Nguyễn Đình Cống
23-6-2020
Theo dõi sự tuyên truyền và thảo luận dự thảo báo cáo chính trị của ĐH 13 ĐCSVN, tôi thấy có một ý tưởng được đánh giá là mới. Đó là “Về chủ đề Đại hội XIII của Đảng, một trong những điểm mới lần này là gắn ‘xây dựng, chỉnh đốn hệ thống chính trị‘ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…’ Là không chỉ đề cập đến xây dựng Đảng mà cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bổ sung mục tiêu: củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước …”.
Nghe mà quá buồn cười. Mới gì ý tưởng ấy. Phải chăng những đầu óc đã bị xơ cứng vì đặc sệt Mác Lê không thể nghĩ ra được cái gì hay hơn, trong lúc có nhu cầu phải nêu ra được “Cái Mới” để tuyên truyền nên phải vơ quàng vơ xiên.
Nói rằng mới, vậy phải chăng từ trước đến nay Đảng không gắn các việc đó với nhau?
Không phải là không gắn mà đã gắn rất chặt. Vấn đề là hệ thống chính trị đã phạm nhiều sai lầm, cần tìm ra để sửa chữa hoặc loại bỏ chứ không phải gắn cái này với cái kia.
Thứ nhất là ngoài mồm Đảng nói chính quyền của Dân, nhưng từ trước đến nay chính quyền là của Đảng. Cần trả lại quyền cho Dân mà việc có ý nghĩa đầu tiên là tổ chức bầu được một Quốc hội của dân (theo đề nghị của Nguyễn Ngọc Chu, bài “Làm thế nào để Quốc hội là của dân chứ không phải gần dân”, đăng trên Tiếng Dân ngày 22/6/2020).
Thứ hai là hệ thống quyền lực do Đảng dựng lên gồm 3 cấp (Đảng, Chính quyền, Mặt trận) với phương châm Đảng lãnh đạo, Chính quyền quản lý, Nhân dân làm chủ là quá nặng nề, dẫm đạp lên nhau, kém hiệu quả. Cần thu hẹp các cơ quan của Đảng, cần đặt các tổ chức của Mặt trận ra khỏi hệ thông quyền lực.
Thứ ba là không chấp nhận thể chế Tam quyền phân lập, đặc biệt là không có tư pháp độc lập. Gần đây nền tư pháp của Việt Nam gặp phải nhiều chuyện quá bê bối mà chủ yếu là không độc lập và quá kém năng lực.
Thứ tư là kiên trì Mác Lê, một thứ chủ nghĩa chứa nhiều độc hại cho dân tộc, chỉ chủ yếu mang lại quyền lợi lớn cho những nhóm nhỏ.
Văn kiện trình ĐH 13 cho rằng, cần gắn việc xây dựng Đảng với việc củng cố hệ thống chính trị chẳng qua chỉ là lời do những người đã cùng quẩn về lý luận thốt ra. Nó chẳng có gì mới, chẳng có gì tiến bộ. Những người ca ngợi nó là mới chỉ chứng tỏ đầu óc họ có vấn đề mà thôi.
Ra sức đổi mới một cái đã cũ, lạc hậu, trái ngược với sự phát triển tự nhiên của con người… với hy vọng sẽ xóa được cái vết nhơ của một chế độ xấu xa, tồi tệ, rước voi về giày mả tổ… thì cũng chỉ đánh lừa được những kẻ nhẹ dạ trong một khoảng thời gian ngắn. Chế độ cộng sản Việt Nam không có chỗ đứng trong lịch sử của dân tộc một khi chế độ hiện nay sụp đổ. Những nỗ lực thay đổi của cộng sản Việt Nam chỉ là những việc làm vô ích, kéo dài sự chậm tiến bộ và phát triển của đất nước.
Phương châm “đảng lãnh đạo,nhân dân làm chủ,chính quyền quản lý” đã đươc
một ông cán bộ lãnh đạo quận “thật thà khai báo” trong một cuộc họp ngay ở
thành phố ĐN.năm 1979 là “Nhân dân làm chủ,chính phủ làm cha” !
Tất cả những người tham dự buổi họp đó đều cười ồ lên như họ vừa mới nghiệm
ra cái sự thật “trần truồng” (trắng trợn) này vậy !
tôi đi qua cánh đồng lúa chín,
qua những nấm mồ, nặng trịch bê tông.
chẳng ai chết rồi đội mồ sống lại,
sao phải bê tông gạch ngói làm chi.
chẳng ai chết rồi đội mồ sống lại,
mà lũ kia đi lấy lời người đã chết tụng xưng.
lúa chín là lúa sắp tàn,
mưu ma cùng cực là đến hồi mạt vận.
tôi đi qua, qua những nấm mồ,
những mồ đất loe hoe bên khung cửa.
đất se se, đỏ quạnh máu cha ông,
dựng thịt da chôn côn trùng, cây cỏ,
máu hôm qua chảy ngược đến hôm nay,
ôm nấm mồ thời gian trắng xoá,
như tóc bà bạc hong trước hiên nhà,
như xương trắng cha ông mặt mòi muối mắt.
tôi đi qua, qua những lỗ châu mai,
những lỗ đen, đen ngòm hôm qua,
hướng họng súng đến hôm nay đe doạ,
thè lưỡi răng cắn xé đất quê hương,
đất quê hương mỗi người có một,
đừng hỏi tôi ai bạn ai thù.
đất quê tôi không có kẻ thù,
cả những kẻ hôm nay thè lưỡi nanh ngấu nghiến,
cũng sẽ được thứ tha,
bởi lịch sử vốn bao dung.
đất quê tôi chưa biết hận bao giờ,
vậy tôi xin những người hôm nay,
tự kết tội mình, ngay khi còn đương sống.
đất quê tôi bao đời đổ máu hồng,
phơi xương trắng,
mặn mòi nước mắt,
vẫn chỉ mong một buổi phục sinh,
không phải hỏi bạn thù, không phải lo diễn biến.
đất quê tôi chưa thù hận bao giờ,
đừng rày xéo nữa,
những người kia trên đất mẹ. NDK
Xưa mẹ ru ta ngủ yên lành
để khôn lớn ta hát bài đánh thức
có lẽ nào người lớn cứ ru nhau
ru tiềm lực ngủ vùi trong thớ thịt
***
Tiềm lực còn ngủ yên
trong quả tim mắc bệnh đập cầm chừng
Tiềm lực còn ngủ yên
trong bộ óc mang khối u tự mãn
Tiềm lực còn ngủ yên
trong con mắt lờ đờ thuỷ tinh thể
Tiềm lực còn ngủ yên
trong lỗ tai viêm chai màng nhĩ
Tiềm lực còn ngủ yên
trong ống mũi khò khè không nhận biết mùi thơm
Tiềm lực còn ngủ yên
trong lớp da biếng lười cảm giác
Năng động lên nào
từ mỗi tế bào, từ mỗi giác quan
cố nhiên cần lưu ý tính năng động của cái lưỡi Nguyễn Duy