Trân Văn
19-9-2023
Sở dĩ Bộ VHTTDL bị chỉ trích kịch liệt bởi tối 13/9/2023 vẫn tổ chức “Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Thể thao Du lịch lần thứ nhất” sau khi chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội phát hỏa lúc rạng sáng 13/9/2023, khiến 56 người Việt thiệt mạng.
Người sử dụng mạng xã hội Việt ngữ đang chuyền cho nhau xem công văn số 3893/BVHTTDL-VP do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) soạn và gửi Bộ Thông tin Truyền thông (TTTT) hôm 15/9/2023 để đề nghị “phối hợp xử lý các tài khoản mạng xã hội đăng thông tin xuyên tạc” (1).
Theo công văn vừa đề cập thì… một số tài khoản trên mạng xã hội đã lợi dụng vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội để bình luận phản cảm, trái chiều, liên quan đến lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và địa phương tham dự “Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Thể thao Du lịch Lần thứ nhất”, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và gây mất niềm tin trong nhân dân. Do vậy, Bộ VHTTDL đề nghị Bộ TTTT chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý đối với các tài khoản trên mạng xã hội bị Bộ VHTTDL liệt kê trong danh sách đính kèm.
Sở dĩ Bộ VHTTDL bị chỉ trích kịch liệt bởi tối 13/9/2023 vẫn tổ chức “Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Thể thao Du lịch lần thứ nhất” sau khi chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội phát hỏa lúc rạng sáng 13/9/2023, khiến 56 người Việt tử nạn. Bộ VHTTDL cho rằng, bộ vẫn tổ chức đàn ca, múa hát mừng công vì “chương trình đã có sự chuẩn bị từ trước”, thuộc loại “trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, cá nhân”, đặc biệt là… “có sự tham dự của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương (TGTƯ), Bộ TTTT” nên dường như vì vậy mà lãnh đạo Ban TGTƯ và Bộ TTTT cần… “hành động”!
***
“Lễ” khiến lãnh đạo Bộ VHTTDL vừa bị chỉ trích nặng nề lại liên quan đến… “văn hóa”! Cách nay chừng mươi ngày, “văn hóa” đã từng là lý do khiến Bộ VHTTDL bị thiên hạ dè bỉu vì bộ dự định xin cấp 350.000 tỉ để thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035”.
Nếu chẳng may “chương trình” được duyệt thì từ 2025 đến 2035, mỗi năm chính quyền Việt Nam sẽ cấp cho Bộ VHTTDL khoảng 35.000 tỉ để xây các trung tâm văn hóa – thể thao, thư viện, bảo tàng trải dài từ các tỉnh xuống đến các huyện, xã,… Khoản này gấp rưỡi mức chi tiêu hàng năm cho y tế – dao động từ 20.000 tỉ đến 25.000 tỉ/năm (2).
Việt Nam đã từng dốc tiền xây dựng hệ thống nhà văn hóa, thư viện, nhà truyền thống, nhà triển lãm,… từ phường – xã lên đến quận – huyện, tỉnh – thành rồi phá bỏ, không ít cơ sở trong nhóm được gọi là “thiết chế văn hóa XHCN” này đã được chuyển từ sở hữu toàn dân thành tài sản cá nhân.
Ai thuộc thế hệ sinh từ đầu thập niên 1980 trở về trước cũng có thể trả lời câu hỏi, “thiết chế văn hóa” từng hiện hữu và vừa nhắc lại đã đóng góp những gì cho “phát triển văn hóa, xây dựng con người”? Thế thì tại sao lại khai quật, đề nghị dùng đến 350.000 tỉ đồng để “tô son, trát phấn” cho thứ đã được tống táng ấy?
***
“Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035” mà Bộ VHTTDL giới thiệu hồi đầu tháng này là sản phẩm của “Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ hai” được tổ chức hồi tháng 11 năm 2021, cách Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất (1946) tới 75 năm.
Vì sao 75 năm sau đảng CSVN mới tổ chức “hội nghị văn hóa toàn quốc” lần thứ hai? Cứ nhìn vào tình trạng kinh tế – xã hội càng ngày càng bi đát, nhân tâm – dân ý càng ngày càng bất lợi cho việc giữ gìn và duy trì độc quyền lãnh đạo của đảng CSVN ắt sẽ tìm được câu trả lời.
Khi CNXH hết thiêng, đảng CSVN tự đồng hóa chính họ với “văn hóa”: Đại hội lần thứ 13 của đảng ta tiếp tục phát triển tư duy mới, xác định văn hóa phải thật sự là nền tảng tinh thần của xã hội, soi đường cho quốc dân đi, khẳng định văn hóa và con người là sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc (3)…
Trong diễn văn khai mạc “Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ hai”, ông Nguyễn Phú Trọng, khẳng định, “chấn hưng văn hóa” là: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, tính nhân văn, dân chủ và khoa học, làm cho văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội (4).
Tuy nhiên đến giờ, “chấn hưng văn hóa” lại trở thành kế hoạch khai thác công quỹ để xây đủ thứ theo kiểu phong trào. Ai tin rằng cứ đổ tiền ra xây Trung tâm văn hóa, Nhà hát, Bảo tàng, Nhà văn hóa, Nhà Truyền thống, Thư viện,… là “nền tảng tinh thần của xã hội” tự nhiên trở thành… “vững chắc”?
Ai tin Bộ VHTTDL – nơi vừa giới thiệu “Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035” và cũng là nơi vừa long trọng tổ chức “Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Thể thao Du lịch lần thứ nhất” – có khả năng “hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, tính nhân văn, dân chủ và khoa học” như ông Trọng khẳng định khi thản nhiên tổ chức đàn ca, múa hát bất kể 56 đồng loại và cũng là đồng bào vừa tử nạn hết sức thảm thương, đồng thời khăng khăng đòi “các cơ quan chức năng phối hợp xử lý” những người đã phê phán bộ này.
***
Tổng Bí thư đảng CSVN là nhân vật thường xuyên bày tỏ sự tự hào về nỗ lực xây dựng hệ thống đạt tới “tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suất” (6). “Chấn hưng văn hóa” do ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng là ví dụ mới nhất cho thấy tuy có “tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng” nhưng “dọc ngang không… thông” vì “hậu ủng” hay “bá ứng” hoặc “đồng lòng” chỉ là để tìm lợi nhỏ cho cá nhân, cho nhóm chứ không phải mưu lợi lớn cho dân tộc, cho xứ sở. “Thông” đến… túi mấy gang khi “chấn hưng văn hóa” được nặn thành gói 350.000 tỉ để xây đủ thứ và cứ thắc mắc, góp ý là thành… “xuyên tạc”, phải xử lý?
Chú thích
(1) https://www.facebook.com/photo?fbid=10223858864874642&set=pcb.10223858899675512
(5) https://tienphong.vn/chan-hung-van-hoa-post1567462.tpo
Chấn hưng văn hóa, từ công quỹ đến tài sản cá nhân VÀ KỂ CẢ TRÂN TRỌNG NHỮNG BẬC Công thần như Lão Tướng TRẦN ĐỘ, sáng suốt viễn kiến như TRÂFN XUÂN BÁCH và ANH HÙNG như LÝ TỐNG thuộc loại Siêu Điêp viên James BOND bằng da bằng thịt cùng máu mủ TẤT CẢ made in Việt Nam
ANH HÙNG LÝ TỐNG : Thần Phong Đại Việt vừa về lại Đền Hùng ! …
****************************************************
https://www.youtube.com/watch?v=UDdP5z4TSpc&t=196s
The Flight of the Eagle
Giờ triệu triệu Cánh Đào Mai tàn Xuân
Rơi khắp Quê Mẹ .. .. Anh Hùng lìa trần !
Đời Lý Tống như Thần Phong Đại Việt
Hương gió thơm ngát tận đến Muôn Năm
Về lại Sài Gòn Cánh Tự do tung gió
Thủ đô Cu Ba in mãi dấu Vĩnh hằng
https://www.youtube.com/watch?v=dfBIIuvIuPU
群青 谷村新司
Gió Thánh về tăng tốc triệu vó ngựa
Đánh thức lúa nở đồng xanh đồng bằng
Thần Phong cùng Hưng Đạo Nguyễn Huệ
Vào trận Biển Đông lập lại Bạch Đằng
Đêm Cali Ó Đen hóa thân Câu Trắng
Tinh Hoa về Đền Hùng lệ huyết Trăng
https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28
KÍNH CHÚC những Đứa con Tinh hoa của MẸ VIỆT NAM YÊN NGHỈ BÊN NHAU quên những buồn phiền lúc SINH THỜI NƠI ĐẤT MẸ cùng với TỔ TIÊN ĐOÀN TỤ BÊN ĐỀN HÙNG !
— NHV —
Thấm thoát đã gần 21 NĂM Lão Tướng TRẦN ĐỘ đã về LÒNG ĐẤT MẸ VIỆT NAM !!!
**********************
Cành Hoa Nguyệt Quế
*********************
Kỷ niệm 30 ngày từ trần của Nhà Dân Chủ và Lão Tướng TRẦN ĐỘ (23 tháng 9 năm 1923 – 9 tháng 8 năm 2002).. ..
http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=12&idpoeme=147
Anh về yên nghỉ gần ba Mẹ (1)
Ngọc thể hóa thân hàng dương che
Hơn nằm Mai Dịch (2) hồn ân hận
Một lần sống thác đâu ngựa xe
Trường chinh Anh nguyện theo vận nước
Chung thủy một lòng Anh lắng nghe
Ngàn sao vĩnh cửu trời lấp lánh
Hồn thiêng Sông Núi Nguyệt Quế che .. ..
PARIS tháng 11 năm 2002
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
(1) : ba Mẹ : Ba người Mẹ của Anh Trần Độ:
1. Mẹ : Mẹ Quê Hương Thái Bình — Việt Nam
2. Mẹ : Mẹ ruột sinh ra
3. Mẹ : Mẹ nuôi thời hoạt động Cách Mạng
(2) Mai Dịch: nghĩa trang gần Hà Nội dành cho các cụ «cận thị» thiếu viễn kiến và tình yêu đồng bào nằm trong guồng máy Đảng bảo thủ, thủ cựu và độc đoán
Xuân Bách bạt ngàn Bách Xuân .. ..
***************************
Để tưởng niệm Nhà Canh tân Trần Xuân Bách vừa qua đời ngày 01/01/2006 tại Thủ đô Hà Nội .. ..
Xuân nhật phương Tây khóc Bách Xuân .. ..
Hạc hồng vừa từ giã cõi trần!
Sao không đợi chờ Ngày Xuân tiết ?
Trống trận Hà Hồi vọng xuân phân !
Lung linh nước Hồ Gươm xuân sắc
Xuân phong vút cánh đàn sâm cầm
Phân hận Xuân Thu phai tàn mất:
Nụ tầm xuân Đào nở lập xuân
* * *
Anh hiện hữu như cây bách bệnh
Bách chiết thiên ma “tôi” kiệu kênh
Ý chí trung kiên thân tùng bách
Độc lập Thống nhất đường mông mênh
Bách chiến bách thắng thêm đại lộ
Dân chủ Pháp quyền Anh tiến lên
Cổ vũ đa nguyên đa đảng trị
Bảo thủ biển người thế bấp bênh !
* * *
Thanh trừng tội bách niên đại kế
Viễn kiến dâng hiến Quê chẳng nề
Anh tôn trọng bách nhân bách khẩu
Luận bách khoa chính văn kinh tế
Trong ngoài Nước bách xuyên quy hải
Cùng chung sức vượt hồn trận mê
Xin bách linh hồn thiêng Sông Núi !
Tâm xuân Sinh & Tử tiếp tuyến kề .. ..
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Paris 02/01/2005
http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=46&idpoeme=3275
http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=30
Tưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam
http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=198&idpays=11449
Lý Tống’s Spirit is Immortal ! Lê Văn Tống’s High-Mindednessis Eternal !
Xin ngàn lời Vĩnh biệt Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh !!!
********************************************
https://www.youtube.com/wat…
Lotus Secret Garden
Như Đóa Sen sinh sống tận ao đen
Khí phách không như bọn tướng hèn
Chỉ trung với Đảng hại Dân bán Nước
Bài học Sống cho Giới Trẻ đứng lên
Vì Dân quyền Dân chủ Tự do Hạnh phúc
Chúc Lão Tướng về Lòng Đất Mẹ Việt
Mai sau còn nhớ Tấm lòng cùng Họ tên ….
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
ANH HÙNG LÝ TỐNG : Thần Phong Đại Việt vừa về lại Đền Hùng ! …
****************************************************
谷村 新司さん
https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=svVsV6hUqd4&feature=emb_logo
Giờ triệu triệu Cánh Đào Mai tàn Xuân
Rơi khắp Quê Mẹ .. .. Anh Hùng lìa trần !
Đời Lý Tống như Thần Phong Đại Việt
Hương gió thơm ngát tận đến Muôn Năm
Về lại Sài Gòn Cánh Tự do tung gió
Thủ đô Cu Ba in mãi dấu Vĩnh hằng
Gió Thánh về tăng tốc triệu vó ngựa
Đánh thức lúa nở đồng xanh đồng bằng
Thần Phong cùng Hưng Đạo Nguyễn Huệ
Vào trận Biển Đông lập lại Bạch Đằng
Đêm Cali Ó Đen hóa thân Câu Trắng
Tinh Hoa về Đền Hùng lệ huyết Trăng
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=198&idpays=11501
Cảm tác xin tiễn đưa Anh Hùng LÝ TỐNG Lê Văn Tống về lại ĐẾN HÙNG cùng Tổ tiên …
30 bài thơ về LÝ TỐNG bằng Việt , Anh và Pháp ngữ
http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=198&idpays=11501
09 giờ 16 phút Tối 5/4/2019, giờ Cali – 06 giờ 16 phút Sáng 6/4, giờ Paris
Xin Vĩnh Biệt Cánh Hạc Hồng .. ..
******************************
Để tưởng niệm Cánh Hạc đầu đàn Nhân Văn Giai Phẩm .. ..
Chiều cuối năm bao Tết ly hương
Bàng hoàng Én khuất trời viễn phương
Tháp Bút chậm ghi vào Thanh Sử
Con yêu bất khuất vừa Lên đường .. ..
Đời Anh: Bản Trường ca Bi tráng
Sĩ phu nhân chứng Thời nhiễu nhương
Kính chúc Hành trình xuôi Miên viễn
Đền Hùng Tổ tiên chờ Yêu thương .. ..
Nguyễn Hữu Viện
Paris 11/02/2007
Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007) /Xin Vĩnh Biệt Cánh Hạc Hồng .. ..
http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=26&idpoeme=1377
https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
Đặng Đình Mạnh
Nghịch lý: Đất nước không có chiến tranh, không có khủng bố, không có thiên tai, ngay trong thời bình, sống giữa thủ đô, nơi mà cơ quan chính quyền dầy đặc, nơi mà cán bộ ăn lương sống nhung nhúc, nơi được trang bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ và y tế với mật độ cao nhất, hiện đại nhất… thì chỉ trong một buổi tối, hơn cả trăm đồng bào thương vong, trong đó, quá nửa nạn nhân tử vong một cách tức tưởi?
“Nhà chung cư của con cháy rồi, hai cháu chết rồi, con cũng chết đây bố ơi”. Rồi im bặt, tiếng tút tút trong chiếc điện thoại cứ kéo dài mãi, khô khốc… Tương tự vậy ở một ngôi nhà khác “Con không thở được nữa”. Rồi im bặt, tiếng tút tút trong chiếc điện thoại cứ kéo dài mãi, khô khốc…
Đó là vài câu nói hiếm hoi sau cùng trong cuộc đời của người con trai với cha mình vào đêm hỏa hoạn 12/09 định mệnh ngay giữa thủ đô. Lúc này, mái đầu bạc đang khóc mái đầu xanh và bao nhiêu gia đình đang phủ vành tang trắng khóc thương người thân đột ngột, tức tưởi buông tay rời xa cuộc sống này.
Ngẫm xem, cái đêm định mệnh, ngoại trừ tòa nhà 9 tầng sơn trắng, hình khối hộp ngún lửa và khói đen tràn vào ngập phổi làm nạn nhân ngộp thở, thì xung quanh đấy, vẫn là bầu khí quyển trong lành cho hàng triệu cư dân Hà Nội hít thở. Thật trớ trêu, sinh tử cách nhau chỉ sau bức tường 10cm oan nghiệt như vậy.
56 con người tức tưởi buông tay cuộc đời, thậm chí, nhiều người không trăn trối được câu cuối “…con cũng chết đây bố ơi” hoặc “…con không thở được nữa” như hai anh con trai trút lời cuối, từ biệt với bậc sinh thành qua chiếc điện thoại. Cả cha, cả con, cứ ngỡ sống ở thị thành là sinh đạo, mà ai ngờ đã trở thành tử lộ!
Lúc đầu, tin tức 20 người chết trong cơn hỏa hoạn đã làm rúng động xã hội, vì tuy không quen biết, nhưng sinh mạng người đều quý giá như nhau, vì họ đều đang là anh chị em, con cháu của một gia đình nào đó đang rất trông tin họ. Nhưng tin tức không dừng lại ở đó, khi con số nạn nhân tăng dần, 30, 40 và rồi là 56 người chết, làm nỗi thương cảm cũng tăng dần đến bàng hoàng. Đồng bào mình với nhau… Đã không trông mong thì lại càng không muốn tin là sự thật. Sự nghèn nghẹn từ cổ họng làm chúng ta muốn tức thở, không chỉ vì sự thương cảm và cả sự uất ức vào dân tộc khốn khổ này!
Nếu là một chính quyền lương hảo có trách nhiệm, đã không để tồn tại những căn chung cư xây dựng trái phép như vậy. Nếu quản lý đô thị có trách nhiệm, đã không để tồn tại những con hẻm nhỏ không thể cứu hỏa như vậy. Nếu công an phòng cháy chữa cháy có trách nhiệm, đã buộc chủ nhà phải làm lối thoát hiểm, phải trang thiết bị chữa cháy, có phương án chữa cháy nơi hẻm nhỏ và kịp thời đến cứu hộ hiệu quả. Nếu cơ quan cấp phép kinh doanh nhà thuê có trách nhiệm, đã kiểm tra ấn định số người tối đa được cư trú… để bảo đảm an toàn sinh mạng cho người dân, thì thảm cảnh đã không xảy ra và nếu có hỏa hoạn, thì cũng đã không gây mức thiệt hại về người đến mức kinh hoàng như thế.
Và nếu, chỉ cần một trong những cái nếu vừa nêu có trách nhiệm, thì đã không có cái đêm 12/09 định mệnh của 56 đồng bào, gây tang thương cho gia đình họ.
Chúng ta có thể dẫn ra hàng tá câu hỏi về trách nhiệm như vậy để thấy rằng dân tộc ta đã xấu số như thế nào khi phải sống trong một thể chế chính trị vô trách nhiệm, bất tài, bất lực đến thế.
56 đồng bào tử vong, nếu chỉ cho rằng họ là nạn nhân của trận hỏa hoạn là chưa thật sự thấy nguyên nhân tử vong của họ, mà thực tế, họ là nạn nhân của một chế độ vô trách nhiệm và đó mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Vì một lẽ đơn giản, chế độ nào đi nữa, thì chẳng có trách nhiệm nào lớn hơn sự bảo đảm an toàn của người dân.
Nếu không, sao có thể giải thích được nghịch lý: Đất nước không có chiến tranh, không có khủng bố, không có thiên tai, ngay trong thời bình, sống giữa thủ đô, nơi mà cơ quan chính quyền dầy đặc, nơi mà cán bộ ăn lương sống nhung nhúc, nơi được trang bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ và y tế với mật độ cao nhất, hiện đại nhất… thì chỉ trong một buổi tối, hơn cả trăm đồng bào thương vong, trong đó, quá nửa nạn nhân tử vong đột ngột một cách tức tưởi?
Giải thích đi, những kẻ được đồng bọn xưng là “Hồng phúc của dân tộc” (?!)
Tiên sư hồng phúc…
Học giả Nguyễn Duy
Xin đốt nén nhang tiễn đưa người chết cháy
Một đám tang năm mươi sáu oan hồn
Một đại trùng tang. Đại chấn thương. Đại thảm
“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn” (*)
Đại nạn này không thiên tai địch hoạ
Ta – chính Ta gây thảm hoạ cho Mình.
Xác người thành tro. Lửa cháy nhà đã tắt
Ngùn ngụt lòng ngọn lửa đốt ruột gan.
Một thảm sát? Ai là thủ phạm?
Lại đèn cù?
Ai?
Ai?
Ai?
Không ai?…
Thủ phạm cháy không phải là ngọn lửa
Tội thui dân không phải chỉ một thằng.
Một đám cháy nhe răng nhiều mặt chuột
Một giáo án cộng đồng. Một trừng phạt. Một quốc tang.
SG, đêm 16.9.2023
Đặng Đình Mạnh
Nghịch lý: Đất nước không có chiến tranh, không có khủng bố, không có thiên tai, ngay trong thời bình, sống giữa thủ đô, nơi mà cơ quan chính quyền dầy đặc, nơi mà cán bộ ăn lương sống nhung nhúc, nơi được trang bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ và y tế với mật độ cao nhất, hiện đại nhất… thì chỉ trong một buổi tối, hơn cả trăm đồng bào thương vong, trong đó, quá nửa nạn nhân tử vong một cách tức tưởi?
“Nhà chung cư của con cháy rồi, hai cháu chết rồi, con cũng chết đây bố ơi”. Rồi im bặt, tiếng tút tút trong chiếc điện thoại cứ kéo dài mãi, khô khốc… Tương tự vậy ở một ngôi nhà khác “Con không thở được nữa”. Rồi im bặt, tiếng tút tút trong chiếc điện thoại cứ kéo dài mãi, khô khốc…
Đó là vài câu nói hiếm hoi sau cùng trong cuộc đời của người con trai với cha mình vào đêm hỏa hoạn 12/09 định mệnh ngay giữa thủ đô. Lúc này, mái đầu bạc đang khóc mái đầu xanh và bao nhiêu gia đình đang phủ vành tang trắng khóc thương người thân đột ngột, tức tưởi buông tay rời xa cuộc sống này.
Ngẫm xem, cái đêm định mệnh, ngoại trừ tòa nhà 9 tầng sơn trắng, hình khối hộp ngún lửa và khói đen tràn vào ngập phổi làm nạn nhân ngộp thở, thì xung quanh đấy, vẫn là bầu khí quyển trong lành cho hàng triệu cư dân Hà Nội hít thở. Thật trớ trêu, sinh tử cách nhau chỉ sau bức tường 10cm oan nghiệt như vậy.
56 con người tức tưởi buông tay cuộc đời, thậm chí, nhiều người không trăn trối được câu cuối “…con cũng chết đây bố ơi” hoặc “…con không thở được nữa” như hai anh con trai trút lời cuối, từ biệt với bậc sinh thành qua chiếc điện thoại. Cả cha, cả con, cứ ngỡ sống ở thị thành là sinh đạo, mà ai ngờ đã trở thành tử lộ!
Lúc đầu, tin tức 20 người chết trong cơn hỏa hoạn đã làm rúng động xã hội, vì tuy không quen biết, nhưng sinh mạng người đều quý giá như nhau, vì họ đều đang là anh chị em, con cháu của một gia đình nào đó đang rất trông tin họ. Nhưng tin tức không dừng lại ở đó, khi con số nạn nhân tăng dần, 30, 40 và rồi là 56 người chết, làm nỗi thương cảm cũng tăng dần đến bàng hoàng. Đồng bào mình với nhau… Đã không trông mong thì lại càng không muốn tin là sự thật. Sự nghèn nghẹn từ cổ họng làm chúng ta muốn tức thở, không chỉ vì sự thương cảm và cả sự uất ức vào dân tộc khốn khổ này!
Nếu là một chính quyền lương hảo có trách nhiệm, đã không để tồn tại những căn chung cư xây dựng trái phép như vậy. Nếu quản lý đô thị có trách nhiệm, đã không để tồn tại những con hẻm nhỏ không thể cứu hỏa như vậy. Nếu công an phòng cháy chữa cháy có trách nhiệm, đã buộc chủ nhà phải làm lối thoát hiểm, phải trang thiết bị chữa cháy, có phương án chữa cháy nơi hẻm nhỏ và kịp thời đến cứu hộ hiệu quả. Nếu cơ quan cấp phép kinh doanh nhà thuê có trách nhiệm, đã kiểm tra ấn định số người tối đa được cư trú… để bảo đảm an toàn sinh mạng cho người dân, thì thảm cảnh đã không xảy ra và nếu có hỏa hoạn, thì cũng đã không gây mức thiệt hại về người đến mức kinh hoàng như thế.
Và nếu, chỉ cần một trong những cái nếu vừa nêu có trách nhiệm, thì đã không có cái đêm 12/09 định mệnh của 56 đồng bào, gây tang thương cho gia đình họ.
Chúng ta có thể dẫn ra hàng tá câu hỏi về trách nhiệm như vậy để thấy rằng dân tộc ta đã xấu số như thế nào khi phải sống trong một thể chế chính trị vô trách nhiệm, bất tài, bất lực đến thế.
56 đồng bào tử vong, nếu chỉ cho rằng họ là nạn nhân của trận hỏa hoạn là chưa thật sự thấy nguyên nhân tử vong của họ, mà thực tế, họ là nạn nhân của một chế độ vô trách nhiệm và đó mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Vì một lẽ đơn giản, chế độ nào đi nữa, thì chẳng có trách nhiệm nào lớn hơn sự bảo đảm an toàn của người dân.
Nếu không, sao có thể giải thích được nghịch lý: Đất nước không có chiến tranh, không có khủng bố, không có thiên tai, ngay trong thời bình, sống giữa thủ đô, nơi mà cơ quan chính quyền dầy đặc, nơi mà cán bộ ăn lương sống nhung nhúc, nơi được trang bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ và y tế với mật độ cao nhất, hiện đại nhất… thì chỉ trong một buổi tối, hơn cả trăm đồng bào thương vong, trong đó, quá nửa nạn nhân tử vong đột ngột một cách tức tưởi?
Giải thích đi, những kẻ được đồng bọn xưng là “Hồng phúc của dân tộc” (?!)
Tiên sư hồng phúc…
Cái văn hóa chân – thiện – mỹ của Hồ Chí Minh là :”nói dối mà có lợi cho đảng thì được phép nói “.