7-2-2024
Thật, chị chỉ nhân tiện đi thăm nom lễ nghĩa Tết nhất rồi vù một nhát ghé sân bay đón con gái thì đã sao? Công nhân TP.HCM còn được bố trí những xe to, mấy chục ghế đưa hẳn về quê ăn Tết, con gái chị Lệ Hà cũng từ TP.HCM về một mình, tự đi máy bay, mẹ có đi đón thì cũng chỉ là cái xe con, mỗi 4 chỗ. Các anh làm ghê quá!
Chị Lệ Hà là chủ tịch Hội LHPN tỉnh, chị thực sự là điển hình của “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chị thực hiện đúng thiên chức làm mẹ đồng thời bảo vệ quyền (của một bà chủ tịch Hội) và lợi ích (của con gái bà chủ tịch Hội) chính đáng, hợp pháp (chia ra thì một nửa chính đáng, một nửa hợp pháp vậy) của phụ nữ – con gái chị Lệ Hà là nữ thanh, một trong những đối tượng cần ưu tiên để phát triển Hội viên. Các anh làm ghê quá!
Cái xe biển số xanh kia chạy tận cầu thang máy bay để đón phu nhân lãnh đạo, còn biển xanh này đậu tuốt ở nhà chờ, trên quan điểm bình đẳng giới (thuộc Dự án 8 về việc thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em của Hội) thì các anh phải vun vào, phải ủng hộ chứ!
Các anh nhớ cho, sự nghiệp bình đẳng giới có thành công hay không là do đàn ông các anh hết một nửa công sức, công lao đấy, ở đấy mà đi tóm một cái biển màu xanh, điểm nhau một tiếng còi hụ. Các anh làm ghê quá!
Mà chuyện cái còi, văn phòng tỉnh Hội phải thấy mà tự giác tháo chứ! Văn phòng không thấy thì Ban Chính sách – Pháp luật phải thấy, vì nó chưa đúng luật; nó chướng tai nhân dân thì Ban Tuyên giáo tỉnh Hội phải thấy. Ai lại để đích thân chị Lệ Hà trực tiếp nhắc tài xế. Mà nhắc rồi vẫn không chịu tháo còi. Lỗi tại anh tài xế. Thế thôi. Các anh làm ghê quá!
Trung ương Hội đang phát động chương trình Tết sum vầy – Xuân yêu thương, chị Lệ Hà là cán bộ Hội, chị đón con gái về chả phải để sum vầy là gì, đi cả quãng đường xa ngái để đón con cho bằng được thì chả yêu thương quá đó sao. Các anh làm ghê quá!
Nói thêm điều này, trong vở kịch “Nhà búp bê” tận năm 1879, Henrik Ibsen đã chốt hạ một câu qua cuộc đời của nhân vật Nora rằng, phụ nữ đơn giản là một con người. Các anh cứ làm quá lên như thể phụ nữ không phải là con người hay sao ấy!
Yêu con là quyền của người mẹ nhưng chị Lệ Hà không chỉ sinh ra với “bổn phận cao quý nhất của phụ nữ là bổn phận với chồng con” – như anh chồng Torvard nói với Nora mà chị còn là lãnh đạo phụ nữ cao nhất của tỉnh, dùng xe biển số xanh là quyền của… chị Lệ Hà, mở còi ưu tiên là quyền của anh tài xế!
Cuối cùng, “Notre corps nous appartient” – Thân thể của chúng tôi thuộc về chúng tôi là khẩu hiệu của phong trào giải phóng nữ giới cách đây hơn 50 năm ở xứ Tây, thì huống chi một con xe gắn biển số xanh, đính thêm cái còi hụ, nó cũng thuộc về chị Lệ Hà nốt.
Cái không thuộc về chị, có chăng là ý thức và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.