Lò Văn Củi
7-1-2018
Cô Tư Sồn nói:
– Tui “quất” nhạc cách mạng cho nó xôm, trời mùa đông lạnh lẽo, buồn quá.
Có người nhăn mặt không đồng tình. Nhưng chủ yếu làm thinh, và ông Ba Hu đặng hớn hở ra mặt, nên cô Tư nhí nhảnh mở luôn.
Anh Bảy dĩ nhiên là người thường khai mào đầu tiên cho câu chuyện:
– Nhạc cách mạng thì toàn súng ống, xung phong giết chóc, bắn nhau, xôm là phải. À, nói tới súng mới sực nhớ tối qua coi bộ phim hay ghê. Vui nhứt là pha mấy thằng cha bặm trợn như đầu trâu mặt ngựa bước vào một khu đất có căn nhà gỗ nhỏ, một ông già khọm bước ra hỏi: “Các anh là ai mà dám xâm phạm bất hợp pháp đất tôi”. Đám người láo cá, nghinh ngang, cười chế diễu. Ông già liền chụp cây súng lên đạn rốp rốp, làm cả đám kẻ chạy bắn khói lỗ đít, kẻ chạy có cờ luôn.
Anh Năm Ba gác gục gật:
– Phim Mỹ chắc luôn. Luật đất đai của người ta như vậy, có sở hữu nhà nước, sở hữu tư nhân rõ ràng. Của tư thì người ta, người sở hữu có toàn quyền trên đó, có toàn quyền bảo vệ tài sản của mình. Ai cà chớn xâm nhập bất hợp pháp thì có quyền xử đẹp, chẳng bị tội chi hết. Mấy cha đó hổng chạy ổng bắn cho nát gáo.
Anh Bảy tiếp lời:
– Đúng đó anh. Còn ở xứ mình thì sở hữu toàn dân mà dân thì hông có quyền gì. Thậm chí ăn trộm vào nhà, bắt nó còn bị đi ở tù. Đất, Nhà nước muốn lấy, muốn giao cho ai thì giao. Nên xảy ra không biết bao nhiêu vụ oan trái.
Vừa tới đây thì có bài hát “Nụ Hoa Và Cây Súng”. Chú Tám Thinh nghe và bức xúc, tánh ít nói, nhưng chú cũng phải bật ra một tràng:
– Cha nội nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện dự đoán hay lắm, nhưng ác nghiệt thay. Đất rừng núi, cao nguyên thì nhiều hoa cỏ dại nhưng chẳng được bình yên, có súng kè kè bên, cho nên “Nụ hoa và cây súng khói lửa vẫn bên nhau”. Bên nhau để rồi ba người chết, mười mấy người bị thương từ công ty Long Sơn, và anh Đặng Văn Hiến thì bị tuyên án tử hình. Trước đó thì hai người dân đã chết và một người bị chém vạt đầu, thương tật mém như chết, thương tích ít ít thì kể sao cho xiết.
Mấy bữa nay, chuyện xử án anh Đặng Văn Hiến ở Đắk Nông đã được bàn khá nhiều. Hầu như ai cũng rõ sự oan trái dẫn tới tức nước vỡ bờ của bà con nông dân và của anh Hiến ra sao, công ty Long Sơn gian xảo, tham tàn như thế nào rồi. Xin không chép lại nữa. Củi tui chỉ chép lại thắc mắc của ông Hai Xích lô và bàn luận tiếp của bà con cô bác:
– Toà án mang tên “nhân dân” để làm gì ta mà hổng đứng về phía nhân dân lại đi ban bản án không tình người như vậy?
Anh Bảy hứ một tiếng:
– Nhân dân là cái bình phong thôi ông Hai ui, cũng như sở hữu toàn dân. Còn đây mới là thiệt tình nè, TÒA ÁN là TOÀN Ó á. Ó là gì? Là ó ma lai, là con ma chuyên bay đi ăn nội tạng của người hay súc vật, là con ma làm bùa thư yểm như dân gian hay đồn đoán đó. Là con diều hâu chuyên rình rập săn bắt mồi hiền lành bằng móng vuốt sắt lạnh của mình, thậm chí còn ăn luôn xác chết, xác chết đồng loại. Vậy thì làm sao nó đứng về phía nhân dân, nó phải đứng về phía kẻ ác để được chia chát, để được lợi. Kẻ ác ở đây không chỉ là công ty Long Sơn mà còn là những kẻ bảo kê. Kẻ bảo kê là kẻ đầu trâu mặt ngựa nào mà hung tợn, một tay che trời vậy? Là kẻ nào khác mà hông phải những kẻ trong bộ máy chính quyền quản lý nơi này, những kẻ được mang cái tên mỹ miều: “đầy tớ của nhân dân”.
– Vậy là Nhà nước nuôi uổng công?
Anh Bảy lắc đầu:
– Chẳng có nhà nước nào nuôi cả. Nuôi cả bộ máy trong đó có nhà nước là dân chúng, là tiền thuế của dân đóng hết.
Anh Năm tiếp lời:
– Nhà nước, họ biết chứ, biết rành rành luật đất đai sở hữu toàn dân là khó thực hiện, là sai trái, nhưng vì lợi ích, vì độc tài độc đoán mà khư khư giữ. Và khư khư chứa chấp những kẻ ác, những kẻ ác bắt tay nhau để cùng thực hiện ý đồ cho cấp trên vì lợi ích riêng cho mình.
Ông Hai lắc đầu:
– Giống phản lại dân quá.
Ông Thầy gật đầu và chốt lại:
– Có khác gì như vậy. Và còn cái luật này thì còn đầy những con Ó, oan khiên sẽ còn đầy, chồng chất lên oan khiên. Oan khiên mà ta biết, mà báo chí đưa tin chỉ là bề nổi, phần chìm nó mới to lớn như tảng băng vùng xứ lạnh giá.
Cô Tư lẳng lặng tắt máy, những bài ca hùng hồn nghe như tiếng rú của cô hồn các đảng.
© Copyright Tiếng Dân