Đi kiếm củi

Lò Văn Củi

7-2-2018

Ông Hai Xích lô hỏi:

– Mấy bữa nay làm gì hông thấy ghé? Chuẩn bị ăn Tết lớn hả?

Anh Năm Ba gác hỏi tiếp:

– Bữa qua thấy chở lỉnh kỉnh một bao đầy nhóc. Đích thị ăn Tết lớn như ông Hai nói rồi chứ gì.

Củi tui giựt mình:

– Dạ, lớn đâu mà lớn, đang rầu thúi ruột, hổng biết kiếm tiền đâu ra đây. Bữa qua con đi kiếm củi.

Ông Hai nói:

– Bớt giỡn đi Củi.

Củi tui nhăn mặt:

– Con nói thiệt, khu phố bắt con đi kiếm củi.

Ông Ba Hu trố mắt:

– Thằng này biết giỡn ghê bây. Mày dân đen từ đầu tới đít, mà bày đặt kiếm củi để ông Tổng đốt lò ha? Kiếm củi lãnh thưởng ha? Được sự “ủy quyền” của khu phố đàng hoàng nữa chứ.

Bà con cô bác cười rần rần.

Ui Trời! thì ra Củi tui nói nghĩa đen thiệt là đen thùi lùi mà bà con cô bác lại hiểu nghĩa bóng. Đành phải giải thích cặn kẽ:

– Dạ thưa, hổng dám đâu. Con là dân đen trên răng dưới d…..ép thì ai “ủy quyền” cho. Họ bắt đi kiếm củi thiệt, bữa qua chở nguyên bao là bao củi. Nhưng củi chụm lửa nấu bánh tét chứ chẳng phải củi tươi, củi khô để đốt trong cái lò đã nóng gì ráo đâu. Khu phố dự thi nấu bánh tét, họ muốn tạo kỷ lục, khu phố nấu cặp bánh tét bự nhứt nước. À, mà hình như bánh tét chỉ có ở nước ta, vậy là kỷ lục bực nhứt thế giới luôn rồi. Họ mê mẩn những cái kỷ lục lắm, y như kiểu cha truyền con nối, từ trên trung ương mê kỷ lục, xuống từng cấp, từng cấp, cho tới tổ dân phố, tới thôn tới xóm cũng mê mà mất ăn mất ngủ luôn.

Từ khi có cái chủ trương này, dân trong khu phố thiệt khổ. Phải đóng góp tiền của, công sức. Nhưng bây giờ dân chúng đã sáng mắt ra nhiều, nhiều người đâu thèm đóng góp. Vậy là thành lập ban bệ đi vận động tài trợ, ai tài trợ thì được xướng tên vinh danh. Người ta cũng đâu cần vinh danh. Kế tiếp làm sao cho đam mê kỷ lục, thì ban bệ đi… xin. Xin được ba cắc ba đồng. Thiếu quá thì nghĩ đủ chiêu ép buột. Con bị tội… nhà quên treo cờ ngày lễ nên bị ép đi kiếm củi, nhiều người khác cũng bị tội… cố tình này, cái lá cờ máu ớn quá mà, nên cũng bị ép làm chuyện này chuyện kia…

Vẫn thiếu thốn so với dự định ban đầu, nhiều “tối kiến” lừa lọc ra đời. Đầu tiên là “tối kiến” chôm “tối kiến” ngày xưa người ta đã xài, đã bị chửi thúi đầu thúi óc, đó là lấy mốp độn vô, họ nói ăn bao nhiêu, để sướng con mắt là nhiều. Rồi mua thêm gạo mốc, đậu dỏm trộn vô, thiếu gia vị ướp thịt như đường thì lên Chợ Lớn mua đường hóa học. Họ đâu có ăn, họ đầu độc dân nghèo ăn thôi. Còn nữa, kiếm thịt heo thúi, ương sình, người ta bán rẻ để làm nhưn… Ui thôi! đủ kiểu lừa lọc. Họ chẳng còn biết xấu hổ, liêm sỉ là gì.

Ảnh minh họa. Nguồn: Leo

Anh bảy Thọt cười hihi:

– Thì ra là Củi đi kiếm củi để chụm củi. Tất cả vì sự nghiệp kỷ lục của khu phố thân yêu (!)

Bà con cô bác hiểu ra và cười hì hì theo. Riêng ông Thầy giáo thì lắc đầu quầy quẩy:

– Háo danh hết chỗ nói. Khắp nơi háo danh. Háo danh từ cấp cao cho tới cấp thấp nhứt.

Chưa tới Tết, chưa ăn miếng bánh tét, miếng thịt mỡ nào mà bà con cô bác thấy ớn tới cần cổ, muốn ói luôn.

Bình Luận từ Facebook