28-5-2018
Thưa các bạn, ở xã hội ta có một thực trạng là đàn ông bạo hành phụ nữ và trẻ em luôn ở mức trầm trọng và thường xuyên. Nhưng vì hầu như ai cũng như ai, coi đó là việc được phép và hết sức bình thường để dạy vợ, dạy con nên nạn nhân đành phải cam chịu những trận đòn, những sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần vì không biết cầu cứu ở đâu và vào ai.
Mới đây hàng loạt trẻ em bị một cơ sở mầm non bạo hành dã man, hàng loạt trẻ tiểu học bị bắt quỳ gối, rồi có một vụ trẻ em bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ suốt 2 năm ròng mà chỉ đến khi cháu bé trốn thoát được thì sự việc mới vỡ lở khiến người ta không thể hình dung nổi tại sao lại có một tình trạng như thế xảy ra. Cũng bởi vì ai cũng qua quýt và xem nhẹ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, coi những hành động như vậy là tốt đẹp và nhân danh sự dạy dỗ, sự yêu thương, sự giáo dục. Nạn nhân đành tuyệt vọng vì không ai coi đó là bất thường và phải bị trừng trị thật nghiêm.
Tôi đang không hiểu rằng, những đứa trẻ và những người lớn bị bạo hành cả về thể xác và tinh thần như thế, từ gia đình tới nhà trường rồi tới cả cơ quan làm việc (quấy rối tình dục, cưỡng bách làm việc hoặc đổi chác), có khiến họ trở nên điên loạn và tâm thần không?
Trường hợp này, cô bé còn bị đổ cho là có tổ chức đứng đằng sau giật dây và hạ bệ kẻ bị tố cáo. Tôi không thể nào tưởng tượng ra nổi một nạn nhân yếu thế hoàn toàn lại tiếp tục bị vùi dập một lần nữa một cách thậm tệ như thế. Nếu đứa trẻ có trở nên kích động, rối loạn thì đó phải được coi là hậu quả của những sự bạo hành dã man đã xảy ra, chứ không phải đó là vấn đề của đứa trẻ vốn đang cần được chăm sóc và yêu thương. Nếu đứa trẻ có vấn đề về thần kinh thì nó phải được xem là vấn đề của bạo hành chứ không phải là vấn đề tự thân dẫn đến khiến cô bé trở nên ở trạng thái như vậy.
Có ai hiểu nỗi cô đơn và đau khổ của những người bị bỏ rơi, bị bạo hành không? Nó tuyệt vọng và cực kỳ sợ hãi, nếu không trở nên điên loạn thì đó đã là một sự may mắn với nạn nhân rồi. Cháu bé cần được chăm sóc và điều trị các liệu pháp tâm lý để ổn định, nếu không tương lai cháu sẽ rơi vào những bất ổn và vô định mang tính tiêu cực. Và phải trừng trị thật nghiêm những loại người thân đã vì lý do này hay lý do khác đã đẩy thiếu nữ này vào tình cảnh như vậy và còn nhẫn tâm cô lập cháu sau những chuyện nghiêm trọng đã xảy ra.
Có người nói nếu không dừng lại thì gia đình này sẽ tan nát, nhưng tôi không hiểu nếu không ai bảo vệ cháu bé thì cái sự nguyên vẹn kia khác gì là một thứ tồi tệ hơn cả sự tan nát?
Vẫn không thể tưởng tượng nổi những kẻ được đi học mà lại có thể dung chứa những tâm tính bất nhẫn như thế với chính ruột thịt của mình.