Trương Minh Ẩn
21-10-2018
Từ hôm qua tới nay, trên các trang mạng xã hội lan truyền dày đặc hình ảnh cô gái Nguyễn Thị Thùy Dương, 28 tuổi, ngụ tại quận 2, Sài Gòn, đã phang thẳng chiếc giày về phía đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, dưới sự chủ trì của bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.
Đoàn đại biểu TP còn có sự góp mặt của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, ông Phan Nguyễn Như Khuê, bà Trịnh Ngọc Thúy. Đoàn tiếp xúc cử tri quận 2, Thủ Thiêm sáng 20/10, với danh nghĩa tiếp tục lắng nghe ý kiến dân về các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa đền bù, thu hồi đất và tái định cư cho người dân.
Chiếc giày ném xém trúng vào mặt bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM. Bà Tâm đã “lưu danh” câu nói kiểu quân chủ độc tài: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc cho dân tộc”. Bà Tâm cũng chính là người điều hành cuộc họp HĐND để những “con robot” mang danh đại biểu nhân biểu quyết 100% đồng thuận xây Nhà hát Giao hưởng – Nhạc – Vũ Kịch trên nền đất cướp của dân Thủ Thiêm vừa qua.
Clip cô Dương ném giày vào mặt bà Nguyễn Thị Quyết Tâm:
Dân Thủ Thiêm sau 20 năm qua bị không biết bao oan trái, nhưng lãnh đạo thành phố vẫn cứ nhùng nhằng, không chịu giải quyết thấu đáo, bởi đất đai của dân đã bị chúng nuốt rồi, bây giờ không dễ gì chúng chịu ói ra.
Ngược lại với các trang mạng, không một dòng chữ nào về sự kiện này được đăng trên báo chí cách mạng, báo “lề phải”, hay báo Nhân Dân, sử dụng tiền thuế của dân nhưng là công cụ của đảng và nhà nước.
Chiếc giày của cô Dương chính là chiếc giày phản kháng bản “giao hưởng” lừa dối mà đoàn đại biểu đang trình diễn, đang diễn trò ngay trước mặt dân chúng.
20 năm, một khoảng thời gian bằng 1/3 đời người, sống trong oan ức tận cùng, vậy mà đến giờ dân oan Thủ Thiêm vẫn chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Họ phải chờ đợi thêm bao nhiêu phần đời còn lại để thấy được oan trái được giải quyết?
Bây giờ họ vẫn chỉ thấy những lời hứa hẹn liên tục, chỉ thấy những lời xin lỗi đầy dối trá tận cùng. Chỉ nói tới nỗi oan ức của những người còn sống, chưa nói tới những người dân đã vĩnh viễn về thế giới bên kia mang theo nỗi oan khuất ngút trời.
Nhà cô Dương vốn là gia đình nuôi giấu cách mạng, có ông ngoại là tù chính trị, nhưng vẫn bị lật lọng, bị lấy mất đất đai trong uất ức. Thử hỏi những người dân đen khác trên đất nước này bị đối xử ra sao?
Vậy mà, ngay trong ngày tiếp xúc cử tri được hô hoán rầm rộ, rôm rả trên báo đài, thế nhưng hàng trăm dân oan Thủ Thiêm bị đóng khung trong 120 phút phát biểu ý kiến. 20 năm oan trái được giải bày trong 120 phút mà chính quyền ban phát. Một chính quyền vì dân đây sao?
Một chính quyền nêu khẩu hiệu khắp nơi là “vì dân” nhưng chỉ chăm chăm bảo vệ cho các lãnh đạo thể chế. Ông Cao Văn Ca, cử tri ở phường Bình Khánh, quận 2 đưa ra đề nghị, chính quyền TPHCM cần xử lý nhóm lợi ích gây nên sai phạm ở Thủ Thiêm là cựu Bí thư TPHCM Lê Thanh Hải và Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM hiện nay – ông Tất Thành Cang. Đồng thuận với ông Ca, nhiều cử tri Thủ Thiêm cũng yêu cầu xử lý hình sự hai ông này.
Sai phạm của hai ông Hải, Cang phơi bày rành rành, sai phạm đầy dẫy khắp nơi trong thành phố này, chứ không chỉ xảy ra ở Thủ Thiêm, thế nhưng một người thì đã về hưu, sống cuộc sống đế vương, một người thì đang tại vị, thách thức dư luận, không một cọng lông chân nào của họ bị đụng đến cho tới tận bây giờ.
Tuy ném giày không trúng mặt bà Quyết Tâm, nhưng nó cũng đã làm rớt chiếc mặt nạ trên gương mặt dày của bà ta. Chính bà Quyết Tâm đã từng nói: “Tôi không nghĩ người dân chửi Đảng mà thực tế là họ có bất bình, phê phán một số cán bộ đảng viên trong quá trình thi hành công vụ thiếu tôn trọng người dân, biến chất và tha hóa đạo đức”.
Chiếc mặt nạ phơi bày lời bà ta, đã là đảng viên thì hội đủ sự biến chất và tha hóa đạo đức, nói dối không biết ngượng. Rõ ràng là: Không bao giờ có chuyện người dân chửi đảng, chỉ có chuyện người dân ném giày vào mặt dày của đảng viên mặt dày như bà!
Và tuy ném không trúng, nhưng chiếc giày của cô Dương đã gây tiếng vang lớn trong dân chúng. Nó còn là lời cảnh báo, khẳng định, sẽ còn hàng trăm chiếc giày như thế đang chờ để được ném vào bộ mặt nhem nhuốc của lãnh đạo thành Hồ.
Thể chế này cứ tiếp tục leo thang sự khốn nạn đi, rồi có ngày dân sẽ “nổi can qua” thì không còn đường trốn, giống như Gaddafi, Tổng thống Lybia, đã từng trốn trong ống cống, phải van xin dân đừng bắn, nhưng cuối cùng vẫn không thoát cái chết.
Xin chân thành cảm ơn cô Dương, đã giúp nói lên nỗi uất ức của người dân Thủ Thiêm nói riêng, dân Sài Gòn nói chung, đã bị dồn nén bao năm qua.