Dương Quốc Chính
11-4-2026
Mấy hôm nay nhiều người hay nhắc tới chuyện đặc xá, mình cũng thế. Mình chả có tin nội bộ nào cả, cũng không có bác Hồ báo mộng.
Về khả năng anh Trương Huy San được ra, mình cho là vấn đề logic chứ chả phải tâm linh gì cả đâu.
Anh ấy là một trường hợp hiếm gặp là chấp nhận bản án sơ thẩm. Tức là anh ấy quá hiểu lý do bị bắt, mà có lẽ đa phần không hiểu. Tức là mọi chuyện an bài rồi, thêm phiên xử nữa cũng vậy thôi.
Thậm chí lúc đó cũng thống nhất được là khi nào sẽ ra. Khi biết lý do tại sao bị bắt thì sẽ biết khi nào được ra. Bây giờ là thời điểm phù hợp, khi hai bên đề huề rồi.
Chuyện này không phải bây giờ mình mới viết, mà trước đây cả năm rồi, mình đã đoán bao giờ xong hết mâm bát là ra thôi!
Trường hợp của Hồ Duy Hải, thì là vấn đề dư luận bức xúc lâu năm. Nếu cậu ấy được ân xá, thì có lợi cho uy tín của ông Tô Lâm mà nói chung chả mất gì đáng kể. Sẽ lấy được lòng dân, là điều cần nhất lúc này.
Còn những người tù bất đồng chính kiến, nổi bật có anh Phạm Chí Dũng, Nguyễn Lân Thắng, em Phạm Đoan Trang (là những người có kiến thức, lý luận), sẽ khó được thả hơn rất nhiều. Nếu ra được, có khi phải chấp nhận diện xuất khẩu phản động. Chứ trả tự do trong nước là anh em bên chuồng lại tâm tư.
Bây giờ khó mà dựa vào việc có đại biểu quốc hội phản biện chính sách, dại gì, hai ông cựu đại biểu còn ở trỏng đó. Nên giờ trăm sự trông vào phản động! Vì thế, nếu bốn người kể trên được ra, hay tối thiểu là ông Ô-sin, thì có lợi nhiều hơn hại.
Nói gì nói, khóa trước vẫn có sự độc lập nhất định giữa các nhánh quyền lực. Người ta có thể nể chứ không sợ nhau. Nên bên này cũng phải nhìn ngó bên kia, trông trước trông sau.
Bây giờ, tính tập trung quyền lực là cực kỳ cao. Nên nếu không có ai dám và có thể phản biện, thì nguy cơ xuống hố cả nước hơi bị cao. Vì toàn con hát mẹ khen hay.
Ba hôm nay tiếng bưng bô vang vọng khắp mạng xã hội rồi. Người người, nhà nhà khoe quan hệ với lãnh đạo mới, rồi ca ngợi dàn lãnh đạo mới (đẹp trai, có áo vest đẹp, có xe dim lùn sớm…) rồi vẽ ra tương lai tươi đẹp lồng lộn.
Bản thân chế độ đã không thể có cơ chế tự phản biện kiểu tam quyền phân lập, mà đâu đâu cũng toàn lũ bưng bô, thì…à, mà thôi!



Chỉ cần 2 keyword “Lê Minh Trí” và “Hồ Duy Hải” (trong ngoặc kép) để hỏi google sẽ có những thông tin ít cảm tính và ít định kiến. Ví dụ, sẽ có: https://thanhnien.vn/vien-truong-vien-ksnd-toi-cao-le-minh-tri-noi-gi-ve-vu-an-ho-duy-hai-185956568.htm
– Ông Lê Minh Trí ở cương vị viện trưởng Viện Kiểm Sát đã kiên quyết đòi phải có phiên giám đốc thẩm để xét lại bản án Hồ Duy Hải.
– Trước đó, khi Nguyễn Hòa Bình còn giữ chức viện trưởng Kiểm Sát đã “nhất trí” với bản án giết Hồ Duy Hải. Do vậy, tại phiên tái thẩm, tên này vẫn giành lấy vị trí chánh án để Hồ Duy Hải không thể thoát khỏi bàn tay sát nhân của nó.
Xin sang chuyện khác: Anh Huy Đức quả hiểu bọn CS, do vậy anh không kháng cáo bản án do tòa sơ thẩm đưa ra. Nếu lần này anh được ra tù thì mọi người nên nghĩ rằng: Đó là sửa sai, chẳng có gì phải ơn huệ đứa nào.
Về vụ Hồ Duy Hải: Đã có một bác bàn luận, tôi rất tán thành. Nếu Hồ Duy Hải xin (hay chấp nhận) đặc xá, tức là thừa nhận trước đây có tội. Điều này phải do chính Hồ Duy Hải và gia đình tự quyết định.
Từ ngày bò ở hang xuống đồng bằng thì chúng vãi phân khắp cả nước và sinh sản bầy dàn như sao trên giời như cá dưới biển, bản tánh của chúng là lường gạt bề dưới và nịnh bợ bề trên.
Tô Dao muốn thả HDH cũng khó xử vì từ đầu đến cuối là do bọ côn an gây ra, bây giờ thả những tu oan là tự vả vào mặt và gây thù với đám chó đẻ cỡ Nguyễn Hòa Bình, Lê Minh Trí…riêng bà con yêu dân chủ thì anh Tô Đao phải giữ lại để làm hàng trao đổi với phương tây, hàng này giờ hiếm vì họ đã bị khuất phục và sợ cảnh tù đày, hãy xem đoạn tâm tình của Chương Châu Hữu Danh thì biết.
Nói tóm lại đặc xá chỉ dành cho đảng viên là những đứa ăn cắp và những đại gia sau khi đã ói ra gần hết khối tài sản, còn người yêu tự do có tội gì đâu mà cần đặc xá.
Chào anh bạn,
Lê Minh Trí lúc còn là phó thì có chút lòng trắc ẳn như anh bạn mới nêu ra bên trên nhưng khi ông ta thay thế thằng chó đẻ Nguyễn Hòa Bình thì lại khác, đương nhiên là lơ đi vì tất cả bọn họ xuất thân không côn an thì cũng dân đít đỏ chót, sau này có một số bloger viết bài nguyền rủa Lê Minh Trí không tiếc lời cho sự bịp bợm của gã, cũng khó trách đám mặt thớt ấy vì vào đảng là để vinh thân phì gia và phải đớp như lũ lợn để lấy lại vốn.
Đại đa số những án oan xưa nay đều do bọ côn an làm ra và thường thì họ phủi tay, có mấy lão thành trí thức cắt mạng mới nạp óc nhi đồng nên tin tưởng Tô Đao và xem ông ấy như cứu tinh, thấy mà buồn, ngán ngẩm cho thế sự, đâu phải cứ buông đao là thành Phật, vì biết cầm cái gì ngoài đao. Định mệnh nó thế, chỉ khi nào ngẫm ra vòng xoay của kiếp nhân sinh thì họ mới chùn tay, mong rằng kỷ nguyên mới này sẽ ngộ ra chân lý và biết phải làm gì để tạo phúc, tạo phúc là bài tính trừ cái sự ác đã gieo.