhân cách sống. Mà mình đã khái quát trong hai câu thơ tự bạch:

Con chữ ơi xin ngẩng mặt

Khỏi đắng cay hổ thẹn trước trời xanh.

Và tự vấn lương tâm, từ thời trẻ, cho đến giờ, tóc đã nhiều sợi bạc, chưa bao giờ mình phải xấu hổ vì đã sống không trong sạch với nghề. Không chút tư lợi, không chút tham lam vật chất, dù ở cơ quan cũ, đầy đủ ưu thế “đàn bà trẻ”, đời sống rất cực nhọc nhưng mình chưa bao giờ vẩn đục ý nghĩ “làm tiền” bằng nghề.

Bởi mình yêu nghề báo quá đỗi- một tình yêu vừa hồn nhiên vừa bản năng, dù nghề báo lúc yêu, lúc… phụ mình. Có bao mồ hôi và nước mắt đắng cay chảy ngược

Và vì vậy mà từ thời trẻ cho đến tận giờ, mình chưa bao giờ sống lụy vào quyền lực lẫn tiền bạc của bất cứ kẻ nào.

Với tư cách cầm bút đó, mình chỉ có thể làm việc tràn đầy cảm hứng sáng tạo trong một môi trường được tôn trọng, ứng xử có văn hóa, có trên có dưới, có “nhân cách người”, không thù vặt tiểu nhân, không hiềm tỵ.

Chính vì thế mà mình thấy cần “thôi duyên” với Tuần Việt Nam. Không nuối tiếc, thậm chí lòng còn nhẹ nhõm. Dù Tuần Việt Nam trong quá khứ từng là mảnh đất cho mình dụng võ mà mình rất yêu mến, và trân trọng.

“Thôi duyên” với Tuần Việt Nam, nhưng mãi mãi mình vẫn… còn duyên với nghề cầm bút, với nghề báo mà tự lúc nào, nó đã thành máu thịt, thành nghiệp của mình. Và mình vẫn yêu nghề báo, dù lúc này đây, nhà báo không ít kẻ tha hóa, không ít kẻ thực chất “rất vớ vẩn nhưng lại làm ra vẻ mình… nguy hiểm”!

Vậy thôi!

Bình Luận từ Facebook