22-10-2023
Hội thảo khoa học thì mời một số tay có chức quyền và có học hàm, học vị tới tán gần như từ đầu tới cuối, chỉ để một khoảng thời gian quá ít ỏi cho thảo luận, lại còn theo chỉ định của chủ tọa nữa chứ.
Bị góp ý, người ta lại ra bộ cải tiến tổ chức ra các buổi tọa đàm khoa học nhằm mục đích trao đổi ý kiến khoa học với nhau được nhiều hơn.
Ấy thế mà trong các buổi tọa đàm khoa học họ cũng lại cố tìm hàng rào kỹ thuật để ngăn chặn việc trao đổi ý kiến của những người đặt vấn đề khiến họ bí, ế mẽ trước người học và quan khách, đồng nghiệp. (Lưu ý: Tôi đang nói tới những tọa đàm hay hội thảo chỉ liên quan tới khoa học đơn thuần chứ không liên quan gì tới chính trị).
Hôm rồi thấy tôi xuất hiện tại một cuộc toạ đàm, họ không vui, miễn cưỡng đón tiếp. Tôi nói tôi chỉ dự chút ít thôi, rồi phải lên lớp.
Khai mạc tọa đàm muộn hơn dự kiến. Nhân vật lãnh đạo chúc mừng mở màn tọa đàm không tới nữa.
Đặc biệt nhân vật chủ trì phiên tọa đàm tuyên bố những người ngồi tại phòng tổ chức tọa đàm muốn hỏi gì thì phải viết câu hỏi ra giấy, còn những người dự trực tuyến thì có thể phát biểu trực tiếp.
Điều đó có nghĩa là tôi muốn tranh luận cũng không được, mà chỉ có quyền hỏi. Tôi phân vân quá, không biết như vậy có phải là tọa đàm không?
Ba vị quan chức, nguyên quan chức có học vị được mời trình bày ý kiến mào đầu, mỗi vị vài phút. Thú thực tôi chẳng thấy có quan điểm hay kiến thức khoa học gì ở đó, ngoài việc ê a kể ba chuyện vặt liên quan.
Nhẽ ra khi phát biểu ngắn có tính chất mào đầu, người được giao chuẩn bị phát biểu như vậy phải đưa ra được ý kiến khoa học gì đó chắt lọc, trọng tâm để mọi người tán hoặc trao đổi, phản biện, nhưng không, “mình là tổ trưởng xã viên hợp tác xã nông nghiệp bậc thấp mà, nên cứ nói đại đi không trúng thì trật, ai dám cười (!?)”.
Tọa đàm khoa học có phải chỉ còn lại mỗi một mục đích là quảng bá hình ảnh?
Không biết những người tổ chức tọa đàm và tham dự tọa đàm đó nghĩ gì về quan điểm của Đảng qua Hội nghị Trung ương vừa kết thúc, bàn và ra nghị quyết xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong giai đoạn cách mạng mới, trong khi tọa đàm này tổ chức ngay sau đó dưới sự chỉ đạo và thực hiện bởi toàn Đảng viên tham gia các cấp ủy?
Đây có phải là việc sử dụng hàng rào kỹ thuật bịt mồm trí thức để một mình mình sáng không?
“Hôm rồi thấy tôi xuất hiện tại một cuộc toạ đàm, họ không vui, miễn cưỡng đón tiếp. Tôi nói tôi chỉ dự chút ít thôi, rồi phải lên lớp.”
Tác giả không nói rõ là đến với cuộc toạ đàm này với tư cách gì, diễn giả hay khách mời danh dự hay không được mời.Tại sao ban tổ chức không vui. Nếu tác giả đến một lút rồi lại đi thì không có tác dụng, nhất là tò mò cá nhân trong giây phút ngắn không thể nào có tinh thần khách quan để nhận xét toàn diện về diễn biến cuộc họp. Đáng tiếc là bài viết không bổ ich vì chỉ nêu lên các bất mãn cá nhân.
Có thể người tổ chức cũng là 1 or mo trong những chiên da chích đùi . Họ rất lo bọn ruồi muỗi tếu táo vo ve, làm mất thể diện những trí thức mà họ kính trọng, nên làm mọi cách để ngăn chặn tiếng vo ve của ruồi muỗi thui . No Surprise there.
Cứ thử tưởng tượng 1 người họ xem đáng bậc “quốc sư”, nhưng lại có 1 đứa tếu táo nào đó, không tên không tuổi, đã vậy còn ngọng, rùi nói tiếng Việt như 1 đứa con lai, 1 đứa có bạn gái nước “ngoài” (vòng vòng đâu đó trong thế giới XHCN thui) phủ định hầu như sạch trơn tất cả những điều mà -nhờ cần approved- tất cả những người khác cho là xứng đáng bậc “quốc sư”. i mean Phúc, that should be really suk.
Nên nhìn vào cách tổ chức của đám chiên da chích đùi . Càng long trọng, kỹ lưỡng thì nhân vật đó càng quan trọng .
Cùng 1 lò ra cả .
Nên học 1 số những trang (lề haha trái) khác, dẹp hết còm kiếc là xong . Bô (full of) xít, Văn Việt+, rùi Ba Láp nới vòng nô lệ cũng đóng cmnr. Hoặc như RFA, chỉ đăng còm của cánh hẩu nhà mềnh . Tuyệt vời hơn nữa thì như Việt Nam Thời Bác, để function còm, nhưng gone to trash hết