Vũ Công Minh
18-8-2017
Suy nghĩ mãi, nhưng rồi tôi vẫn quyết định viết mấy điều tâm sự này. Phần vì ngại mình chỉ là phó thường dân, đâu có học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ đang nhan nhản trong thiên hạ, lại càng chẳng có chức trọng quyền cao cứ gái hóa lo việc triều đình. Nhưng tự an ủi may ra vào giờ khắc dở hơi nào đấy mọi người khi đọc, thấy nhiều chuyện phải bàn.
Bây giờ tôi cứ bọc bạch nỗi lo của mình, để trong thiên hạ ai có những tâm sự giống tôi cùng chia sẻ. Lo cái chế độ CSVN tồn tai bao lâu nữa! Bởi chủ nghĩa Mác-Lenin cáo chung từ đời tám hoánh, hệ thống XHCN sụp đổ tại Đông Âu, sự tan rã của Liên Xô được mệnh danh thành trì vĩ đại của phe XHCN, đó một thực tế không chối cãi. Một thứ chủ nghĩa không tưởng đầy mâu thuẫn, nhầm lẫn đi tới phản động, gây bao thảm họa bạo tàn cho dân tộc các nước bị cộng sản cướp quyền ép buộc phải theo, thảm họa cho cả nhân loại. Bị tri thức tiến bộ của nhân dân vứt sọt rác lịch sử. Phải chăng đây là cái giá của con người phải trả trên con đường nhận thức đi tới văn minh, tự do dân chủ.
Còn Việt Nam đứa con côi cút trong cái ổ cộng sản lỗi thời, từng giờ phút hoang mang tột độ đã với sang núp bóng cộng sản đàn anh Tàu, kẻ luôn suýt chó bụi rậm, nuôi dã tâm xâm lược Việt Nam với chiêu bài “Vừa là đồng chí, vừa là anh em, 4 tốt, 16 chữ vàng” (Láng giềng tốt, Đồng chí tốt, Bạn bè tốt, Đối tác tốt. Sông núi tương liên, Văn hóa tương thông, Lý tưởng tương đồng, Hướng tới tương lai). Thực chất đó là những liều thốc độc cực mạnh, gây ảo giác hoang tưởng cho bao người dùng nó, giống kẻ ngáo đá ma túy. Mù quáng ký mật ước Thành Đô bây giờ ra sao? Một nguy cơ trước sự tồn vong đang hiển hiện nhãn tiền ngày một hiện hữu.
Một Đảng đang tha hóa trầm trọng, tham nhũng tràn lan rộng khắp, không còn lý tưởng, chỉ chăm chăm cho lợi ích phe nhóm, thân hữu, đang đấu đá quyết liệt để giành quyền, giành tiền cho phe cánh mình,”Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền” (Nguyễn Du) không đếm xỉa tới chủ quyền đất nước, lợi ích quốc gia dân tộc, mặc cho dân chúng đói khổ lầm than, môi trường khắp nơi ô nhiễm nặng nề do phát triến bằng bất kỳ mọi giá, lũ lụt vì thủy, nhiệt điện gây ra như Vĩnh Tân, Bauxite Tây Nguyên, Formosa Hà Tĩnh… Chính họ (ĐCSVN) thừa nhận qua lời bà Nguyễn Thị Doan phó chủ tịch nước CHXHCNVN: “Ăn của dân không từ một thứ gì” và không chỉ có vậy!
Mải ăn quên hết công lao các chiến sỹ, đồng bào hy sinh trong chiến tranh biên giới Việt Trung, cuộc chiến Trường Sa 1988, Vị Xuyên, Lão Sơn, Hà Giang 1979 – 1986. Họ còn ra tay đàn áp, bắt bớ khủng bố đồng bào, nhân sỹ trí thức xót xa cho đất nước, tiếc thương cho sự hy sinh con em đồng bào mình mà tổ chức kỷ niệm, biểu tình chống TQ xâm lược. Có sự thật nào đau đớn, hổ thẹn hơn không?
Bộ mặt thật của cái ĐCSVN đã hoàn toàn lộ, câu khẩu hiệu:”ĐCSVN không có lợi ích gì khác ngoài lợi ích dân tộc”, giờ trở thành lố bịch, trơ trẽn, khôi hài lừa dối hơn bao giờ hết. ĐCSVN thực sự đã đẩy nhân dân cả nước Việt tới con đường đối địch. ĐCSVN là một bên thắng tự thể hiện mình như một lũ chiếm đóng. Luôn mang trong thân xác con bệnh“kiêu ngạo cộng sản”. Họ toàn quyền: Tự cho mình quyết định tất cả, tự tung tự tác, không coi ai ra gì, ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp. Ăn cướp có hệ thống, có tổ chức, sằng bậy trơ trẽn tới mức lách luật, cố ý ban hành, bẻ cong luật pháp để bảo hộ cho những hành động tội lỗi của họ.
Cứ nhìn vào bộ máy công an, hệ thống công quyền thấy rõ như ban ngày, những kẻ tôi tớ cướp đường giữa thanh thiên bạch nhật đám cảnh sát giao thông, đám này phải nộp tiền cướp hàng tháng cho quan trên (Từ phòng tới sở CA, từ sở lên cấp cao hơn). Mức giá cho suất đứng đường của một cảnh sát giao thông theo thời giá hiện nay không dưới một tỷ VNĐ/ người, thời hạn cho họ đứng đấy từ 2 – 4 năm. Không tin các bạn cứ vào gôn thăm các tư gia, biệt phủ của các giám đốc công an sở như Nguyễn Văn Phi, Hải Dương, Trần triển Chiêu, Yên Bái…
Còn nhan nhản các ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế hoạch, Đầu tư, Môi trường, Giáo dục, Thanh tra, Thông tin văn hóa… Từy địa bàn, từng lĩnh vực giá của chiếc ghế chánh phó giám đốc sở, ban, ngành không dưới vài chục tỷ VNĐ và ai người bán ghế cho họ đúng quy trình. Xin thưa đó là các ông, các bậc: Từ BCT, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kiểm tra Trung ương, các ông Bộ trưởng, Thứ trưởng và các đám thuộc cấp các tỉnh, phải đầy đủ, phải đúng quy trinh mới có cái ghế họ muốn. Các ông bà ấy xứng danh đầu đảng cướp. Họ chỉ ngồi trong phòng máy lạnh là tự nhiên có tiền mang đến đưa tận tay cũng lại đúng quy trình, quy pháp (Tất nhiên là không có trong văn bản của nhà nước CHXHCNVN). Và họ gian vô kể. Bạn đọc hãy tưởng số tiền họ ăn cắp, ăn cướp ra sao. Xin thưa:
1 – Đó là ít nhât 30% vốn đầu tư phát triển cho các dự án.
2 – Đó là” Ăn cắp tiền cướp đất của dân để bán cho các dự án với giá đền bù rẻ mạt mà tổng suất lợi nhuận có chỗ lên tới 300 – 400%.
3 – Bán rẻ tài nguyên quốc gia lấy tiền hối lộ như Bauxite Tây nguyên, Formosa Hà Tĩnh…
Bạn không tin ư! Hãy hỏi tại sao TBT từ các BCT, UVTW các chánh phó bí thư, chủ tịch, chánh phó giám đốc sở, ban ngành tỉnh, không một nhân vật nào trong diện phải kê khai tài sản, dám công khai tài sản của mình khi tham gia bộ máy. Họ phải hết sức che giấu không để lộ ra của ăn trộn, ăn cắp. Tất nhiên trong số này cũng có tay coi trời bằng vung, khoe khoang ô tô xịn, dinh thự, biệt phủ thì phải nộp tiền cho quan trên mới thoát nạn.
Đây chính là nỗi lo lớn nhất không của riêng ai: Với tình trạng này thì ĐCSVN không tự sụp đổ! Nhân dân Việt Nam quá phẫn uất không vùng lên mới là lạ! Tình thế mỗi lúc một gay gắt thì việc gì đến tất phải đến. Quy luật “cùng tắc biến”. Và đây mới là quy trình cần của nhân dân mà ĐCSVNN luôn lẩn tránh, có áp bức có đấu tranh (lời ông Mác).
Máu lại đổ! Nhân dân Việt Nam quá đau khổ nhiều rồi. Tôi lo cho Đảng, lo cho cả dân tộc, người thiệt hại nhất chính là nhân dân và Đảng. Các ông bà lãnh đạo cao cấp không có lý gì phải lo, vì họ đã chuẩn bị lót ổ sẵn nơi ở những nước tư bản giẫy chết, tiền bạc ăn mười đời không hết, chỉ cần có biến là lên máy bay chuồn mất tăm. Còn đám cấp tỉnh, huyện cán bộ lèm nhèm không biết chạy đi đâu? Trong khi nhiễu nhương ấy phải giơ đầu chịu báng thì khốn nạn, khổ vợ con. Có lần tâm sự, tôi bảo một thằng cháu hàm thượng tá công an (không tiện nêu tên) về việc đó. Nó bảo: “Chúng cháu xin cảm ơn ông, cháu biết cả. Ai dại gì làm bia đỡ đạn cho cái lũ ấy”. Cái lũ ấy nó tàn bạo, độc ác, nhẫn tâm nhất. Nó chẳng từ thủ đoạn đê tiện nào miễn sao giữ được ngai vàng. Chúng chỉ khoảng 600 người nằm trong các cơ quan trọng yếu Đảng, nhà nước (cấp trung ương, tỉnh, thành).
Về dân đáng lo ngại hơn cả. Vì dân Việt ta có tới trên 2000 năm phong kiến, trong thời kỳ phong kiến ấy, có trên nghìn năm Bắc thuộc, bị phong kiến Tàu đô hộ, bị ảnh hưởng nặng nề tư tưởng Khổng giáo tôi tớ. Hàng ngũ trí thức tinh hoa dân tộc cũng chỉ là bọn quần thần, mũ cao áo chùng trung thành một cách mù quáng với vua, chúa mà thôi. Tâm thức tôi tớ nô lệ ấy nó còn di truyền tai hại cho tới mãi ngày nay.
Một học giả nước ngoài khi nghiên cứu về Việt Nam ông đưa ra kết luận làm tôi rất đau đớn, ông ấy nói đại để sau: Người Việt Nam có 10 đặc tính tốt, cũng có mười đặc tính xấu, trong mười đặc tính xấu đó có ba điều không những tôi mà ai cũng phải suy nghĩ đó là: – Bảo thủ, – Láu cá, – Hèn hạ. Chính ba đặc tính này lại quan trọng giúp Việt Nam tồn tại trên 1000 năm Bắc thuộc, và ác thay chính nó là nguyên nhân làm đất nước ta lâm vào hoàn cảnh rất khốn nạn như bây giờ.
Vì bảo thủ mà ngu. Ngu dốt nên đói khổ và trở thành hèn hạ, để tồn tại anh phải khom lưng luồn cúi, luồn lách. Dẫn chứng điển hình nhân vật Trạng Quỳnh trong dân gian Việt Nam. Cách đây gần 80 năm Tản Đà chẳng đã từng than:“Dân hai lăm triệu ai người lớn, nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”. Gần đây cô giáo Trần Thị Lam thì dằn vặt, ưu tư: “Đất nước mình ngộ quá phải không anh, Bốn nghìn tuối vẫn còn bú mớm”.
Cũng phải thôi! Một dân tộc chưa trưởng thành, một dân tộc bị giày xéo, chia rẽ vì trên ngàn năm bị bọn giặc phương Bắc đô hộ, hai ngàn năm phong kiến, với văn hóa Khổng giáo nô dịch, bị tà thuyết cộng sản làm điêu đứng là điều dễ hiểu. Vì thế cái triều đại có tên là ĐCSVN mới có đất, có thần dân để nó cai trị lâu đến lúc này. Ông Socsin, thủ tướng Anh nói rất đúng:“Dân tộc nào chế độ ấy”.
Người viết bài này chợt nhớ đến nội dung câu chuyện bản thân có dịp tiếp kiến, một nhân vật chóp bu trong giới lãnh đạo công sản VN, khi nói đến Đảng đối xử tàn tệ với dân như đàn áp, cướp đất, kẻ này thản nhiên nói với tôi: Vì dân chúng nó ngu nên mình (ĐCSVN) mới làm được như thế. Đấy là câu chuyện có thực mà tôi là người trong cuộc, mắt thấy tai nghe. Người này còn nói thêm: Nếu ở Đông Âu thì nhà nước này đổ lâu rồi.
Đúng là cái giá phải trả cho dân tộc này. Dân ngu (xin lỗi bạn đọc phải dùng đến từ này để diễn giải), còn lấy đâu ra tầng lớp trí thức tinh hoa tài giói, bản lĩnh, và nếu nảy sinh đều bị đàn áp, khủng bố, tiêu diệt. Và họ (giới trí thức VN) đi vào thế trùm chăn giữ miếng cơm manh áo, mạng sống, số tồi tệ hơn thì khom lưng làm tôi tớ, bồi bút, chỉ điểm hòng kiếm chút hư danh, bổng lộc của bọn cầm quyền để vinh thân phì gia. Thử nhìn xem trước thảm cảnh đất nước bây giờ giới được coi là trí thức nói gì? Hầu như họ đồng loạt câm như ngậm hột thị. Số đứng vào hàng ngũ thức tỉnh với đồng bào lao khổ quá ít, họ chưa tạo được một tầng lớp. Họ mặc nhiên quên đi trách nhiệm cao cả của mình, dẫn dắt quần chúng, dẫn dắt dân tộc. Họ thua xa những người như Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Quang A, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim…
Việc dân tộc Việt Nam cho đến tận bây giờ chưa có được tự do, dân chủ theo đúng nghĩa phổ quát thế gới văn minh, Một dân tộc trong giới trí thức tinh hoa chưa dám dấn thân, chưa đủ nhận thức về tự do, dân chủ. Dân tộc đó chưa đáng được hưởng tự do, dân chủ thực sự. Có chăng chỉ là dân chủ giả hiệu mà ĐCSVN ban phát nhằm lừa mị, đánh tráo khái niệm, ru ngủ những ai nhẹ dạ cả tin.
Song người viết bài này lại tin tưởng một điều chắc chắn, dân tộc Việt Nam sẽ sớm được hưởng tự do, dân chủ. Vì toàn dân tộc VN, giới trí thức VN thức tỉnh. Mầm mống tự do, dân chủ sớm được gieo từ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh tới Nguyễn Hữu Đang, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Hoàng Minh Chính, cho đến Trần Độ, Trần Xuân Bách…
Sẽ không uổng phí: Giới trí thức đã thức tỉnh bằng việc đầu tiên, họ tự nhận ra sự hèn hạ của mình, cái thiếu của họ hiện nay tính tổ chức, tính thống nhất và những hướng dẫn mục tiêu cụ thể. Điều này họ đã nhận ra đang tìm cách khắc phục, sửa chữa.
Tự do, dân chủ không thể trời ban, muốn có nó bạn phải nỗ lực để nhận thức, phấn đấu mới giành được. Chẳng lẽ cái dân tộc này với những hy sinh to lớn hàng nhiều triệu chiến sỹ, đồng bào, của cải vật chất như núi, mấy chục năm ròng rã đánh nhau nồi da xáo thịt để mang lại sự nhẫn nhục, chịu ách nô lệ cho chính kẻ mang dòng máu Việt cai trị, như những kẻ chiếm đóng trên quê hương mình.
Mạch sống đang chảy liên tục trong huyết quản con người Việt Nam. Một dân tộc đầy bất hạnh, bi phẫn gian truân nhưng rất quật cường, chắc chắn sẽ sớm thức tỉnh, tự do, dân chủ sớm đến với mọi người chúng ta trong tương lai không xa.
Đó chính là “nỗi lo không của riêng ai”.
Hỡi đồng bào, nhân dân mau mau đứng lên. Mượn ca từ bài hát cách mạng tiền khởi nghĩa thay lời kết: “Mười chín tháng tám mùa thu đắc thắng, khắp dân Việt một lòng đứng lên, đưa giang sơn thoát ách lầm than…”
Hải Dương ngày 18/8/2017
nếu cho rằng dân ngu thì đừng kêu gọi.
Nói thì biết là dân ngu rồi!