Mạc Văn Trang
29-9-2019
1. Ngày trước ở quê tôi, mỗi khi bị mất trộm buồng chuối, quả mít, con gà … các bà thường hay CHỬI rất dài và chửi mấy ngày liền. Nhưng hay nhất là những bài chửi mất gà, bây giờ vẫn còn được lưu truyền trong sách báo và trên mạng.
Chửi là do KHÔNG BẮT ĐƯỢC KẺ TRỘM, tức quá mới chửi; nghi nhà nào ăn trộm thì cứ chõ vào nhà nó mà chửi: “Cha bố tổ năm đời, mười đời thằng nào, con nào mày bắt trộm gà của bà… Ăn thịt con gà của bà thì cả nhà, cả ổ nhà mày sưng hầu tắc cổ”… Cứ thế mà chửi, chứ không nói TÊN cụ thể đứa nào. Chửi rủa như thế cũng rất tác dụng:
a/ Chửi là để khẳng định mình là người chính nghĩa, bị hại, có quyền chửi; kẻ phi nghĩa là tên ăn trộm, phải bị vạch mặt, lên án.
b/ Chửi là cách xả cơn tức giận để giải tỏa nỗi bực tức, uất ức trong lòng, như xả Stress.
c/ Chửi để cả xóm, cả làng biết để cảm thông chia sẻ với mình và cảnh giác với kẻ trộm; tạo dư luận xã hội đồng thuận, cùng lên án kẻ trộm…
d/ Cả nhà, cả họ đứa ăn trộm thấy nhục nhã, tự kiểm điểm nhau, lục đục với nhau. Có trường hợp đại diện bên ăn trộm phải sang nói với bà mất gà: Thằng cháu trót dại, tôi đã dạy bảo nó, xin lỗi bà và đền bù cho bà, bà bớt giận, đừng chửi nữa…
Còn nếu trường hợp THẤY RÕ KẺ TRỘM thì người ta sẽ đánh đuổi, hô hoán làng xóm ra vây “bắt tận tay, day tận trán” và xử tên trộm chứ ai còn tránh nêu tên kẻ trộm và còn chửi chung chung làm gì nữa…
2. TRUNG QUỐC xâm lược biển đảo của Việt Nam, đem tàu đến thăm dò địa chất tại Bãi Tư Chính, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không cho Việt Nam khai thác dầu khí trong vùng biển Việt Nam… Cả nước Việt Nam và trên thế giới, ai cũng biết TÊN CƯỚP, ĐÓ LÀ TRUNG CỘNG.
Thế nhưng ông Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng nước ta, phát biểu tại Kỳ họp 74 Đại hội đồng Liên Hiệp quốc, đã không dám gọi đích danh tên cướp TRUNG CỘNG mà cứ nói chung chung như bà mất gà không biết kẻ trộm là “thằng nào, con nào”; mà “khí phách” đâu được như bà mất gà, đâu dám “chửi” như bà mất gà, mà chỉ kể lể, giãi bầy, kêu gọi chung chung…
Mình có chính nghĩa, tên trộm phi nghĩa, mà không dám dũng cảm bảo vệ chính nghĩa, vạch mặt chỉ tên, lên án mạnh mẽ kẻ phi nghĩa, thì ai cảm thông, ủng hộ mình!?
Thực ra ông Phạm Bình Minh cũng tội, ông đâu có được tự do nói theo ý mình, đâu được như bà mất gà, được Tự do suy nghĩ, Tự do bày tỏ chính kiến, cảm xúc! Vậy nên bà con ta cũng nên thông cảm với ông một phần nào!
Tôi cho rằng Singapore cũng rất tôn trọng VN chừng ấy năm chứ chả phải họ đấu tranh với TQ gì hết.
Trong chiện này, Trung Quốc chỉ là kẻ “mua” gà thui . Dân mềnh vẫn bao biện cho thằng ăn cắp -ví dụ như bài này- chắc nghĩ nó dù sao cũng là người mình .
Thiệt tình mà nói, tớ chỉ mong Đảng Cộng Sản Việt Nam của các trí thức nhà mềnh thật sự “bán nước”. Chứ cứ đổi chủ quyền lấy ba cái hữu nghị thật sự kiểu này … Rất xứng đáng để cho loại trí thức như Nguyễn Đình Cống “có thiện chí” giúp Đảng lắm lắm lun . NGU, chỉ nói được có thế .
Hay tớ kiến nghị cái lày, kỳ này qua bển mừng quốc khánh Thiên Triều, quan Giao Chỉ xứ mềnh nên gửi chị Ngân qua lựa lúc trăng thanh gió mát, gạ ông Chủ tịch nước mắm chinxu đằm thắm hơn xì dầu rằng thì là mà làm giúp vụ cao tốc không công . Mọi phí tổn Trung Quốc chịu hết . Để đổi lại, anh Tập có thể nhét cái chìa khóa bóng lưỡng & to vật vã vào chỗ nào cũng được hít chơn á .
Chứ thật sự nghe tin cao tốc lọt tay nhà thầu Việt … hãi hùng! Mai mốt tàu cao tốc lao thẳng vô nhà dân, quan nhà mềnh sẽ lại bảo vì tàu chạy quá nhanh nên xảy ra sự cố, như cầu sập vì người dân đi quá nhanh . Ai có đủ can đảm để đi ? Lũ “đấu tranh” & Đảng đọc sách Phạm Đoan Trang nên sẽ mặc kệ dân rùi. Nhưng nếu tàu cao tốc khoái đóng phim hành động với Keanu Reeves (Speed), thì niềm tin của dân đ/v Đảng bảo đảm sẽ tuột dốc không phanh .
Theo bác Mạc Văn Trang về lý lẽ chửi. Phải chửi đích dang.
Tổ sư con đĩ LỒN CHẰNG THÉP GAI ĐẺ RA THẰNG CU CUNG. MẢ CHA MẢ MẸ THẰNG CUNG ĐẺ RA THẰNG KHỐN NẠN 3 ĐỜI SÁU KIẾP ĐẢNG CSVN. TIÊN SƯ BỐ CẢ LÒ ĐẢNG CHÚNG BAY.
Dạ kính mời mọi ng tham gia hội thi CHỬI ĐẢNGCS, CHỬI ĐẢNG VIÊN
..
Tha hương cầu thực bỏ quê hương bầy đặt nói láo
Á đủ má sg, á lộn đủ má hochiminh, gud gồ gọi là BẢ CHÓ.
Thôi thì tau sức hèn, tài mọn phải đi ở đợ kiếm sống. Mày khỏe như trâu trọi, óc bò đỏ, ở lại mà chùi đít cho đảng theo gương cha mày, ông nội mày hí.
Chuyên cơ của bà CT Cuốc hụi Ngân có chín doanh nhân VN trốn ở lại Hàn quốc, có hai người đã quay trở lại VN, đang được CA Hà Nội giam giữ điều tra. Cuộc tra hỏi đã diễn ra:
– CA: Tại sao các anh trốn chạy?
– Doanh nhân: Dạ thưa, thú thật, chúng tôi đầu tiên không có ý định trốn chạy…nhưng,…
– CA: Lại vẫn còn chối hả, nhưng là làm sao?
– Doanh nhân: Qủa thật, đúng thế đấy ạ. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi được lên tàu bay chuyên cơ, thấy to đẹp, sang trọng qúa, nhưng… cũng là lần đầu tiên, chúng tôi được ngồi cạnh các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta… chúng tôi nghe họ nói mà phát sợ…
– CA: Họ khuyên các anh chạy trốn hay sao?
– Doanh nhân: Dạ, khuyên?… Không trực tiếp ạ. Nhưng… nghe họ nói chuyện với nhau thôi, chúng tôi chỉ nghe toàn chuyên… không phải là chuyện bẩn thỉu, hay mua quan bán chức, mà chỉ là chuyện… nhờ vả lẫn nhau, cốt để họ… làm giàu, đưa được con cháu mình vào làm quan…
– CA: Này, cẩn thận, không lại là phản động đấy nhá! Thế họ còn nói những gì nữa?
– Doanh nhân: Dạ, họ chẳng nói gì khác, suốt chuyến bay, ngoài… ba cái chuyện nhờ vả lẫn nhau ấy.
Chúng tôi nghe mà phát chán, cũng vì thế mà… thấy VN mình không có tương lai, nên mấy người mới bàn nhau sẽ chạy trốn.
– CA: Này, hỏi nhỏ, không ghi biên bản, bà CTQH Ngân có nói gì không đấy?
– Doanh nhân: Dạ, tôi không biết, bà Ngân có phải là cái bà… lùn lùn, mặt bèn bẹt…
– CA: Thôi, đủ! Kết thúc!