Vì sao cần biết ơn người phản biện?

Mạc Văn Trang

29-10-2019

Tôi nhớ có hai sự kiện mình tư vấn tâm lý thú vị và có kết quả.

Chuyện 1: Từ những năm 1980. Ngày ấy thỉnh thoảng “Chị Thanh Tâm” báo Phụ nữ Việt Nam, hay mục “Tâm tình” của báo Phụ nữ Hà Nội gửi cho mình mấy cái thư để trả lời.

Trong đó có thư của một Cựu chiến binh tâm sự: Vợ anh rất đảm đang mọi việc, người cũng “mỏng mày, hay hạt”; trong khi anh ra trận, chị ở nhà cáng đáng mọi việc, chăm sóc bố mẹ già yếu, nuôi hai con thơ … anh rất trân trọng và biết ơn công lao của vợ… Nhưng mỗi khi vợ anh “nổi cơn tam bành” thì chửi bới tục bậy, kể lể hàng giờ. Cha mẹ anh rất buồn phiền, bảo anh không biết dạy vợ, “dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng”… Nhưng mỗi khi vợ anh “nổi cơn” mà anh càng “dạy”, càng khuyên can, càng như đổ thêm dầu vào lửa!…

Anh gặp mình, tâm sự rất nhiều, khổ tâm và bất lực… Mình hỏi, ngoài những lúc “tam bành”, tình cảm vợ chồng có thắm thiết không?

– Vợ em tình cảm với chồng hết ý anh ạ… Lúc bình thường cũng bông đùa với chồng con, vui vẻ lắm…

– Vậy thì tốt rồi. Anh có Cassette ghi âm không?

– Có. Em ra quân, từ Sài gòn về có đem một cái tốt lắm, vẫn ghi âm trẻ con hát rồi mở cho cả nhà nghe đấy…

– Vậy hay quá. Lúc nào vợ anh “nổi cơn tam bành”, anh cứ chọc cho cô ấy càng chửi rủa tục tĩu, càng la hét dữ dội, càng lâu càng tốt… và anh bí mật ghi âm hết lại. Sau đó nhớ sao ra mấy băng cất giấu cẩn thận. Rồi lúc nào đêm tĩnh mịch, vợ chồng tình cảm nhất, anh mở cho cô ấy nghe và hỏi “đây có phải là vợ anh không”? Ôm giữ lấy cô ấy để cô ấy nghe cho hết, đừng để cố ấy đập Cassette… Rồi sau đó tùy cơ ứng biến. Tình huống 1 sẽ…; tình huống 2, sẽ…

Sau chừng hơn hai tháng, anh viết thư ra, nói, lúc đầu vợ em phản ứng dữ lắm, bảo chồng phản bội, gián điệp… đe quẳng Cassette xuống ao… Nhưng em cứ theo bài, khi nào vợ vui vẻ, tình cảm em lại bảo, mở băng Cassette nghe cho vui em nhé… thế là vợ em lại đấm em thùm thụp. Có hôm em bảo sẽ gửi cho Hội Phụ nữ một băng để “nhân điển hình” và hôm nào họp xóm sẽ mở cho cả xóm nghe thay cho văn nghệ… Cô ấy bảo, giở trò ấy ra, sẽ không vợ chồng gì nữa, bêu xấu vợ thì đẹp mặt chồng à?… Chứng tỏ cô ấy rất sợ, chứ không bất cần như trước nữa. Từ đó vợ em bớt nhiều lắm. Có hôm gần đây, cô ấy vừa “nổi cơn”, bắt đầu quát tháo, em bảo, chờ tí, để tớ lấy máy ghi âm đã… Thế là vợ em chạy đuổi theo, túm lấy em đấm một trận, quên cả chửi bới.

Mình rất vui thích, vì tư vấn được một “ca”, tạm gọi thành công. Chuyện này đã viết, hình như tên bài là “Cảm ơn chiếc Cassette”, đăng trên báo Phụ nữ Hà Nội từ ngày ấy.

Chuyện 2, mới gần đây. Người mẹ trẻ bảo, con trai cháu mới 4 tuổi mà “Chí phèo” lắm, không biết làm sao được nữa! Cứ cái gì trái ý là bực tức la hét, có khi lăn ra sàn giãy giụa loạn xạ, la hét ầm ĩ. Ở lớp Mẫu giáo cũng vậy, nhưng đỡ hơn, vì sợ các bạn cười, cũng biết xấu hổ, nhưng ở nhà thì quá lắm, chỉ có hai mẹ con nên càng tinh tướng…

– Thế này nhé, mỗi khi nó lăn đùng, giãy giụa, la hét, càng Chí phèo càng tốt, mẹ không nói gì hết, cứ thản nhiên lấy điện thoại ghi hình lại… rồi lặng lẽ bỏ đi. Lúc nào thật bình tĩnh, vui vẻ cho nó xem, và hỏi: đứa nào đây nhỉ? Chả lẽ con mẹ lại thế này á? Thử vài lần xem sao…

Mấy tuần sau, người mẹ trẻ bảo, buồn cười lắm, bác ạ. Ngay lúc nó đang giãy giụa, la hét, mẹ không lo lắng, quan tâm, dỗ dành như mọi khi, mà bình thản ngồi xem rồi ghi hình, tự nhiên nó tò mò, ngạc nhiên và im bặt… Thế rồi lúc vui vẻ cho nó xem, nó ngượng lắm, bảo, mẹ xóa đi! Cháu bảo, đây mẹ xóa nhé, nhưng nếu con lại như thế, mẹ sẽ lại ghi đấy… Nó có vẻ đã nhận ra, ăn vạ như vậy là “xấu”…

Hai mẩu chuyện trên, chính là “PHẢN BIỆN” đấy. Phản biện có nhiều cấp độ: Phản biện một học thuyết, một đề tài khoa học, một chủ trương, chính sách, một cách sống… Phản biện cũng có đánh giá mặt tốt, nhưng chủ yếu chỉ ra những cái chưa được, một cách có lý lẽ, và gợi ra những khả năng có thể cải thiện cho tốt hơn.

Trong hai mẩu chuyện trên, phản biện bằng lý lẽ đã thất bại, nên phải dùng trực quan sinh động, cụ thể hóa, khách quan hóa cái sai, cái xấu của chủ thể ra bên ngoài bản thân họ, để họ có thể quan sát thấy.

Ở hai mẩu chuyện này, khi được cảm ơn, mình đều nói: “Cảm ơn cái Cassette”, “Cảm ơn cái iPhone”! Vì nhờ hai công cụ ghi âm, ghi hình ấy, mà KHÁCH QUAN HÓA, cụ thể hóa được cái sai, cái xấu của của chủ thể VÔ MINH ra bên ngoài, để cô vợ và cháu bé kia thấy rõ được mình như một đối tượng khác; tức là tự nhận thức rõ bản thân mình một cách trực quan, sinh động…

Từ đó biết tự điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vị của bản thân… Tất nhiên là còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ “phản biện” mà “phản tỉnh”, mở ra khả năng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Sự thực là khi chủ thể bị khách quan hóa, cụ thể hóa, phơi bày những cái sai, cái xấu ra, để tự nhận thức lại mình là điều rất khó khăn, nhiều khi đau đớn lắm, nhất là nó liên quan đến sĩ diện, đến địa vị, quyền lợi sống còn cá nhân hay phe nhóm…

Cho nên dân ta nói, “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”; “YÊU cho roi, cho vọt, GHÉT cho ngọt cho bùi”. “Thuốc đắng”, “Roi, Vọt” là phản biện, phê phán đấy, đau đấy, nhưng là “Yêu” đấy… Còn “Ngọt, Bùi” là nịnh bợ, mua chuộc, khen đểu để càng tiếp tục…ngã chấp, vô minh…

Từ hơn 2.000 năm trước, Tuân Tử đã đưa ra một chân lý: “Người chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy”.

Vì thế những người tử tế, là người biết ơn những kẻ phản biện mình, dẫu làm mình đắng cay, đau đớn đi nữa. Tiếc rằng không phải ai cũng hiểu và thực hiện được điều này.

Bình Luận từ Facebook

15 BÌNH LUẬN

  1. Khẩu ngôn đến đây chấm dứt. Để bước tiếp hãy tự soi mình trong sâu thẳm cái đầu mông muội của loài được làm người

  2. Cảm ơn Bạn Công Anh đã quan tâm. Nhờ những kẻ “bỏ bóng đá người”, chuyên chửi bới xằng bậy mà thiên hạ biết được trong cộng đồng người Việt có những hạng người như thế. Đối với những người quan tâm nghiên cứu/tìm hiểu các hạng người trong xã hội, điều đó rất có ích đấy. Thú vị lắm đấy…

    • Cuộc đời theo đảng thật giàu sang
      Cuộc đời đảng bỏ thật nhẹ nhàng
      Trí thức nhà đảng khôn như rận
      Được ăn đươc nói được vẻ vang
      Nay nước nhục không thèm biết nhục
      Chỉ lo sợ bục cái sĩ danh

    • Xem ra cả thầy lẫn trò đều QUẢ BÍ, QUAT HÈN R
      DẮT NHAU RA BỜ HỒ LÀM BỮA RUỌU MẬN THỊT CHÓM MẮM TÔM CHO HĂNG MÁU CHÓ ( KHÔNG BẰNG CHÓ CÁI GIỮ CON)

  3. Người vợ và đứa trẻ khi bị ghi âm, ghi hình phản biện thì có chuyển biến tốt. Trong khi đó, những kẻ cầm quyền sai be bét, có người phản biện để chỉ ra cái dở, cái sai , chẳng biết phục thiện để nghe ra lại còn chụp mũ, kết tội người ta là phản động .Thê thì so với người vợ và đứa trẻ, thì họ thuộc đẳng cấp nào hở bác Trang ?

    • Sự việc/câu chuyện có thế nào nói thế. Còn người đọc từ chuyện cô vợ và đứa trẻ, biết chuyển biến sau khi được “phản biện’, sẽ tùy mỗi người rút ra được điều gì đó. Còn với người tâm trí trơ như gỗ đá, không rung động, không nhận thức ra, không tự thay đổi bất cứ điều gì thì.. kệ họ. Những cá thể không thích nghi được với môi trường sẽ bị cuộc sống đào thải. Quy luật tự nhiên và xã hội đều như vậy mà.

  4. Người vợ và đứa trẻ khi bị ghi âm, ghi hình phản biện thì có chuyển biến tốt. Trong khi đó, những kẻ cầm quyền sai be bét, có người phản biện để chỉ ra cái dở, cái sai , chẳng biết phục thiện để nghe ra lại còn chụp mũ, kết tội người ta là phản động .Thê thì so với người vợ và đứa trẻ, thì họ thuộc đẳng cấp nào hở bác Trang ?

  5. Ngay tại đây, ai cũng thấy chúng đã tự lộ mặt khi tỏ thái độ căm tức, hậm hực với Mạc Văn Trang.
    Về mọi mặt, nào là tuổi tác, nào là trình độ, nào là cái nền văn hóa… chúng đều đối nghịch với tác giả.
    Tôi tán thành thái độ Mạc Văn Trang (đã từng viết ở Tiengdan): Chỉ trao đổi lại (và tôn trọng) với những người công khai nhận xét bài của mình. Với kẻ giấu mặt thì… Chó cứ sủa, đoàn người cứ tiến.

    Mừng: Sau một số lần bị vạch mặt, chỉ trán… Mọi người đã nhận ra chúng.

  6. Tác giả Mạc Văn Trang ơi!
    Ông có viết nội dung gì gì… chăng nữa, nhưng hễ cái tên ông xuất hiện (y như rằng) bọn Ruồi Muỗi sẽ bu vào – không đếm xỉa nội dung – mà cứ nhằm tên ông để chửi.
    Nếu ông muốn có chứng cứ, tư liệu, xin ông cứ lên tiếng, tôi có thể trưng ra cả loạt, đảm bảo nguyên văn, thời điểm và vị trí; đảm bảo cả sự đê tiện, vô văn hóa trong lời lẽ.
    Quanh đi, quẩn lại, vẫn là cái tên quen thuộc: Ruồi, Muỗi.

    Để chửi bới ông vì ông phản biện CS, đám ruồi muỗi gọi ông là “trí thức xhcn”.
    Tạm đủ.

    • Các em thân mến,
      Thầy rất động đậy với nghĩa khí ao tù của các em.
      Các em nên nhớ: BÒ ĐỎ LÀ QUÁ KHỨ LỚP TRÍ THÚC CỦA THẦY
      LỚP TRÍ THỨC CỦA THẦY LÀ TƯƠNG LAI CỦA BÒ ĐỎ
      SỐNG CÒN KHÔNG SỢ, CHẾT SỢ ÉO GÌ

    • Cảm ơn Bạn Công Anh đã quan tâm. Nhờ những kẻ “bỏ bóng đá người”, chuyên chửi bới xằng bậy mà thiên hạ biết được trong cộng đồng người Việt có những hạng người như thế. Đối với những người quan tâm nghiên cứu/tìm hiểu các hạng người trong xã hội, điều đó rất có ích đấy. Thú vị lắm đấy…

  7. Phản biện CÁI NỒI CƠM.
    ĐỨA NÀO ĐC PHẢN BIỆN THÌ ĐI MÀ CADM ƠN THẰNG PHẢN DIỆN
    CÒN DÂN ĐÓI CHẾT MẸ, ĐỪNG BẮT DÂN PHẢI CÁM ƠN THÊM MỘT KẺ NGU NỮA

  8. PHẢN BIỆN ĐỂ GIỮ GÌN CÁI NỒI CƠM, VÀ LÀM NÓ TO LÊN
    ĐỨA NÀO ĐƯỢC PHẢN BIỆN ĐƯA ĐẤY PHẢI CÁM ƠN ĐỨA PHẢN BIỆN NẾU CORRECT

Comments are closed.