Trung Nguyễn
22-7-2019
Tổ Quốc lâm nguy
Ngày 19/7/2019, lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Việt Nam thừa nhận, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở biển Đông. Trước đó, ngày 16/7/2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao chỉ dám nói chung chung là các hoạt động của “nước ngoài” trên vùng biển Việt Nam, nếu không được sự đồng ý của Việt Nam là vô giá trị.
Thật ra thì người dân Việt Nam, qua các trang mạng nước ngoài như BBC, VOA và các trang “lề dân” khác, cũng như qua Facebook đã nắm bắt tin tức căng thẳng trên biển Đông từ ngày 12/7/2019. Trung Cộng đã “khảo sát” trên thềm lục địa cả tháng trước, cho tàu quấy nhiễu giàn khoan Hakuryu-5 của Việt Nam từ ngày 2/7/2019. Cộng đồng mạng sôi sục từ ngày 13/7, sau khi đọc bài báo đăng trên South China Morning Post ngày 12/7/2019, nhưng báo chí chính thống nhà nước lại một lần nữa đi sau báo “lề dân”, không chỉ một bước mà nhiều bước.
Chỉ đạo một đường, làm một nẻo
Điều nực cười là ngày 18/7/2019, Võ Văn Thưởng – Trưởng ban tuyên giáo Trung ương của đảng cộng sản, đã phát biểu chỉ đạo rằng: “Ai đi trước về thông tin thì người đó có cơ hội làm chủ được vấn đề, có cơ hội giải quyết được vấn đề một cách đúng đắn, đi đến trọng tâm, không nói chắc chắn nhưng có cơ hội cao trong lĩnh vực đó. Trong tuyên giáo cũng xác định tinh thần là phải đi trước mở đường, không để tình trạng chạy theo, nói lại”.
Trưởng ban tuyên “láo” mới chỉ đạo xong, thì tuyên giáo cộng sản lại lục đục đi theo sau các trang tin quốc tế và tin “lề dân”. Như vậy để thấy rõ là cơ chế làm việc của cộng sản chỉ có hô hào, nhưng họ vẫn kiểm soát báo chí, thì làm sao báo “lề đảng” đi trước báo “lề dân” cho được?
Chế độ chỉ cần những con vẹt nhại đi nhại lại những lời lẽ rỗng tuếch, miễn là trung thành với chế độ là được. Chuyện này dẫn tới nói nịnh, nói láo trong chế độ cộng sản thì nhiều, còn ai có thực tài, làm việc thực chất thì tự động sẽ bị đào thải.
Môi mép ưu đãi nhân tài, thực tế là … bạc đãi
Một ví dụ gần đây là anh Phạm Quốc Thái, sau khi được học bổng nhà nước, du học thạc sỹ Mỹ về đã được đảng cộng sản phân công cho công việc nhập liệu đơn giản với mức lương chết đói, gần 3 triệu một tháng, khiến anh phải chạy xe ôm Grab để kiếm sống. Tôi chắc chắn là anh Thái có ngoại ngữ và kiến thức giỏi hơn rất nhiều người có chức vụ cao đang ba hoa, chỉ đạo, dạy đạo đức của chế độ, kiểu như ông Võ Văn Thưởng.
Trường hợp anh Thái là trong lĩnh vực khoa học – công nghệ. Còn trong lĩnh vực kinh doanh cũng vậy, theo Sách Trắng của Bộ Kế hoạch – Đầu tư, chỉ số doanh thu/vốn của doanh nghiệp nhà nước là 0,33, chỉ bằng một nửa chỉ số tương ứng của doanh nghiệp ngoài nhà nước và một phần ba của doanh nghiệp FDI. Tức là doanh nghiệp nhà nước được toàn ưu đãi kinh khủng về đất đai, vốn, và người dân cả nước phải đóng thuế nuôi nhưng hiệu quả kinh doanh chỉ bằng một nửa so với doanh nghiệp dân doanh, dù doanh nghiệp dân doanh phải đối mặt với sự chèn ép, nhũng nhiễu liên tục từ nhà nước. Đó là chưa kể tới các dự án ngàn tỷ của doanh nghiệp nhà nước thất bại. Từ đó để thấy các “doanh nhân” là quan chức cộng sản bất tài và phá hoại nguồn lực đất nước như thế nào.
Nhân tài của đảng cộng sản là những Hồng Xuân, Thu Hương…
Còn trong lĩnh vực đào tạo con người là ngành giáo dục thì sao, công luận đã nghe quá đủ sự chế nhạo đối với phó giáo sư – tiến sỹ Phan Thị Hồng Xuân, người có sáng kiến dùng “lu” để chống ngập. Sau khi bị công luận phản ứng dữ dội, bà Xuân đổ thừa “sáng kiến” đó là của cơ quan JICA của Nhật, để rồi lại mang nhục thêm lần nữa khi các chuyên gia JICA phủ nhận sáng kiến cái “lu” là của họ.
Phải chăng, do vốn tiếng Anh của bà Xuân yếu quá, nên khi nghe người Nhật nói về chuyện đào hồ, tức là “lake” trong tiếng Anh thì bà Xuân lại nghe thành “lu” trong tiếng Việt. Đừng bao giờ coi thường sự dốt nát trong liên tưởng của các chuyên gia xã hội chủ nghĩa! Từ “lon” Coca còn có thể biến thành một từ tục như ý kiến của bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở.
Bản thân tôi từng chứng kiến một số giảng viên đại học Việt Nam, giảng dạy sai cả kiến thức cơ bản, kể cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, nhưng giảng đường hàng trăm sinh viên không hề phản ứng. Khi tôi phản ứng với lỗi sai của giảng viên thì bị chặn lại bằng “tuyệt chiêu” “cả vú lấp miệng em”, như: Tôi [giảng viên đại học] đã dạy kiến thức này hơn hai mươi năm qua mà không có một sinh viên nào phản ứng, vậy cậu phản ứng như vậy là không có cơ sở.
Nghe câu đó tôi giật mình, vì nếu quả thực như vậy thì đa số sinh viên Việt Nam quá thụ động, không dám phản kháng kể cả những kiến thức sai của thầy cô. Nếu vậy thì làm sao sinh viên có thể phản kháng những chuyện lớn hơn, như Trung Cộng đang xâm lấn chủ quyền lãnh hải quốc gia, hay những bất công xã hội gây ra bởi đảng cộng sản cầm quyền?
Độc tài phá hủy quốc gia
Thế thì vấn đề đào tạo và trọng dụng nhân tài có quan hệ gì tới tình hình nóng bỏng ở biển Đông? Thật ra là quan hệ rất chặt chẽ.
Nếu Việt Nam có nhiều nhân tài về khoa học – công nghệ, chính phủ điện tử đã có thể hoàn thành, giúp giảm chi phí, thời gian cho dân trong thủ tục hành chính. Các nhân tài khoa học công nghệ cũng giúp các công ty công nghệ cao đặt trụ sở ở Việt Nam, hoặc tham gia vào vấn đề chế tạo vũ khí quốc phòng, v.v…
Nếu Việt Nam có nhiều nhân tài trong kinh doanh, ngân sách Việt Nam hẳn sẽ dư ra nhiều từ tiền đóng thuế, để có tiền mua vũ khí tiên tiến, tăng lương cho bộ đội, sẵn sàng đánh bại Trung Cộng xâm lược.
Nếu Việt Nam có nhiều nhân tài chính trị, hẳn giờ này Việt Nam đã là một đồng minh chiến lược của Mỹ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, như các nước châu Á phát triển khác đã lựa chọn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (trên lý thuyết vẫn là một tỉnh của Trung Quốc),… Người dân phấn khởi vì được bầu cá nhân và đảng lãnh đạo hợp ý dân, lắng nghe dân. Với thế và lực như vậy thì Việt Nam không hề ngán ngại phải đương đầu với Trung Cộng một mình.
Phải dân chủ hóa để hóa giải thù trong tham nhũng và giặc ngoài Trung Cộng
Để nhân tài có thể phát huy được trí tuệ và tài sức, không có cách nào khác là phải dân chủ hóa đất nước, bảo đảm đất nước có một nền pháp luật và cơ hội công bằng cho tất cả mọi người chứ không phải cho con ông cháu cha như hiện nay.
Để liên minh với Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á một cách bền vững, không có cách nào khác là phải dân chủ hóa. Rõ ràng các nước dân chủ không thể nào tin các lãnh đạo cộng sản Việt Nam, vì cũng là một giuộc cộng sản toàn trị như Trung Cộng.
Thử nhìn lại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, chỉ hơn mười ba km, khởi công từ năm 2011 mà đến giờ này đảng cộng sản cầm quyền chưa biết bao giờ mới làm xong, lại còn liên tục đội vốn, chi phí, và dĩ nhiên là nợ công khổng lồ cho dân Việt Nam. Thế thì đám quan chức hủ bại, bất tài đó làm sao có thể làm nổi đường sắt cao tốc Bắc – Nam? Không có nhân tài thì làm sao mà làm? Và nhân tài thì hầu như không có ai lựa chọn phục vụ chế độ độc tài. Họ sẽ ở một quốc gia khác trọng đãi họ.
Việc đảng cộng sản cầm quyền ngần ngại và chậm trễ đưa tin trong việc Trung Cộng xua tàu quấy nhiễu vùng biển Việt Nam, cho thấy rõ mâu thuẫn là đảng cộng sản vừa sợ dân lại vừa sợ Trung Cộng. Trong khi chỉ có dân chủ hóa mới hóa giải được mâu thuẫn đó thì họ lại không dám làm.
Tóm lại, để sửa chữa những vấn đề nổi cộm trong nước như giáo dục, thủ tục hành chính,… và để đối phó với ngoại xâm, không có cách nào khác là phải dân chủ hóa đất nước một cách thực chất. Từ phía đảng cầm quyền thì những đảng viên cộng sản thức thời cần lên tiếng mạnh hơn nữa để gây sức ép ngay trong nội bộ đảng. Còn đối với người dân cũng vậy. Không chỉ lên tiếng mà còn cần liên kết lại với nhau, dưới bất kỳ hình thức nào để tạo ra sức mạnh, thay đổi đất nước. Đó là con đường mà dân tộc này dứt khoát phải đi.