13-7-2019
Bà Ngân có đi cả chục chuyến sang Trung Quốc, Lãnh đạo Việt Nam có đi cả trăm chuyến sang Trung Quốc, thì cũng không bao giờ thay đổi được mục đích thôn tính Biển Đông Nam Á của Trung Quốc Cộng sản.
1. Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã không làm tàu Hải Dương Địa Chất 8 (Haiyang Dizhi 8) của Trung Quốc rời khỏi bãi Tư Chính trong lãnh hải Việt Nam.
2. Từ hôm 03/7/2019 đến nay, 4 tàu cảnh sát biển VN đang đối mặt với hai tàu cảnh sát biển có vũ trang của Trung Quốc đi theo bảo vệ cho Haiyang Dizi 8 thăm dò dầu khí tại bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Tàu cảnh sát biền Trung Quốc số 3901 rất lớn – đến 12000 tấn, có máy bay trực thăng; Tàu thứ hai số 37111 có trọng tải 2200 tấn. Trong khi đó, lớp tàu cảnh sát biển lớn nhất của Việt Nam hiện nay, như CSB 7011 có trọng tải 2 900 tấn, tải trọng giãn nước toàn phần khoảng 4 300 tấn, và lại có số lượng rất ít ỏi.
3. Phải nhìn một cách thẳng thắn rằng, dù lãnh đạo cấp cao và bộ quốc phòng hai nước có ký bao nhiêu văn bản hòa bình và hữu nghị, thì việc Trung Quốc không ngừng xâm chiếm biển Đông của Việt Nam là điều không tránh khỏi. Các hiệp ước, các vòng đàm phán chỉ là kế sách kéo dài thời gian, là bộ mặt giả tạo hòa bình hữu nghị, chứ không bao giờ là thực tâm của Trung Quốc.
4. Bởi biển đảo đang là nơi Trung Quốc không ngừng đẩy mạnh xâm lược, nên Hải quân là binh chủng cần phải hiện đại hóa trước hết trong các binh chủng của Quân đội Việt Nam. Nhưng trong Hải quân, thì Cảnh sát Biển là lực lượng phải hiện đại hóa đầu tiên.
5. Một cuộc nổ súng của lực lượng hải quân có thể khơi ngòi cho một cuộc chiến tranh, nên tất cả các bên đều cố tránh. Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ có lực lượng cảnh sát biển với đông đảo các tàu lớn, có vũ khí, không ngại va chạm trực diện, mới có thể dùng vòi rồng, để đuổi các tàu dân quân và cảnh sát biển của Trung Quốc ra khỏi lãnh hải Việt Nam.
Trong các kiểu xâm chiếm biển của Trung Quốc, có phương thức xua hàng chục ngàn tàu dân quân đánh cá đi chiếm thực địa, nếu không có một lực lượng cảnh sát biển hùng mạnh thì không thể nào xua nổi chúng ra khỏi lãnh hải Việt Nam.
6. Rồi đây, tàu thăm dò dầu khí Trung Quốc sẽ còn thường xuyên đi vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam để thăm dò dầu khí – dưới sự bảo vệ của đông đảo tàu cảnh sát biển và Hải quân Trung Quốc. Một mình lực lượng cảnh sát biển Việt Nam khó có thể chống chọi. Nên Việt Nam cần sự hợp tác của lực lượng cảnh sát biển và hải quân quốc tế.
7. Thay vì đi Trung Quốc, Việt Nam cần đi nhiều hơn sang Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc, Anh, Pháp, Đức để có thêm tàu cảnh sát biển và hải quân các nước này hiện diện tại biển Đông Nam Á.
Mua sắm tàu mới, viện trợ tàu cũ, mua bán vũ khí, viện trợ quân sự, đào tạo kỹ thuật, hỗ trợ thông tin vệ tinh, hỗ trợ khí tượng, tập trận chung, tuần tra chung, viếng thăm, neo đậu ngắn hạn, neo đậu dài lâu, sửa chữa và nâng cấp… trăm phương ngàn cách, ngõ hầu mới cản trở bớt được phần nào sự ngang ngược của Trung Quốc.
8. Bà Ngân có đi cả chục chuyến sang Trung Quốc, Lãnh đạo Việt Nam có đi cả trăm chuyến sang Trung Quốc, thì cũng không bao giờ thay đổi được mục đích thôn tính Biển Đông Nam Á của Trung Quốc Cộng sản.
Rất đáng tiếc là tác giả chỉ nhận ra một khía cạnh của việc bảo vệ đất nước
về mặt vũ khí hiện đại (vật chất) mà không thấy toàn cảnh vấn đề này.
“Vũ khí” chủ yếu quan trọng nhất chính là lòng người hay lòng yêu nước của
tất cả nhân dân VN.nhưng chế độ này đã hợp tác với giặc thì điều đó đã vô
hiệu hóa việc bảo vệ đất nước một cách tệ hại nhất !
Tôi xin đưa một ý…cò (mà lếu ai có lém đá thì tôi xin….nhận hết)
Cứ làm như bọn Ngụy miền Nam xưa là “mời” Mỹ vào VN kèm kẹp ta từ Cà Mau đến Nam Quan, đặc biệt là cho Mỹ mướn Cam Ranh 99 năm như Thiệu đã làm….
Thế là ta bỗng dưng có đứa giữ nhà hộ, dân ta yên ổn làm giàu, bộ đội ta tha hồ hát hò “anh tiền tuyến, em hậu phương”….
Khác với thời Thiệu – Kỳ, đặc biệt lần này, nếu ta “mời” Mỹ vào, thì ta không sợ bị bọn Việt cộng chụp mũ là “tay sai đế quốc Mỹ”, và Mỹ cũng không bị Việt cộng chửi là đế quốc xâm lược, là Sen Đầm Quốc Tế…v.v….vì không lẽ ta tại chửi….ta ?
Chúng ta cũng không sợ bị cái đám côn đồ thành lập cái gọi là “mặt trận giải phóng”….gì đó, để cứ “đại bác đêm đêm dội về thành phố” hay tang thương như:
Một ngày mùa đông
Trên con đường mòn
Một chiếc xe tang
Trái mìn nổ chậm
Người chết hai lần
Thịt da nát tan (Ngụ ngôn mùa đông – Trịnh Công Sơn)
Bởi vì sao? bởi vì lúc đó “bọn thế lực thù địch” hay còn gọi là bọn “cờ vàng” thì chắc chắn vốn không có “truyền thống” dùng hình thức khủng bố để “cướp chính quyền” ….như ta, còn cái gọi là “mặt trận” gì đó – dù nghề của chúng là khủng bố – nhưng chúng là do đảng ta đẻ ra, và đã bóp mũi chết rồi…. cho nên “tên sen đầm quốc tế, đế quốc Mỹ” sẽ yên tâm rảnh tay mà bảo vệ biển đảo cho ta như trước 1973 (trước 1973, bọn Trung cộng đâu có dám ho he ở Biển Đông, mãi cho đến khi đảng dùng đến đe dọa sẽ “chống Mỹ đến người VN cuối cùng” thì Mỹ mới phát hoảng mà ….cuốn cờ tháo chạy…không kịp mặc quần.)
Tin tôi đi, đây là Thương…..thương sách! Bảo đảm 100% thành công!
Tôi ủng hộ tinh thần và phần nào cả sự kêu gọi, nhưng nếu TG cho việc „hiện đại hóa“ là „khẩn cấp nhất trong các khẩn cấp của hải quân Việt Nam“ thì tôi chỉ ủng hộ 1 phần vì tôi sợ có sự ảo tưởng trong cách tư duy này (tầu chiến hải quân hiện đại và tầu ngầm đã bảo vệ đến đâu hải phận Quốc gia?!)! Vì đơn giản khi ta chưa hiện đại thì Trung Quốc đã hiện đại hơn nhiều lắm, tầu to của chúng luôn sẵn sàng có vượt xa của ta, và khi Tầu Khựa thấy Việt Nam muốn hiện đại thì chúng có thừa đủ tiền đề cho Việt Nam „hít khói“ nói theo cách thức con nhà nghèo đòi mua xe chạy đua với xe con nhà giầu! Với cách thức TG hình dung „Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ có lực lượng cảnh sát biển với đông đảo các tàu lớn, có vũ khí, không ngại va chạm trực diện, mới có thể dùng vòi rồng, để đuổi các tàu dân quân và cảnh sát biển của Trung Quốc ra khỏi lãnh hải Việt Nam.“ Thì tôi lại có sự hình dung PHẢN BIỆN: kể cả Trung Quốc cư xử hòa bình, chấp nhận lấy tàu đâm nhau và dùng vòi rồng chơi với Việt Nam thì thứ nhất Trung quốc sẽ duy trì số lượng tầu nhiều hơn nhiều để áp đảo, và tầu bè của chúng cũng lớn hơn nhiều thì chỉ cần vài lần đâm thì tàu Việt Nam sợ bẹp rúm (như quá khứ), chưa kể còn có khả năng bị đâm chìm và Việt Nam sẽ cạn tiền không còn tiền mua tầu mới! Vòi rồng cũng tương tự, chúng cũng sẵn sàng dùng vòi rồng khủng mà vòi rồng phun nước Việt Nam cũng cơ bản không ăn thua (may ra chỉ có thể nghĩ ra phun cái gì khác để chúng sợ). Tóm lại muốn hay định chạy đua nhanh về trang bị, khí tài thì phải thấy trước là Việt Nam sẽ luôn thua Tầu Khựa – mặc dù vậy vẫn phải hiện đại hóa theo khả năng và nguyện vọng nhân dân! Đoạn cuối điểm 6 và điểm 7 của TG tôi có thể ủng hộ hoàn toàn là phải dựa vào bè bạn, những cá nhân tổ chức, quốc gia tử tế sẵn sàng ủng hộ bảo vệ nước yếu, – quan trọng là bảo vệ quyền lợi chính đáng của 1 Quốc gia. Tuy nhiên phải trung thực nhìn lại là với chế độ không hợp chế độ dân chủ của các quốc gia hùng mạnh như Mỹ hay Châu Âu (EU), Nhật … (trừ Ấn Độ) thì dù VN có vươn lên quan hệ chiến lược (hay chiến lược toàn diện) với Mỹ hay EU, Nhật thì họ vẫn luôn dè dặt với Việt Nam (cả Trung Quốc), mặc dù với tình trạng hiện nay Việt Nam cũng đã có thể hợp tác, tranh thủ họ hơn nếu quan điểm rõ ràng hơn với Trung quốc và phải dám kiện (phương pháp hòa bình hơn nhiều so đâm tàu, phun vòi rồng) Trung Quốc và nếu thắng kiện như Philippine đã thắng, thì Trung Quốc sẽ không thể to mồm và tuyên truyền cho dân họ ủng hộ họ mạnh mẽ trong viêc chiếm biển đảo Việt Nam – ngược lại dân Việt nam khi thắng kiện thì cũng càng đồng lòng bảo vệ tổ quốc.