3-6-2024
LGT của Tiếng Dân: Cho đến thời điểm này, đã ba ngày trôi qua nhưng người thân và gia đình của nhà báo Huy Đức vẫn không liên lạc được với ông. Họ không biết ông đi đâu, hiện đang ở đâu, có còn ở trong nước hay không, bởi ông đã “biến mất” một cách bí ẩn từ sáng 1-6 đến nay, mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Ở các nước dân chủ, khi một công dân như nhà báo Huy Đức bị mất tích như vậy, người dân sẽ gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Tùy theo mức độ nguy hiểm của nạn nhân mà cảnh sát có thể đưa vào chương trình báo động người mất tích trên hệ thống cảnh báo, qua các cấp độ như: Amber Alert, Blue Alert, Silver Alert… để nhanh chóng cứu người.
Với AMBER Alert (The America’s Missing: Broadcast Emergency Response), cảnh sát nơi nạn nhân bị phát hiện mất tích sẽ phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật ở các nơi khác, cũng như sử dụng tất cả các nguồn lực tốt nhất, có thể phát sóng trên toàn quốc để thông báo cho công chúng biết ngay lập tức về nhận dạng, thông tin của nạn nhân và thủ phạm, nhờ công chúng giúp ngăn chặn hoặc truy tìm người bị bắt cóc và những kẻ bắt cóc.
Còn ở Việt Nam, vì sao không thấy ai báo tin cho cảnh sát biết để họ giúp truy tìm nhà báo Huy Đức? Vì sao người thân và gia đình của nhà báo Huy Đức chỉ biết đưa tin trên mạng, thay vì nhờ các cơ quan pháp luật truy tìm, hoặc nhờ báo chí giúp “tìm người mất tích”?
Chúng ta đang sống gần hết 1/4 thế kỷ 21, ngay giữa thủ đô “ngàn năm văn vật” như Hà Nội (nơi nhà báo Huy Đức biến mất), lại có thể chứng kiến một sự kiện hết sức vô lý là nhà báo Huy Đức “mất tích” một cách bí ẩn như thế? Ai bắt cóc nhà báo Huy Đức? Kẻ nào đã làm cho ông “biến mất” khỏi thế giới mạng cũng như ngoài đời? Vì sao công an không vào cuộc để truy tìm nạn nhân và kẻ bắt cóc?
Cho dù ông vi phạm pháp luật và bị bắt đi nữa, gia đình ông có quyền biết ông hiện đang ở đâu, bị bắt vì tội gì, điều kiện giam giữ như thế nào… bởi trước khi “mất tích”, ông vẫn còn là một con người, với đầy đủ quyền công dân và cảnh sát phải có trách nhiệm tìm cho ra nhà báo Huy Đức.
Sau đây là bài viết của nhà báo Phạm Xuân Nguyên, một người bạn của ông Huy Đức, và là một trong những người đặt câu hỏi “Huy Đức đi đâu?”, cũng như mong tin ông Huy Đức suốt ba ngày qua.
***
Tôi đưa lên đây hai bức ảnh cùng trong một tuần.
Ảnh 1: Tôi chụp bốn nhà báo từng làm ở báo Tuổi Trẻ tại một nhà hàng cà phê ở Hà Nội sáng 26/5/2024. Ngẫu nhiên cuộc gặp này có bốn cựu như thế và tôi đã đề nghị Huy Đức chụp cùng ba đồng nghiệp một thời của mình (Võ Văn Thành, Đặng Văn Đại, Trần Việt Dũng, từ Huy Đức qua). Bức ảnh ngẫu nhiên mà có. Nhưng ngẫm ra ngẫu nhiên nào cũng là biểu hiện của tất nhiên, theo triết học duy vật biện chứng Marxit.
Ảnh 2 là lịch sinh hoạt của Cà phê Thứ bảy tại Hà Nội chiều 1/6/2024. Nhưng sáng đó nhà văn Trần Thanh Cảnh gọi Huy Đức mãi mà máy tắt. Anh lo lắng nóng ruột thông báo cho bạn bè. Không ai biết Huy Đức ở đâu. Cuộc nói chuyện rồi vẫn diễn ra, chỉ thiếu Huy Đức, không ai biết vì sao.
Huy Đức đi đâu, ở đâu?
Cho đến lúc này đã là ngày thứ ba Huy Đức bị biến mất. Điện thoại bị tắt. Facebook bị khoá. Người nhà, người thân không biết. Bạn bè không biết. Mọi người không biết.
Nhưng có điều này thì biết: Huy Đức đã đi vào lịch sử thời nay như một nhà báo phản biện độc lập mạnh mẽ cho dân, [cho] nước Việt Nam. Tư cách ấy không ai xoá nhoà của anh được, dù đồng tình hay phản đối, yêu hay ghét anh.
Còn ảnh 3 là tôi và một người em trong chiếc áo kiểu của tu sĩ Thích Minh Tuệ được nhà “Phật học luận” Phạm Lưu Vũ tặng tối 31/5/2024.
Thích Minh Tuệ, Huy Đức và tôi có chung một chữ Đồng: Đồng hương Hà Tĩnh.
bởi vì
tôi khao khát Tự Do
nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù cộng sản,
ở nơi đó tôi gặp những người ngay,
ở nơi đó đồng loại tôi đang sống.
nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù cộng sản,
ở nơi đó giam giữ Tự Do,
giam giữ những trái tim khao khát sống.
nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù cộng sản,
ở nơi đó giam giữ những nhà thơ,
giam giữ kẻ ngủ hoang
để thức tỉnh muôn đồng bào vô thức,
bắt nhà thơ giam vào trong ngục tối,
là mở ra ngàn thiên thể Tự Do,
bắt Tự Do giam vào trong ngục tối,
là mở ra ngàn thơ tứ Con Người,
nếu một ngày tôi phải vào tù,
thì chắc chắn là nhà tù cộng sản,
bởi vì tôi khao khat Tự Do.
Trích tập thơ chính luận “HÃY NGẨNG MẶT” người thơ Nguyễn Đắc Kiên.
THÌ
CÁI TÊN
HUY ĐỨC – OSIN …
VĨNH VIỄN GẮN LIỀN VỚI LỊCH SỬ VIỆT NAM!
LŨ CHÚNG TÔI:
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN HUY ĐỨC – OSIN
CHO VIỆC GÌN GIỮ SỰ TRONG SẠCH BỘ QUÂN PHỤC “NHÂN DÂN”!
CHO TÌNH YÊU ĐỒNG ĐỘI, TÌNH YÊU CON NGƯỜI VÀ ĐẤT NƯỚC VN!
CHO VIỆC GÌN GIỮ NGUYÊN TRẠNG CÁI LƯỠI CỦA CHA MẸ BAN CHO
……………………………………………………….
CHO NHỮNG GIỮ LIỆU QUÝ BÁU ĐƯỢC HĐ ĐỂ LẠI CHO THẾ HỆ SAU!
HUY ĐỨC, MỘT CUỘC ĐỜI ĐÁNG SỐNG!
LŨ CHÚNG TÔI MÃI BIẾT ƠN ÔNG!
Cảm ơn tác giả
Đã báo cáo công an phường 1 côn dân mất tích. Chắc chắn cơ quan chức năng sớm có câu trả lời…!
người thơ NĐK
“…………………………………………..
độc đảng là sai,
đa nguyên là tiến bộ,
dân chủ tự do là quyền cơ bản Con Người.
phản bội lẽ này,
chúng ta sai.
nhận đi!
đừng nói với tôi,
về Dân Chủ Tự Do.
khi nói thật,
vãn phải ngoái đầu nhìn lại.
đất nước mình không có Tự Do.
…………………………………….”
Trích tập thơ chính luận “Hãy ngẩng mặt”.
Chúng ta có thể yêu , có thể ghét Huy Đức. Chúng ta có thể đồng tình hay phản đối quan điểm của Trương Huy San. Nhưng cách hành xử với Huy Đức thể hiện sự bế tắc của chính quyền và phơi bày sự mâu thuẫn nội bộ cực độ của chính quyền Đảng CS VN hiện nay!
Hy vọng sự việc sớm kết thúc như với trường hợp Bọ Lập !