Nhân chuyện Nguyễn Văn Thanh bị bắt, xin chia sẻ về hoạt động đấu tranh

Hoàng Dũng

13-10-2019

Em Thanh ở Quảng Bình mới bị nhà cầm quyền bắt vì tội hiếp dâm. Mình chả tin chuyện đó. Anh em hoạt động cũng chả tin. Đặc biệt là những ai biết cụ thể về các hoạt động xã hội của em ấy. Nhưng điều đó không quan trọng với nhà cầm quyền. Mục tiêu của họ luôn là vô hiệu hoá đối tượng.

Trong nghiệp vụ an ninh thì có nhiều phương pháp để vô hiệu hoá một đối tượng cụ thể. Trước khi quyết định sử dụng một biện pháp nào đó, họ phải điều nghiên rất kỹ đối tượng. Và cuối cùng sẽ chọn ra một phương pháp khả dĩ nhất. Bắt đối tượng đi tù bằng một tội liên quan đến an ninh quốc gia là lựa chọn cuối cùng. Phương pháp này dễ nhất nhưng lại không hiệu quả nhất vì những hệ luỵ của nó: phong thánh cho đối tượng, làm cho đối tượng trở thành một biểu tượng đấu tranh để người khác noi theo.

Do vậy, khi đã buộc phải lựa chọn phương pháp tống đối tượng vào tù thì sẽ thường chọn các tội danh hình sự thông thường khác: trốn thuế, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ ma tuý, hiếp dâm… để bôi bẩn đối tượng. Thanh đã bị chọn trở thành kẻ hiếp dâm là vì thế.

Một khách hàng lạ đã gọi cho Thanh đặt làm nhôm kính. Trước khi đó gặp gỡ làm vài chai bia. Một chất gì đó đã được cho vào đồ ăn, thức uống cho đối tượng lả đi, đem vào khách sạn lột đồ ra, kiếm lấy một cô gái bán dâm trẻ nào đó dàn dựng hiện trường và thế là đủ.

Nhà cầm quyền hiện nay họ không còn nắm được đầu óc của những người có kiến thức, chỉ còn bấu víu được vào những người thiếu hiểu biết và đám đông bò đỏ. Rất tiếc rằng số lượng này vẫn rất rất lớn.

Nói về số lượng rất rất lớn những người u mê, thì cũng là điều đáng tiếc đáng buồn vì những người hoạt động đã không đủ sức và không đủ tập trung để làm giảm mạnh số lượng này.

Bắt Thanh với tội hình sự là hiếp dâm, một mặt nhà cầm quyền bôi bẩn Thanh dùng cho mục tiêu tuyên truyền trong nước, họ còn dùng để đối phó với bên ngoài – các tổ chức theo dõi nhân quyền thế giới rằng anh ta vi phạm luật hình sự thông thường chứ không phải tội an ninh quốc gia.

Trở thành 1 người hoạt động ở Việt Nam và tồn tại được theo thời gian là một điều cực kỳ khó khăn. Họ phải đối diện với hàng trăm khó khăn mỗi ngày. Dăm bẩy năm hoạt động miệt mài của mình trước kia cho mình thấy những điều đó. Đọng lại bây giờ trong tiềm thức của mình là những giấc mơ. Ám ảnh. Những cuộc đuổi bắt, những tiếng gõ cửa… Kinh khủng đến nỗi anh Huỳnh Anh Trí – một tù nhân lương tâm đã mất từng nói: Có lẽ anh sẽ lại đi tù thôi. Ở ngoài này khắc nghiệt quá. Trong tù em chỉ phải chiến đấu với 1 mục tiêu là quản giáo. Ở ngoài, em còn vừa phải kiếm ăn lại vừa đối diện với không biết bao rình rập.

Mình tự hào một điều rằng trong suốt thời gian hoạt động ở Việt Nam, mình đều tính toán các bước đi để đảm bảo luôn đi trước các bạn an ninh thâm hiểm một bước hehe. Khi quyết định lựa chọn quyền con người là mục tiêu đấu tranh, mình bắt đầu lộ mặt. Việc đầu tiên là giải thể công ty riêng. Bỏ tiền ra để làm sao giải thể nó nhanh nhất. Trước khi anh Lê Quốc Quân bị bắt vì tội trốn thuế, mình cũng đã kịp hỏi anh ấy về việc mình có thể bị bắt vì tội trốn thuế không, khi mà công ty mình đã giải thể. Suốt những năm sau đó, một trong nhiều nỗi lo của mình là mình sẽ bị bắt vì trốn thuế. Cty nào ở VN mà không trốn thuế bằng cách này hay cách khác chứ?

Tiếp sau đó, tất cả những tài sản riêng của mình đều được chuyển chủ. Đến cái sim điện thoại mình cũng chuyển để biến mình thành vô sản. Mỗi cái xe máy là không chuyển được vì lúc đó nhà mình không có ai hộ khẩu HCM, trừ mình.

Có được những kinh nghiệm quý giá đó, không phải do mình tự phát minh ra, mà là do hàng chục cuộc gặp với những lão làng đấu tranh khi đó. Xin gặp, lắng nghe những chia sẻ của họ. Đọc những bài chia sẻ về cách làm việc với an ninh, những tác phẩm như Bố Già, Thép Đen, Đỉnh cao chói lọi, Đêm giữa ban ngày…

Đến khi chạm lằn ranh đỏ rồi, thì mình tạm biệt. May mắn là mình không phải kẻ cực đoan, những gì mình làm đều có một bộ phận nhỏ phía bên kia hiểu, vì thế mình thỉnh thoảng có được những tin tức quý giá. Nếu không rời Việt nam, thì những chia sẻ này không được viết ra thế này, vì viết ra nó sẽ không an toàn cho mình. Nhân chuyện Thanh, kể dài dòng để mong có chút hữu ích nào đó cho những bạn chuẩn bị bước ra hoạt động.

Nếu chọn con đường đầy chông gai này thì hãy xác định phải trả giá rất đắt nhưng không sẵn sàng chấp nhận trả giá. Luôn đi trước chúng một bước và đến khi không thể né tránh được nữa, thì những thiệt hại mà chúng phải chịu là lớn nhất.

_____

Thông báo của Cơ quan CSĐT Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình:

Ghi chú: Tựa đề do Tiếng Dân đặt

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. – Từ khi cướp được chính quyền, vụ bẩn thỉu đầu tiên và điển hình của bọn CS là vu cáo cho bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Tường Tam khi ông dời bỏ chúng cái tội “biển thủ công quỹ”.
    – Vụ tướng Trần Độ có bạn đã nói
    – Vụ luật sư Cù Huy Hà Vũ với hai cái bao cao su “đã qua sử dụng”

    Hãy nghe bọn Tuyên Giáo CS dạy mọi người về lập trường, đạo đức.

  2. Ông Nguyễn Thanh Giang từng viết thư cho bộ trưởng công an nêu rõ việc làm ngu xuẩn của công an là: công an giả phóng viên mời tướng Độ phỏng vấn,bỏ thuốc mê vào cafe’ cho tướng Độ uống ròi khiêng vào phòng ,lột quần áo,dựng chuyên dê chó…để có cớ khai trư Đảng Trần Độ !

  3. Bình luận:Lũ chó có những trò bẩn nhất thế gian, vừa ú vừa lác, ác nên mới lu.

Comments are closed.