14-9-2020
Tôi đã nhiều lần nói, rằng dân Đồng Tâm, mà đứng đầu là Cụ Kình, một lòng tin tưởng vào đảng, vào chính phủ. Thực tình thì đó là cảm nhận của tôi, khi tiếp xúc với Cụ Kình và người dân Đồng Tâm.
Hôm nay, đọc trên BBC, thấy ông André Menras (Hồ Cương Quyết) kể về cuộc họp bàn giữ đất của tổ Đồng thuận, mới thấy ông ấy cũng có cảm nhận giống y như tôi. Hơn thế, ông đã nói ra được, tại sao ông có cảm nhận như vậy.
Trích:
“BBC: Dựa vào đâu ông nhận định rằng dân Đồng Tâm hoàn toàn tin đảng CSVN?
André Menras: Trong cuộc gặp dân làng Đồng Tâm và cụ Lê Đình Kình, sự tin tưởng của họ vào Đảng sau khi đã bị tấn công dã man và lừa đảo năm 2017, làm tôi bị sốc.
Tôi sốc là do chính là cách ứng xử của họ đối với tôi, tôn trọng và thân thiết, coi tôi là đồng chí, đồng bào, “phấn khởi” thấy tôi mang họ Hồ của Bác, như lời cụ Kình.
Điều này giải thích tại sao họ muốn tâm sự, kể lại mọi tình tiết. Họ không coi tôi là một phóng viên nước ngoài tạt qua làng, mà coi tôi như là một đảng viên.
Trong suốt mấy tiếng đồng hồ, họ không có một lời nào chống Đảng. Họ luôn luôn tự xác định là những người cộng sản, góp phần vào “công tác chống tham nhũng” của Đảng.”
Hết trích.
Đúng vậy, Cụ Kình và những người dân tôi gặp, trong đó có những người đang bị gọi là bị cáo trong phiên tòa đang diễn ra, đều thể hiện sự tin tưởng vào cấp cao của đảng và chính phủ. Họ đều cho rằng những gì họ phải chịu, kể cả việc Cụ Kình bị lừa ra cánh đồng Sênh rồi bị đánh gãy chân, thậm chí suýt bị giết, chỉ là do mấy tay tham nhũng cấp dưới. Cụ Kình và những người dân Đồng Tâm đều tin rằng, những cán bộ cấp cao sẽ giúp họ làm sáng tỏ sự việc.
Thế nhưng, họ đâu có ngờ, kế hoạch tấn công họ được công an Hà nội, chắc chắn có sự tham gia của chủ tịch Chung, soạn thảo, được Bộ Công an, mà khả năng cao là có thông qua BCT, phê duyệt và cho phép. Họ đâu có ngờ rằng, những người mà họ tin tưởng chẳng cần quan tâm gì đến tính hợp pháp, mà đang đêm xông thẳng vào giường ngủ bắn chết họ.
Không biết 29 người còn lại có nghĩ, rằng họ còn sống là do may mắn. Ngoài Cụ Hiểu bị bắn trúng nhưng không chết, và bà Nối bị một phát đạn vào ngực mà bà nói trước tòa, thì những người khác, còn sống là nhờ vào sự kém cỏi của lực lượng tấn công. Sự kém cỏi mang lại may mắn cho 29 người dân Đồng Tâm, lại có thể là nguyên nhân gây ra cái chết của 3 chiến sĩ tham gia tấn công.
Và người dân Đồng Tâm cũng không ngờ rằng, ngay khi những cái chết trong vụ tấn công vào Đồng Tâm còn mờ ám, mà hết ông này đến ông kia, ngay lập tức phong tặng danh hiệu, tặng thưởng này nọ cho những người bị chết thuộc phía bên tấn công. Mà những ông nọ ông kia đó, lại chính là những kẻ mà họ cứ một lòng tin tưởng.
Họ cũng không ngờ rằng, chỉ vì cái vụ phong danh hiệu, thưởng huân chương mà bây giờ, họ bị tra tấn, bị ép cung, rồi cả một dàn to đầu đang tìm cách lấn lướt hết tiếng nói của các luật sư, để chứng tỏ những cái quyết định của các cấp kia là đúng đắn, mặc cho những lời dối trá lộ liễu một cách trơ trẽn.
Đúng như nhận định của ông André Menras: “Đồng Tâm sẽ là hình ảnh tiêu biểu cho một chế độ cùng đường, coi nhân dân là kẻ thù”.
Chỉ tiếc rằng khi đã sáng mắt sáng lòng, thì những người dân Đồng Tâm, hoặc là đã về nơi chín suối, hoặc phải nuốt hận sau song sắt nhà tù, bởi chính những kẻ mà họ đã một lòng tin tưởng.
Học giả: Nguyễn Duy.
Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)
Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
nhân dân đây
cái gốc quốc gia này.
Bán mặt cho đất
bán lưng cho trời
nhân dân mẹ cha
nhân dân ông bà
nhân dân tổ tiên
nhân dân nguồn cội
hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.
Mảnh đất truyền đời
chát mồ hôi
đắng máu
lớp lớp anh hùng áo vải
lớp lớp xác người giữ đất
vẫn nhân dân.
Sao nên nỗi người cày không có ruộng
luật hoang vu hoang hóa nhân tình?
Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
ăn quả trên cành tè axit gốc cây?
Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?
Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?
Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
tự biến thành thù địch trước nhân dân?
Lai tỉnh
hỡi lương tri
lai tỉnh!
_________________________
(*) Lật thuyền mới biết dân là nước
(Quan hải, Nguyễn Trãi)
Trích: “Đúng vậy, Cụ Kình và những người dân tôi gặp, trong đó có những người đang bị gọi là bị cáo trong phiên tòa đang diễn ra, đều thể hiện sự tin tưởng vào cấp cao của đảng và chính phủ. Họ đều cho rằng những gì họ phải chịu, kể cả việc Cụ Kình bị lừa ra cánh đồng Sênh rồi bị đánh gãy chân, thậm chí suýt bị giết, chỉ là do mấy tay tham nhũng cấp dưới. “(VXS)
Người dân bị nhồi sọ trở nên “người máy (robot)” hay họ không dám nói ra sự thật?
Bạn Bình Nhanh nói thế tôi e rằng xúc phạm loài Chó (tôi xin viết hoa để vinh danh loài vật dễ thương ấy), một loài vật trung thành, dễ thương và giúp đỡ con người rất nhiều. Có những con Chó hy sinh cứu chủ, có những con Chó nhịn ăn đến chết sau khi chủ qua đời để tỏ lòng trung. Lại có những chú Chó hy sinh mạng sống để hoàn thành sứ mạng chống giặc hay chống lũ gian. So sánh cái loại giòi bọ rác rưởi ấy với loài Chó thì tội nghiệp cho chúng quá bạn ạ.
Nghe kết quả án Đồng Tâm, chỉ biết buông lời: Lũ quan tòa và chế độ thật chó má. Chúng không phải là loài con người.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.
bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.
không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.
mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
sợ nữa đi có sợ mãi được không,
cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.
bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
vì người ta cần ánh mặt trời,
tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!
Trích: người thơ Nguyễn Đắc Kiên