Kha Lương Ngãi
24-7-2018
Kính thưa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
Tôi gởi thư này cho ông vì ông là người phát ngôn quyết đoán: “Bằng mọi giá sẽ bắt cho kỳ được Trịnh Xuân Thanh” để xử về tội tham nhũng và làm thiệt hại vốn của nhà nước hơn 2300 tỷ. Chính từ phát ngôn đó, kịch bản “Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về đầu thú…” đã được thi hành. Nhưng chẳng bao lâu, cái “trò hề đầu thú” ấy bị bể bạc thành vụ bắt cóc.
Tại Tòa án liên bang Đức ngày 17/7/2018, can phạm Nguyễn Hải Long đã ký biên bản nhận tộị trợ giúp cho Đào Quốc Oai và nhóm an ninh tình báo Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đem về Việt Nam theo chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng tình báo Đường Minh Hưng.
Như vậy, đích thực đây là một vụ bắt cóc có tổ chức, thuộc tầm quốc gia mà hậu quả của nó không phải chỉ làm cho Việt Nam bị cô lập về chính trị, ngoại giao, kinh tế… cụ thể khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vừa mới bị bể bạc thì ngay trong tháng 7/2017 chính phủ Đức đã lập tức ngưng thỏa thuận “quan hệ đối tác chiến lược về kinh tế với Việt Nam”, các nước trong Liên minh châu Âu cũng đã hoản lại việc ký kết Hiệp định đối tác thương mại với Việt Nam.
Và mới đây nhất, ngày 20/7/2018 chỉ ba ngày sau khi Nguyễn Hải Long nhận tội tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, chính phủ Cộng hòa Czech đã thông báo ngưng cấp visa dài hạn cho công dân Việt Nam (lao động, kinh doanh và sinh viên) vì theo Bộ Ngoại giao Czech, Việt Nam đã trở thành một mối nguy hiểm về an ninh trong việc xuất khẩu tội phạm có tổ chức.
Cũng do Việt Nam đã trở thành mối nguy hiểm về an ninh đối với các nước như vậy, nên hậu quả Việt Nam ngày càng mất nhiều đối tác hợp tác, dẫn đến Việt Nam vốn đã mất ổn định nay sẽ lâm vào tình thế mất ổn định hơn, suy yếu hơn và dĩ nhiên sẽ ngày càng lệ thuộc Trung Quốc nhiều hơn.
Kính thưa ông Tổng Bí thư,
Có lẽ ông thừa hiểu hậu quả tệ hại do cái lời phán quyết của ông gây ra như kể trên. Nhưng, đó cũng chỉ mới là hậu quả bước đầu. Còn khi Tòa án liên bang Đức kết thúc trong cuối tháng 7/2018, với bản án sẽ chính thức công bố cho toàn thế giới biết rõ Việt Nam là quốc gia bắt cóc người trên lãnh thổ của Đức, xâm phạm an ninh, chủ quyền và luật pháp Đức, thì hậu quả tiếp theo còn quan trọng hơn.
Về mặt đối ngoại, Việt Nam sẽ là quốc gia mất thể diện tệ hại nhất thế giới. Về đối nội thì sự kiện “Trịnh Xuân Thanh tự trở về Việt Nam đầu thú, nhận tội” nay bị vạch trần là một vụ bắt cóc thì sự dối trá đó là nỗi ô nhục, là trò hề đáng khinh bỉ, tự nó sẽ làm phá sản bản án chung thân mà Trịnh Xuân Thanh đã bị Tòa án Việt Nam xử phạt.
Nhân dân Việt Nam có thêm chứng cớ để không tin những gì tốt đẹp mà ông và Đảng Cộng sản Việt Nam do ông đứng đầu từng nhân danh, hô hào, điển hình là sẽ không tin cái “mê hồn trận đốt lò, chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm…” mà ông đã và đang khua chiêng, gióng trống để đánh bóng ông thành thần tượng “người đốt lò vĩ đại, minh quân cứu nước”… và để qua đó, ông và phe nhóm của ông sẽ tiếp tục giành độc quyền cai trị đất nước Việt Nam theo đường lối, thể chế độc tài thân Bắc Kinh như hiện nay.
Kính thưa ông Tổng Bí thư,
Qua cái vụ ông bất chấp “đổ vỡ quan hệ đối ngoại”, liều lĩnh cho an ninh, tình báo Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ nước Đức đem về Việt Nam để “giải quyết vấn đề đối nội”, thực chất chỉ là để tạo bằng chứng cho những trận sát phạt nội bộ, tranh giành quyền lực thống trị tiếp theo với những nhân vật thuộc phe phái bị gán cho cái tội tham nhũng, Vì lợi ích nhóm của ông mà ông phải lao tâm, tổn trí bày ra trận đồ bát quái “đốt lò”, kỳ thực là để truy cùng diệt tận phe phái không ăn cánh, bị nghi ngờ là có dấu hiệu “diễn biến, chuyển hóa…”. “Giải quyết vấn đề đối nội” bằng “bắt cóc” thực chất chính là sự kế tục cuộc đấu đá tranh giành quyền lực nội bộ từ Đại hội 12.
Tại Đại hội này ông đã giành được thắng lợi bằng phát huy lợi thế đương quyền là Tổng Bí thư, với hệ thống tổ chức Đảng trong tay, lại kết hợp công khai vận động bè phái Nam – Bắc dẫn đến ông thao túng lũng đoạn được Ban Chấp hành Trung ương bằng quyết định 244/QĐ trái điều lệ Đảng, thủ tiêu quyền bầu cử và ứng cử của đại biểu dự Đại hội, lấy đó làm Quy chế bầu cử tại Đại hội 12… Thắng lợi tại Đại hội 12 giành được rõ ràng là bằng chiêu trò như thế!
Và dĩ nhiên giành được thắng lợi như thế thì làm sao ông không lo sợ, mất ăn, mất ngủ được. Do vậy, từ sau Đại hội 12 đến nay, về mặt đối ngoại, ông buộc phải tuyên bố là Việt Nam theo đường lối “đa phương” làm bạn với tất cả các nước, nhưng thực chất là tiếp tục chủ trương tiếp tay, dựa dẫm Bắc Kinh nhiều hơn để được họ bảo hộ phe phái độc tài, bảo thủ của ông mạnh mẽ hơn. Về đối nội thì ông quyết liệt đưa ra những luật lệ bóp xiết tự do, dân chủ, nhân quyền ngặt nghèo hơn, điển hình là các dự luật về Đặc khu kinh tế, An ninh mạng bất chấp sự phẫn nộ của dân chúng. Và đặc biệt, ông đã đàn áp bắt bớ tù đày người yêu nước đấu tranh dân chủ, nhân quyền nhiều hơn bất cứ lúc nào, nhất là kể từ sau Đại hội 12 đến nay.
Tất cả những chuyển động, giằng xé, đấu tranh phe phái như trên cho thấy tình hình đất nước đang đi vào bế tắc và bị kéo lùi, vì ông thực sự cầm quyền, nhưng không thực sự đứng về phía Nhân dân, ông nói không đi đôi với làm. Ví dụ như ông hô hào chống tham nhũng, dù ông cho bắt bớ, sát phạt tới những ông lớn ở Ban Chấp hành Trung ương, tới Bộ Chính trị, tới hàng loạt cán bộ công an, quân đội… nhưng ông không dám thay đổi thể chế và đường lối kinh tế mà chính nó sinh ra tham nhũng.
Ông hô hào dân chủ nhưng ông không dám chấp nhận sửa đổi Hiến pháp của Đảng thành Hiến pháp của Dân với thể chế “Dân chủ đa nguyên”, “Tam quyền phân lập”; ông không dám để cho Dân tự do bầu ra Quốc hội cơ quan quyền lực của mình mà Quốc hội vẫn phải là “Quốc hội Đảng cử Dân bầu”, ông không dám để cho Quốc hội ra luật để thực thi quyền của Dân mà Hiến pháp đã quy định như “luật biểu tình, luật lập hội”, v.v…
Kính thưa ông Tổng Bí thư,
Mặc dù tình hình đất nước đang đi vào bế tắc và bị kéo lùi như kể trên, thế nhưng xu thế “diễn biến, chuyển hóa hòa bình” theo chiều hướng văn minh, dân chủ, tiến bộ của xã hội loài người vẫn là xu thế tất yếu. Nhìn xa, như nước Đông Đức cộng sản với Honecker độc tài; các nước Đông Âu, điển hình là Rumani, Albani cũng khét tiếng độc tài, có Ceaușescu, có Enver Hoxha dù cố cưỡng lại xu thế dân chủ, cuối cùng với sức mạnh phản kháng của Nhân dân, tất cả những nhà độc tài này cũng đều phải quy phục hoặc phải chịu sự trừng phạt đích đáng của Nhân dân.
Tại Việt Nam, có thể xu thế “diễn biến, chuyển hóa” chưa đủ mạnh làm thay đổi tình hình, nhưng nó vẫn đã và đang tiệm tiến ngay trong lòng nội bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội và Nhân dân với nhiều biểu hiện tích cực từ các Đại hội 11, 12 và tiếp diễn cho đến nay. Đặc biệt, xu thế đó đã bất ngờ bùng lên mạnh mẽ sôi sục chưa từng có kể từ sau năm 1975 với khí thế hàng ngàn, hàng vạn đồng bào thuộc nhiều tầng lớp công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, nhất là lớp trẻ TP HCM, Hà Nội đã khởi phát rồi lan tỏa ra nhiều tỉnh thành, tất cả cùng xuống đường hô vang: “Phản đối dự luật Đặc khu bán nước”, “Phản đối luật An ninh mạng bịt miệng Dân”…
Xu thế đó cũng đang diễn ra ở đất nước Bắc Triều Tiên chư hầu của Trung Quốc, ba đời là cộng sản độc tài khét tiếng độc ác, tàn bạo… dù đang bị Trung Quốc khống chế, trì kéo mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là họ cũng đang có động thái “diễn biến, chuyển hóa” để tự cứu mình với những tín hiệu tích cực chưa từng có, thể hiện rõ qua cuộc đối thoại Liên Triều Nam – Bắc và cuộc gặp cấp cao lịch sử Donald Trump – Kim Jong-un. Và nước Cuba cực đoan Macxit, gần đây cũng có nhiều thông tin cho thấy họ đang từ bỏ đường lối Macxit trong lãnh đạo Đảng và nhà nước. Họ đang từ từ “diễn biến chuyển hóa” theo xu thế dân chủ.
Như vậy, rõ ràng là xu thế diễn biến, chuyển hóa hòa bình từ độc tài sang dân chủ, văn minh, tiến bộ là xu thế hợp lòng dân ở bất cứ đất nước thuộc chế độ nào và vào thời kỳ nào. Dân là trên hết, đẩy thuyền hay lật thuyền cũng đều do dân. Do vậy, trong tình thế sống còn trước hiểm họa mất nước, lệ thuộc Bắc Kinh Đại Hán như hiện nay, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không có lựa chọn nào khác: Phải nhanh chóng vượt lên chính mình, giành “ngọn cờ Độc lập, Dân tộc, Dân chủ” về tay mình bằng thành tâm thay đổi đường lối, chủ trương, kể cả sửa đổi Hiến pháp theo hướng tiến bộ, bằng quyết định đột phá trả tự do cho người yêu nước đấu tranh ôn hòa vì Dân sinh, Dân chủ… thay vì cứ loay hoay bắt cóc, nhóm lửa, đốt lò, hô hào chống tham nhũng, lợi ích nhóm… chỉ chuốc lấy tiếng xấu đấu đá nội bộ, tranh giành quyền cai trị, quyền làm chư hầu cho Bắc Kinh mà thôi. Khi đã giành được ngọn cờ chính nghĩa thì sẽ đoàn kết được toàn Dân, đoàn kết được với thế giới Dân chủ, văn minh, tiến bộ và khi ấy ông sẽ đích thực là vị “minh quân cứu nước”, ông sẽ dẫn dắt Đất nước, Dân tộc Việt Nam vượt qua hiểm họa lệ thuộc Đại Hán Bắc Kinh xâm lược. Khi ấy có lẽ sẽ không còn phải nhọc công, tốn sức nhiều cho công cuộc chống tham nhũng vì lúc đó, thể chế Dân chủ sẽ ngăn ngừa và triệt tiêu tham nhũng hữu hiệu hơn là loay hoay bắt cóc, đốt lò như hiện nay.
Trên đây là tấm lòng chân thành, tâm huyết trút vào lá thư này, xin gởi đến ông điều tôi mong ước, mong ông sẽ “diễn biến, chuyển hóa” để dân được nhờ.
Kính chào ông,
Kha Lương Ngãi (Nhà báo, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng)
“Nước đổ lá môn”