Khi tôi còn bé…

  •  
  •  
  •  
  •  

Phan Ngọc Minh

29-10-2019

Anh trai tôi, vì bố mẹ không đủ quyền lực, nên mong được đi làm công nhân kỹ thuật ở nước ngoài, nhưng k có cơ hội. Rồi bàn là, xe đạp SK, xe Mifa, xe Simson, nồi cơm điện theo các anh chị, cô chú về VN. Các cô gái lấy các anh, các chú “đi Tây” về, được coi là tốt số. Gọi là công nhân kỹ thuật nghe sang vậy. Chả khác gì xuất khẩu lao động bây giờ…

Lần đầu xuất ngoại, sang Paris, trẻ lắm, tôi hơi ngỡ ngàng khi đến nhà 1 chị Việt kiều là thực tập sinh tiếng Pháp lấy anh Việt kiều kỹ sư điện tử, căn hộ nhà họ bé tẹo, nhà tắm, bếp cựa quậy cũng khó. Rộn ràng, háo hức với tháp Effel, bảo tàng Louvre, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều…

Khi tôi sang Nhật, theo con đường du học. Người VN còn ít lắm. Giờ thì đông khủng khiếp. Bất cứ ở đâu quán ăn, siêu thị bạn đều có thể gặp người Việt. Họ đi du học, đi lao động xk…nhiều lắm.

Cả chục năm trước đây, anh em họ xa của tôi đã sang Anh trồng Cần Sa. Chị họ chồng tôi đã sang Đài Loan, Macao làm người giúp việc. Rồi họ đưa thêm con em của họ đi theo. Có người đi rồi không về nữa…

Cách đây mấy năm sang các nước Đông Âu, ở các chợ VN, người trẻ tuổi sang làm bưng bê, phục vụ rất đông. Chủ yếu họ giao tiếp trong cộng đồng người Việt. Nói tiếng Việt. Thậm chí là tiếng Nghệ An đặc sệt. Vì xung quanh toàn người Nghệ, đương nhiên rồi…

Uh thì lao động là vinh quang. Nhưng đi đến các nước, tôi không thấy tự hào về việc người Việt ngày càng đông kiểu ấy. Dù họ đi bằng con đường nào: du học, chữa bệnh, xuất khẩu lao động, sang làm người giúp việc, đi theo con đường chính thống hay không…

Tôi ước, đất nước tôi có nền giáo dục, y tế đủ để dân tôi yên tâm học tập, chữa bệnh không cần đi đâu. Tôi ước, người các nước xuất khẩu lao động sang nước tôi, làm thuê cho người Việt, doanh nghiệp Việt. Xuất khẩu lao động là đi sang làm công nhân, người giúp việc, làm thuê ở xứ người, chủ yếu là làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà người bản xứ người ta không muốn làm. Có sung sướng gì đâu…

Đương nhiên rồi, tôi không sung sướng gì, mà chỉ thấy cay đắng vì từ khi tôi còn là 1 cô bé, đến gần nửa đời người, dân nước tôi vẫn coi xuất khẩu lao động là cơ hội đổi đời. Và chính quyền thì coi “xuất khẩu lao động là nhiệm vụ chính trị của địa phương”. Xem ảnh:

Và cũng biết đâu, trong số các thanh niên áo xanh Grabyker kia, nhiều bạn đã tốt nghiệp ĐH, đang cố gắng chạy xe, để dành tiền đi… xuất khẩu lao động?! Biết đâu đấy?!

Các anh chị, cô chú “đi tây” khi xưa, kể cả đi du học, nhiều người cũng bỏ trốn không về. Giờ họ thành Việt Kiều mở nhà hàng, hiệu Nail, quầy hàng trong các chợ VN & lại đưa họ hàng sang phục vụ. Việt Kiều nhiều người cũng lam lũ vất vả lắm lắm…

Và cũng gần nửa đời người, tôi lại chứng kiến nhiều hơn cảnh người VN bỏ trốn, ăn cắp ở các nước. Bỏ trốn hơn 100 người cùng lúc ở Đài Loan năm ngoái. 9 người theo chuyên cơ của chính phủ. 39 người chết thảm trong container ở Anh. Còn nhiều lắm, và chắc chắn sẽ tiếp diễn…

Ai có thể thấy bình thường. Còn tôi thì không. Tôi cứ ước, cứ ước, dù chả biết đến bao giờ ?!

Ảnh chụp ở một bệnh viện – trẻ em ung thư chen chúc đến khó tin nổi. Tại sao người dân khổ đến vậy?!
Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây