Bá Tân
14-7-2018
Theo cách nói dân gian, những kẻ bốc đồng, những việc trồi lên chớp nhoáng rồi lụi tàn tức khắc, được ví như là lửa rơm. Lửa thì có lửa nhưng cháy nhanh và mau tàn lụi, kể cả tro cũng lạnh tanh trong chốc lát.
Trương Minh Tuấn, đang trong những tàn giữ chức bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông (TTTT), xét về nhiều mặt, đúng là loại lửa rơm.
Cùng lứa bộ trưởng, leo lên sau đại hội đảng lần thứ 12, Trương Minh Tuấn là “tư lệnh ngành” đầu tiên bị sa thải. Đến thời điểm này điều đó là chắc chắn, bởi cái chức Bí thư Ban cán sự đảng bộ TTTT của ông ta đã bị cách chức, dọn đường cho việc cách chức Bộ trưởng. Vấn đề còn lại là quy trình thực hiện, thời gian công bố quyết định.
Lửa rơm Trương Minh Tuấn, bộ trưởng bộ TTTT, chỉ sau hơn 2 năm, vừa được nửa nhiệm kỳ, đã phải tàn lụi, tắt ngấm. Lửa rơm là vậy, không thể khác. Ngoài Trương Minh Tuấn còn có những lửa rơm khác, rồi sẽ đến ngày tận thế như vậy.
Khi mới leo lên ghế bộ trưởng bộ TTTT, Trương Minh Tuấn sốt sắng ghi điểm bằng tuyên bố gây chấn động dư luận: đến quý 2/2017 xóa sạch tin nhắn rác. Đây là vấn đề nhức nhối, kéo dài nhiều năm, thách thức dư luận và ngành chuyên trách. Trương Minh Tuấn chọn trúng vấn đề, đưa ra lời hứa chắc nịch.
Dư luận xã hội, và nhất là báo chí quốc doanh (nằm trong tay Trương Minh Tuấn) vội vàng nhao nhác tụng ca bộ trưởng bộ TTTT. Vẫn là kẻ mang dòng máu lửa rơm, không tiếc lời khi “nổ” còn kết quả việc làm ngược lại, quá thời hạn cam kết, số đông người dân vẫn cứ là nạn nhân của tin nhắn rác. Cam kết mang tính lửa rơm của Trương Minh Tuấn tự nó phơi bày chân tướng mỵ dân, lừa trên, dối dưới của bộ trưởng Bộ TTTT (sắp sửa bị kết liễu ê chề nhục nhã).
Trở thành kẻ nắm quyền cai trị lĩnh vực báo chí quốc doanh, Trương Minh Tuấn sốt sắng thể hiện quyền lực nắn gân các cơ quan báo chí, và liên tục xử phạt, rút thẻ nhà báo… Trương Minh Tuấn bắn một mũi tên trúng nhiều đích. “Trị” báo chí để lấy lòng cấp trên, hòng thăng tiến hơn nữa, các cơ quan báo chí phải “chạy” để được yên thân làm ăn…
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn làm ra vẻ “thét ra lửa” nhưng cách xử lý lại lộ rõ quan hệ xin-cho. Đây là dẫn chứng điển hình: Báo Đại Đoàn Kết trắng trợn đưa tin, Việt Nam xâm lược Campuchia. Sai phạm đặc biệt nghiêm trọng như vậy nhưng báo Đại Đoàn Kết vẫn được Trương Minh Tuấn cho qua. Dĩ nhiên thoát được trọng tội ấy không phải bằng cái bắt tay, mà là đưa (và cầm) cái gì đó trong tay không hề nhỏ. Chỉ riêng bỏ qua sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của báo Đại Đoàn Kết, Trương Minh Tuấn đáng phải xử lý nghiêm minh và thích đáng.
Trương Minh Tuấn ra tay “trị” báo chí không vì mục đích làm cho báo chí trở thành tiếng chuông đánh thức xã hội, không vì quyền được nói sự thật của báo chí, mà chỉ nhăm nhe làm cho cả làng báo chí quốc doanh trở thành… bé ngoan. Cứ tưởng, ít nhất trong nhiệm kỳ này, Trương Minh Tuấn chỉ vung tay một cái, cả làng báo chí quốc doanh phải răm rắp tuân lệnh. Bây giờ, khi sắp mất chức, thứ lửa rơm đang trong những ngày cuối leo lét, Trương Minh Tuấn trở thành đối tượng bị bêu riếu trên nhiều trang báo.
Rơm đi lền với rác, tạo nên câu nói coi thường khinh bỉ: thứ rơm rác, đồ rơm rác. Trương Minh Tuấn không chỉ là loại lửa rơm mà thực chất là thứ rơm rác. Là rơm rác thì sớm hay muộn cũng trở về với rơm rác.
Rơm rác mà leo lên ôm ghế bộ trưởng. Xã hội như thế, thể chế như thế là thịnh hay suy, là phúc hay họa.
Loại bộ trưởng như Trương Minh Tuấn không phải là cá biệt.
“Báo Đại Đoàn Kết trắng trợn đưa tin, Việt Nam xâm lược Campuchia”
Gây chiến tranh, đem quân của nước mình vượt biên giới, xâm nhập vào nước láng giềng, đánh phá, giết người đó là xâm lược,
“CHXHCNVN” xâm lược Campuchia, đó là sự thật. cũng như nước cộng sản VNDCCH xâm lược nước VNCH, là sự thật,
Nước cộng sản VNDCCH vi phạm hiệp định Paris, vi phạm hiệp định Gơ ne vơ 1954, đưa đạo quân viễn chinh cộng sản VNDCCH vượt vỹ tuyến 17, xâm nhập nước VNCH tự do, đánh phá, giết hại hàng triệu hàng triệu người dân VNCGH, chiếm đoạt nước VNCH tự do, đó là xâm lược
“Báo Đại Đoàn Kết trắng trợn đưa tin, Việt Nam xâm lược Campuchia. Sai phạm đặc biệt nghiêm trọng như vậy nhưng báo Đại Đoàn Kết vẫn được Trương Minh Tuấn cho qua. Dĩ nhiên thoát được trọng tội ấy không phải bằng cái bắt tay, mà là đưa (và cầm) cái gì đó trong tay không hề nhỏ. Chỉ riêng bỏ qua sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của báo Đại Đoàn Kết, Trương Minh Tuấn đáng phải xử lý nghiêm minh và thích đáng”.
– Theo tôi, trong vụ đưa tin “VN xâm lược Campuchia”, báo Đại Đoàn Kết không sai phạm, Trương Minh Tuấn cũng không sai phạm. Họ chỉ là các tay sai, làm theo mệnh lệnh của lũ “lãnh đạo” ĐCSVN, thực hiện một điều khoản trong “Mật ước Thành Đô”. Vì ngay sau Hội nghị Thành Đô năm 1990, VN đã phải rút hết quân ra khỏi Cămpuchia.
Đồng ý với tác gỉả, “loại bộ trưởng như Trương Minh Tuấn không phải là cá biệt”, không những thể, y còn rất…. đặc trưng tiêu biểu cho những con lợn đang làm “lãnh đạo” ĐCSVN – đảng cướp quyền của nhân dân VN, đảng bán nước, hại dân.
Tổng thống Nixon vì vụ Watergate mà phải từ chức năm 1972. Sau vụ này, giới báo chí vừa ngạo mạn vừa tự sướng nên đã tự phong cho giới mình đóng vai trò là QUYỀN LỰC THỨ TƯ trong xã hội (sau các quyền lực LẬP PHÁP; HÀNH PHÁP và TƯ PHÁP).
* Cái ngông ngạo này du nhập vào xứ Việt, nơi mà cả ba quyền lực trước được thâu tóm vào một do ban Nội Chính của Đảng điều hành, nên, đã đẻ ra nhiều chuyện cười ra nước mắt và kéo theo nhiều chuyện uất hận, muốn khóc cũng không được trong dân chúng.
* Trương Minh Tuấn là sản phẩm của cái thứ ngông ngạo đó, y nắm giữ quyền lực thứ hai (HÀNH PHÁP), lại cho mình là chúa trùm của xứ Việt ở quyền lực thứ tư (BÁO CHÍ), nên, đã tìm cách mon men vào hai quyền lực còn lại, thể hiện rõ nhất là vai trò của y trong vụ ép Mobifone mua lại cty AVG: thứ nhất, yêu cầu BCA đóng dấu mật (LẬP PHÁP) cho các văn bản chuyển nhượng, thứ hai, buộc bộ và báo chí đương đầu với kết luận của TTNN về vụ mua bán này (TƯ PHÁP). Tội trạng như vậy mà lại nhẫn tâm đổ cho đàn em phải gánh chịu thì đích thị là thứ quan quỷ, lửa rơm rơm rồi, cãi làm sao đây!?