Lò Văn Củi
27-1-2018
Chú Tám Thinh hỏi:
– Ủa, hai ba bữa nay hổng thấy ông Ba Hu đặng ta?
– Ờ hen, có chuyện gì hông ta? Ông Hai xích lô tiếp lời.
Không ai biết chi hết. Chị Tư Sồn nói:
– Bữa kia ổng có tới sớm lắm, nhưng thấy ổng sao sao á. Như người trên mây. Ổng ngồi lẩm bẩm hoài : “Thiên tài, thiên tài lãnh đạo,… lãnh đạo đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác,… sự lãnh đạo tài tình,… U23 Việt Nam ta như những… những gì ta… à như những chiến sĩ anh dũng kiên cường xung phong…”. Rồi ổng đi, bỏ cả cà phê không thèm uống.
Ông Hai hỏi tiếp:
– Nói nhảm hả? Giống thành thần kinh như thằng Chín xóm gà thua độ hông?
Đâu ai biết mà trả lời. Anh Bảy Thọt vỗ tay cái bốp:
– Con biết rồi. Chắc là ổng đang nhắc tới sự tài tình của đảng, đảng lãnh đạo đội tuyển U23 VN đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Chắc ổng viết bài gởi báo hay báo cáo chi đó.
Anh Năm Ba gác gục gặc:
– Chắc vậy rồi. Mà ông Ba cũng thuộc dạng ba phải ghê. Lúc trễ lương hưu hoặc bị chuyện gì thì ông chửi đảng đông đổng, lúc ông được sướng thì đảng thiệt vinh quang.
Anh Năm vừa dứt lời thì ông Ba hớt hải đi tới, chưa kịp ngồi ông đã hỏi:
– Có ai biết đứa thợ sắt nào hông, chỉ dùm tui coi?
Anh Bảy Thọt đáp:
– Dạ, biết ông Ba. Thiếu gì. Mà có chuyện chi?
– À,… à…. nhà mất trộm. Nó cạy cửa sau vô khiêng cha hết mớ đồ, khiêng luôn cái ti vi.
Ông Hai thở dài:
– Ái chà, xui quá. Ông đi đâu đêm hôm hổng nhờ người coi nhà?
Ông Ba chặc lưỡi:
– Nó trộm trước mặt tui á chớ, ban ngày ban mặt á. Tui đang… tư duy cho bài tham gia hội thảo…
Anh Bảy ngắt lời:
– Ha ha, ngay chóc rồi. Tui nói ổng đang viết về sự lãnh đạo tài tình của đảng ta khi lãnh đạo U23. Nhưng chỉ sai là hổng phải gởi báo, còn dữ dội hơn, tham gia hội thảo khoa học. Ông tập trung tinh thần, nhập tâm quên hết xung quanh, trộm nó khiêng trước mặt cũng không biết luôn. Đúng hông ông Ba?
Ông Ba ậm ờ. Anh Năm nói:
– Nhưng được tiền từ hội thảo bù lại rồi hen.
– Có đâu. Người ta mới dự kiến, mới đề xuất thôi.
Anh Bảy Thọt nói:
– Tổ chức mà người ta biết được chửi cho nát gáo.
Chú Tám Thinh trở lại chuyện mất trộm:
– Hôm trước, lúc anh mới dọn nhà về, anh khen tới tấp, nhà cửa là phải vậy, là phải quy định có mấy mét sân sau, cho thoáng, cho có không khí. Rồi anh chê hàng xóm người ta cù lần, đang thoáng vậy mà tự nhiên đem hàng khung, đem che bít bùng hết. Tui nói anh người ta phòng ăn trộm. Anh bỏ ngoài tai, bây giờ thấy cảnh.
Anh Năm nhún vai:
– Bình thường đã trộm cướp như rươi. Tết nhứt tới nơi thì cả bầy bầy rươi.
Bà con cô bác rùng mình. Ông Hai lắc đầu:
– Trộm cắp từ đâu mà sanh sôi dữ thiệt hông biết. Tui sống qua mấy thời rồi, chứng kiến nhiều rồi. Thời xa xưa có đâu, nhà cửa hổng thèm đóng cửa nẻo, trước hiên nhà thường để cái lu nước với cái gáo cho bà con, ai lỡ đường khát nước mà uống, nhiều người còn để thêm ở đây nải chuối, vài trái cây, nhưng người lỡ đường vô bẻ ăn một hai trái, hổng lấy hết bao giờ chứ nói chi là trộm. Rồi thập niên 80 thế kỷ trước bắt đầu xuất hiện trộm nhiều, người ta bắt đầu biên những tấm bảng cảnh bảo: “Coi chừng mất trộm. Khóa xe cẩn thận”. Đến thập niên 90 thì được “nâng lên tầm cao mới”: “Cẩn thận, coi chừng mất xe. Có… khóa vẫn mất”, người ta chế ra đủ đủ kiểu khóa, mà vẫn bị bẻ, bị mất như thường. Bây giờ thì khỏi nói, nâng lên tới tầng mây rồi.
Anh Năm kể:
– Con chứng kiến tận mắt, hồi năm chín mấy á, có cha công an khu vực gặp thằng ăn trộm, túm cổ nó, ông ta và nó đối đáp: “Trộm được nhiêu rồi mày?” Thằng nhỏ chối: “Có đâu”, “Tao táng bạt tai bây giờ, móc hết ra”, “Được mười đồng hà ông ơi”, “Đưa tao năm đồng”, “Ông chơi khôn thấy mẹ, lấy hết lấy gì tui ăn, ba đồng thôi ông, còn chia cho đại ca nữa”, “Sống chết kệ cha mày chớ, năm đồng là năm đồng, không tao tó à”.
Vậy đó, từ ông khu vực mà vậy thì càng lên cao càng dữ, chỉ có điều kín tiếng hơn thôi. Có người nói họ đặt vấn đề chia chác bao nhiêu khi bị mất trộm, không thì thôi. Đường nào họ cũng ăn được, không lấy lại thì nắm đầu tụi ma cô để chia chác, và bảo kê cho tụi đầu trâu mặt ngựa. Nên trộm cướp “ngày càng phát triển, năm sau cao hơn năm trước”…
Anh Bảy Thọt ngán ngẫm:
– Lãnh đạo họ biết tuốt, nhưng để vậy để nuôi lực lượng công an. Lâu lâu bắt cô hồn các đảng để lấy tiếng tăm, lấy sự quan tâm tới quần chúng nhân, dân lấy sự lãnh đạo tài tình của đảng.
Ông Thầy giáo hỏi:
– Thắng lợi là thiên tài đảng ta, xấu xa là thằng dân den, phải hông anh Ba?
Ông Ba ngậm hột thị chứ biết làm sao. Anh Bảy Thọt… bữa nay hông thọt gậy nữa, cứu ông Ba một bàn thua:
– Dạ, đi, để con đi kiếm thằng thợ sắt hàn cho ông Ba. Sẵn tiện kiếm thằng bạn sửa ti vi, mượn nó một cái để ông Ba coi đá banh đỡ. Có lương ông ba kiếm cái mới.
Ông Thầy nói với theo ông Ba và anh Bảy:
– Hay ông Ba qua tui nhâm nhi vài chung rượu rồi cùng coi, ủng hộ sắp nhỏ đá hay quá xá!
Ông Ba gật đầu:
– Chiều tui qua.