Đỗ Ngà
Đảng Cộng sản giành quyền lãnh đạo đất nước bằng hình thức cướp chính quyền. Để giữ lấy quyền lực vĩnh viễn, đảng đã loại bỏ quyền lực nhân dân bằng cách cướp lấy quyền ứng cử của họ, đảng loại bỏ quyền tham chính của mọi đảng phái chính trị khác bằng cách cướp mất quyền lập đảng lập hội của họ. Nói chung quá trình giành và giữ quyền lực của đảng Cộng sản luôn gắn liền với từ CƯỚP.
Muốn có tính chính danh, nhà nước cần phải trả lại những gì họ đã cướp cho nhân dân. Như vậy nhà nước của dân thì mới chính danh. Trên thực tế, nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước của đảng chứ không phải của dân, vì vậy nó thiếu tính chính danh. Để tạo tính chính danh thay vì trả lại quyền làm chủ cho dân thì đảng lại làm khác, họ dán mác, chỉ đơn giản thế thôi.
Và đó là lý do đảng Cộng sản rất hay lạm dùng từ “nhân dân” để gắn trên sản phẩm của mình: Nào là Tòa Án Nhân Dân; nào là Ủy Ban Nhân Dân; nào là Hội Đồng Nhân Dân; nào là Quân Đội Nhân Dân; nào là Công An Nhân Dân; nào là Báo Nhân Dân bla bla bla… rất nhiều. Nhãn một đường, chất lượng hàng lại một nẻo, ruột là Của Đảng, mác lại là Của Dân. Bản chất của CS là vậy.
Đảng Cộng sản thường hay dùng từ “ý đảng, lòng dân” trong tất cả mọi ý đồ của họ. Ý của họ là muốn gán ghép rằng: “ý muốn của đảng cũng là nguyện vọng của nhân dân”, mục đích là để trốn tránh những tội lỗi phản dân mà họ đã, đang và sẽ làm.
Thủ đoạn này rất thâm, vì nếu đảng bán nước thì té ra đó là do… nguyện vọng của dân và từ đó, dù phản dân, dù hại nước cỡ nào, thì đảng vẫn… vô tội.
Năm 1958, ông Phạm Văn Đồng đã đại diện cho ý đảng, ký bán Hoàng – Trường Sa cho tàu với văn tự có đóng dấu hẳn hoi, thế nhưng cuối cùng thì ông ta vẫn có công chứ có tội đâu? Bởi đơn giản, đó là… lòng dân mà tội gì đây?!
Ký kết Hội nghị Thành Đô là ý muốn của đảng hay là nguyện vọng của nhân dân? Ký 27 văn kiện bí mật với Trung Cộng là ý muốn của đảng hay là nguyện vọng của nhân dân? Rồi đưa những con người phá hoại đất nước vào các vị trí quan trọng như: Đinh La Thăng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Huy Hoàng, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son vv… là ý muốn của đảng hay là nguyện vọng của nhân dân?
Phải khẳng định một điều rằng, không có một sản phẩm nào của đảng Cộng sản dù là hữu hình hay vô hình, mà là có một chút “lòng dân” nào trong đó cả. Lòng dân hay nguyện vọng nhân dân chỉ là cái mác dán lên hàng dỏm mà thôi.
Với đảng, dân chỉ là một đàn cừu không hơn không kém. Hằng ngày đảng vẫn mần thịt cừu rồi đưa lên mâm đánh chén. Điều khốn nạn là, vừa ăn thịt cừu, đảng vừa thuyết giảng với đàn cừu tội nghiệp rằng: “Ta mần món thịt này là nguyện vọng của đàn cừu các ngươi thôi, đảng chỉ thuận theo ý các người mà làm, ngoài nguyện vọng của cừu thì đảng ta không có ý nào khác”.
Vâng! Đó chính là hình ảnh đảng đối xử với nhân dân của mình từ xưa đến nay là như thế, và mãi mãi về sau đảng cũng đối xử với dân như vậy.
____
Ảnh chụp màn hình bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, đăng trên báo SGGP: Thống nhất “ý Đảng, lòng dân”, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới (*)
Cụ đồng chí ngài hào kiệt giáo sư tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng tổng bí tịt Nguyễn Phú Trọng Lú được thiên triều phong làm An nam quốc vương, là hồng phúc quốc gia, là í đảng nòng dân, chứ còn gì nữa ?
Khi nào có lỗi thì dân chịu, có thành tích thì Đảng nhận nếu theo dõi các trả lời của quan chức hàng đầu “QH tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?” (Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng)
Đảng là con đẻ của bác Hồ. Dân là cơn rơi vãi của bác Hồ. Bác là cha già của dân. Từ ngày bác về ngủ trong lăng, bác đã viết di chúc để lại toàn bộ tài sản non sông gấm vóc cho con đẻ là đảng, vì bác có công to lớn khai sinh ra nước vndcch, ng đã vẽ lại hình của nước. Phận con rơi con vãi đc hầu đảng nà vinh dự nắm rồi