Sâu chúa, sâu con

Lò Văn Củi

20-7-2018

Chị Tư Sồn chế ly cà phê đá, bưng ra mới thấy sơ suất, có dính chút xíu miếng xốp trắng, lật đật đem vô bỏ, chị chặc lưỡi:

– Con sâu làm rầu nồi canh, thiệt tình bực mình, phải bỏ cả ly cà phê.

Ông Hai Xích lô buộc miệng:

– Có mỗi con sâu thì ăn thua gì, bây giờ cả bầy mới ớn.

Anh Năm Ba gác cuời hehe:

– Ông Hai nói y như ông… cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang hen, cả bầy sâu làm rầu đất nước.

Anh Bảy Cà khịa búng tay cái chóc:

– Ông Sang vốn có biệt danh là hèn, cuối đầu thuần phục đàn anh Trung Quốc. Nhưng chí ít cũng được một lần mạnh miệng lên tiếng khi còn đương chức. Hầu hết toàn chờ về hưu rồi nói xàm nói cuội.

Ông Ba Hưu trí đồng tình:

– Ừ, nhiều cha nội còn đương chức có dám hở miệng nói khác ý đảng đâu. Về hưu cái bày đặt giả bộ lấy lòng dân.

Cô Tám Ve chai e hèm:

– Thì ông Ba cũng vậy mà. Lúc còn ôm cặp táp bảnh tỏn, năm khi mười họa ông mới ghé đây, ngồi chễm chệ một mình, chẳng thèm chuyện trò gì với ai, lâu lâu nghe bà con cô bác chê đảng, chê bác, chê cán bộ là mặt mày ông hầm hầm, còn ghi vô sổ đen để đó và hăm dọa rồi tụi bây sẽ biết tay tao. Bây giờ ông mới nói, nhưng cũng bâng quơ chửi thằng cán bộ này, thằng cán bộ kia, chứ có dám thẳng cẳng đâu hè.

Ông Ba vừa xấu hổ vừa bực tức, nhưng bị cô Tám xóc ngay tim đen, gậy ông đập lưng ông, nên chẳng cãi lại được, nín thinh để máu dồn lên mặt đỏ tía. Chú Tám Thinh thì bật lên tiếng:

– Ông Sang người ta còn gọi là Tư Sang. Tư Sang cũng để lại “tiếng tăm lừng lẫy” là một con sâu chứ có gì hơn. Biệt danh là Tư sâu đó.

Anh Sáu Nhặt hổng thắc mắc mà cười hé hé:

– Sâu bây giờ cả bầy, cả bầy đẻ ra đàn đàn. Cứ vậy chúng sinh sôi truyền đời, ôi thôi! Sâu như cỏ dại, có cả rừng.

Ông Thầy giáo gật đầu:

– Thằng Sáu nói đúng lắm. Chúng sinh sôi từ đời này đến đời khác, không bao giờ ngừng lại. Càng ngày chúng càng manh động, hung hăng ăn tàn phá hại, chẳng biết sợ là gì.

Những con sâu bị cho thành củi bỏ vô lò của Cả Tổng sờ sờ ra trước mắt, chúng thấy mỗi ngày mà cũng chẳng mảy may làm chúng chùn chưn.

Những cây củi gộc gần đây đã cháy như cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, cựu phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Đặng Thanh Bình, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình, hai tướng đương chức Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, tướng nghỉ hưu Phan Hữu Tuấn, hai cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến,  Đại tá Bùi Văn Tiệp, cựu sư trưởng Sư đoàn 367, Đại tá Phùng Danh Thắm, cựu tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, Vũ Nhôm, Út Trọc… Củi nhỏ hơn thì quá trời đất, kể dài như sớ tấu cả năm.

Trong lúc bà con cô bác đang trò chuyện ở đây thì đang diễn ra vụ xét xử hai cựu chủ tịch và phó chủ tịch thành phố Vũng Tàu, Phan Hòa Bình và Trương Văn Trí.

Lúc này anh Sáu mới nhíu mày:

– Một con sâu ở trong rau trong củ, chui rúc trong hóc trong kín, nên khó bị phát giác, khi bỏ vô nấu, nước sôi sùng sục nó mới chết và nổi lên, nhưng cả bầy sâu sao lại hổng thấy được cà? Để nó tung hoành, để nó phá banh hết cà?

Ông Thầy giáo chặc lưỡi:

– Ái chà, như vầy nè Sáu. Thứ nhứt có thể do bầy bầy lúc nhúc như dòi bọ nên bắt hông có xuể.

Thứ nhì, chúng đã đẻ trứng và cũng giấu trong hóc, trong kín, cũng rất khó phát hiện, khi bắt hết đợt sâu, tưởng đã xong, ai dè những dề trứng này lại nở ra mà tung hoành, trứng đã di truyền từ trong trứng nước và càng nhiều hơn thì càng nguy hiểm hơn.

Thứ ba, chúng được quyết định bởi những con sâu chúa. Sâu chúa y như những ông vua tham tàn quyền lực một cõi ngay xưa, số phận thần dân ra sao là từ bàn tay sanh sát của ông ta, ông ta muốn thần dân chết thì phải chết, sống thì phải sống. Những kẻ xu nịnh, cùng phe cánh thì sống khỏe với vua, những kẻ phe phái khác hoặc tài giỏi hơn thì bị triệt. Cái ghế vua luôn là niềm mơ ước, nên phe phái luôn tìm âm mưu, thủ đoạn để đấu đá, tranh giành.

Thứ tư nữa, hổng hiểu sao, có lẽ được đào tạo, được học tập đủ thứ, nhứt là học tập tấm gương này nọ và học tập lẫn nhau mà những con sâu bây giờ nó lì lợm, nó sống dai, vô nồi nước sôi nhiều khi nó hông chết, nó còn nhăn răng cười khì bò ra ngoài, trứng nó tiếp tục nở, vỏ trứng chắc “thép đã tôi thế đấy”, nên dày hơn cái mu rùa cụ.

Anh Bảy vỗ tay cái bốp:

– Con biết tại sao rồi. Tại vì… biến đổi khí hậu, nên chúng biến đổi gen. Biến chúng thành những con sâu quỷ quái, biến thành tinh, nên rất khó diệt, khó chết.

Ông Hai xích lô cười haha:

– Thằng Bảy thời thượng ghê ta, nói y như mấy cha cán bộ hổm rày. Biến đổi khí hậu biến cán bộ thành sâu, thành rác rưởi thiệt là hôi thúi, tanh tưởi. Ô nhiễm môi trường ghê.

Anh Năm Ba gác gục gật:

– Dạ, đúng, đúng, đúng lắm đa. Mà tính ra, biến đổi khí hậu từ lâu rồi chứ hén, nên sâu mới có khá lâu, di truyền cũng đã mấy đời, làm dân ta lầm than quá chừng.

Ông Thầy giáo nghiêm mặt:

– Dân mình chịu đựng đã quá nhiều, nếm trải cay đắng, đau thương do chúng gây ra đã quá đủ, tới lúc tức nước phải vỡ bờ, rồi sẽ tập trung sức lực, tìm cách diệt sâu, nhứt là sâu chúa, lấy lại khí hậu trong lành cho bà con cô bác ha ?

Bà con cô bác rất mong muốn bọn sâu dân, mọt nước này bị diệt sạch, nên rất đồng tình với lời của ông Thầy.

Bình Luận từ Facebook