Nguyễn Đình Cống
3-7-2023
3. Bản chất của Đảng CSVN
Thực chất thì Đảng CSVN là một tổ chức ngoại nhập, như một cành tầm gửi bám vào cây chủ, là nhân dân, hút nhựa của cây chủ để sống và phát triển, tạo ra cành lá xum xuê, đến nỗi từ ngoài nhìn vào, cây chủ bị tầm gửi che khuất. Đảng sống bám vào dân. Trong thời hoạt động bí mật, đảng viên được dân che chở, nuôi dưỡng. Trong lúc nắm quyền, những chi tiêu của Đảng chủ yếu lấy từ ngân sách do dân đóng thuế (để trả lương cho cán bộ Đảng và tổ chức mọi hoạt động).
Sau khi nắm được quyền thì cành tầm gửi đã hoàn toàn lấn át cây chủ. Trong các nghị quyết Đảng quan tâm đến phát triển kinh tế, với tuyên truyền làm cho dân giàu nước mạnh, nhưng thực chất là để cho cây có nhiều nhựa cung cấp cho tầm gửi. Đảng để cho giáo dục và đạo đức xuống cấp, lại tìm cach hủy hoại trí thức tinh hoa, là nhằm làm ngu dân để dễ bề thống trị. Những ai đã đọc và ngẫm nghĩ kỹ sách “Giai cấp mới, Chế độ phát xít” và “Thất bại lớn” mới thấy rõ bản chất của cộng sản là tàn bạo và dối trá.
Trong lúc có những người yêu nước nhưng có quan điểm khác với chóp bu của Đảng, để rồi bị qui kết là “phản động” thì còn nhiều người tuyên bố là vẫn trung thành với CNML, vẫn một lòng đi theo Đảng, xây dựng CNXH với khẩu hiệu “Còn Đảng còn mình” và cũng tự cho rằng họ mới là người thực sự yêu nước chân chính.
Trong số này, ngoại trừ một số vì sợ, hoặc bị bắt buộc mà phải nói theo, hoặc có quyền lợi liên quan đến chính quyền, thì còn một số vẫn thật tâm tin vào sự tuyên truyền về sự chính nghĩa và sáng suốt của Đảng, về sự tuyệt vời của CNML. Những người sau này thuộc loại cuồng tín, ngu trung, một lòng tin vững chắc vào Đảng, vào Mác Lê mà không chịu dùng thực tế để đối chiếu, để suy nghĩ.
Để đồng nhất nhà nước và Đảng, người ta còn nêu tiêu chuẩn rằng “Yêu nước phải gắn liền với yêu CNXH”. Hình như có một lãnh tụ nào đó cũng nói một câu có ý tương tự. Đó là ngụy biện. Không phải lãnh tụ nói câu gì cũng là chân lý. Dựa vào ý đó người ta suy ra rằng: “Không yêu CNXH đồng nghĩa với không yêu nước”.
Khi nhận xét về Đảng CSVN, nhiều người cho rằng Đảng thời Hồ Chí Minh là tốt, còn Đảng thời Nguyễn Phú Trọng là xấu, và cho rằng đó là hai đảng tuy cùng tên nhưng khác nhau về bản chất. Nhận xét đó chỉ đúng một phần bề ngoài vì rằng người ta thường nhìn vào đảng viên để đánh giá chất lượng đảng. Rõ ràng là phần đông đảng viên thời Hồ Chí Minh tốt hơn thời Nguyễn Phú Trọng, còn bản chất của Đảng thì vẫn thế. Chính cương, điều lệ tuy có sửa chút ít, nhưng cơ bản vẫn giữ nguyên.
Cái gì tạo ra phẩm chất (tốt hay xấu) của đảng viên?
Phải công nhận ĐCS có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật tương đối nghiêm. Cái đó tạo ra sức mạnh của Đảng. Còn phẩm chất đảng viên chủ yếu được tạo ra từ trước khi gia nhập. Những người như Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hoàng văn Thụ, Võ Nguyên Giáp, Phạm văn Đồng đã có phẩm chất tốt từ trước, chứ không phải nhờ vào Đảng mà họ mới có.
Phân tích thật kỹ mới thấy rằng, đạo đức là vốn sẵn có của những người ấy. Đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản đã không nâng cao được đạo đức của con người mà lại làm cho nó giảm xuống. Một thí dụ rõ ràng là về đạo đức thì Hồ Chí Minh thấy địa chủ Nguyễn Thị Năm không có tội mà còn là ân nhân của một số tổ chức cách mạng, nên trong cải cách ruộng đất ông không muốn đấu tố mà vẫn tôn trọng bà. Thế nhưng, vì áp lực của đấu tranh giai cấp mà Hồ Chí Minh đã tham dự việc người ta làm nhục và xử tử bà, rồi lại còn viết báo lên án bà (bài “Địa chủ ác ghê”). Việc làm này bị nhiều người cho là đã làm vô đạo đức.
Vì đường lối cán bộ sai lầm mà càng ngày Đảng càng kết nạp nhiều phần tử cơ hội, những kẻ có lắm mưu mô, tham lam, độc ác. Tuy ngoài bọn chúng cũng có được một số ít người chính trực vào Đảng, nhưng các đảng viên tốt này thường là thiểu số và bị bọn cơ hội lấn át. Đường lối cán bộ của Đảng phạm sai lầm như thế nào thì tôi đã vạch ra trong một bài trước đây (Phản biện đường lối cán bộ cộng sản) rằng đường lối đó có những điểm phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học. Theo đường lối đó, chủ yếu kết nạp dược bọn cơ hội nhiều hơn người chính trực.
Cán bộ cộng sản và những người ủng hộ họ có thói tự kiêu, cho rằng họ luôn luôn đúng, họ không thể nào sai, không chịu tìm xem những người phản biện nói gì, viết gì, mà vội vàng sổ toẹt ngay từ đầu, khi chỉ vừa thấy tên người góp ý.
Nếu theo đúng bản chất cộng sản trong Tuyên ngôn do Mác và Engels công bố năm 1848 thì người cộng sản không có quyền nói về lòng yêu nước. Tuyên ngôn viết rõ ràng là, cộng sản chủ trương vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo (tam vô) mà đề cao “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại”. Đã vô tổ quốc thì làm gì có lòng yêu nước mà nói.
Một vấn nạn của Cộng sản Việt Nam là cộng sản Trung Quốc
Sau khi Trung Quốc lộ rõ dã tâm bá quyền, muốn độc chiếm Biển Đông, buộc Việt Nam lệ thuộc, thì trong nước và trên thế giới rộ lên dư luận cho rằng nước Việt Nam, vì chưa đủ sức mạnh trở thành cường quốc để tạo thành một cực trong thế giới đa cực, nên phải chọn lựa một trong hai con đường:
1. Thoát khỏi TQ, hòa nhập với thế giới dân chủ thì sẽ giữ được độc lập, chủ quyền. Nhưng muốn thế, phải từ bỏ con đường cộng sản, từ bỏ việc xây dựng chế độ XHCN.
2. Lệ thuộc vào TQ, giữ chế độ XHCN thì sẽ mất độc lập, mất chủ quyền.
Tương tự, có 2 lựa chọn cho Đảng CSVN.
1. Một số cán bộ chủ chốt thấy rõ sự bế tắc của CNML mà chủ động thực hiện diễn biến hòa bình, trong khi vẫn giữ lại cơ bản tổ chức của đảng thì vận động đổi tên đảng (ví dụ lấy lại tên Đảng Lao động), tuyên bố từ bỏ CNML, mở rộng tự do dân chủ và hòa hợp dân tộc.
2. Vẫn kiên trì CNML, giữ chặt sự độc quyền, toàn trị, thì sẽ càng ngày càng lệ thuộc vào TQ, bị mất chủ quyền.
Gần đây, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng, bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ ổn định Đảng và chế độ. Ông Trọng không nói rõ giữ ổn định kiểu gì, về tổ chức hay về quan điểm, ổn định lâu dài hay tạm thời. Tôi thấy rằng, để giữ được ổn định lâu dài về tổ chức thì cần theo phương án 1, còn theo phương án 2 với biện pháp đàn áp các tiếng nói dân chủ và bất đồng quan điểm thì chỉ có thể giữ được ổn định tạm thời mà thôi.
Lời kết
Ôi, nhờ lòng yêu nước mà các chiến sĩ như Nguyễn Biểu, Nguyễn Thái Học, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi và hàng ngàn hàng vạn người khác hiên ngang, tự hào nhận cái chết vẻ vang. Nhờ dựa vào lòng yêu nước của những người khác mà một số chiếm và giữ được quyền cao chức trọng, vinh thân phì gia.
Cũng vì lòng yêu nước mà những con người đã từng một thời oanh liệt trong khi làm cách mạng đã bị dày vò và chết trong tủi nhục như Hoàng Minh Chính, Đặng Kim Giang, Vũ Đình Huỳnh và hàng ngàn người khác. Lại cũng dựa vào lòng yêu nước mà hàng triệu con người cùng dân tộc chia ra hai phe, thù hận và chém giết nhau một cách tàn khốc.
Về việc này Nguyễn Gia Kiểng đã viết quyển sách “Tổ quốc ăn năn”, Nguyễn Thanh Giang viết “Đêm dày lấp lánh”, Trần Đĩnh viết “Đèn cù”, Nguyễn Mạnh Tường viết “Người bị ruồng bỏ”, Trần Đức Thảo kể “Lời trăn trối”, Nguyễn Trọng Vĩnh cùng 60 đảng viên kỳ cựu viết thư ngỏ…, còn tôi chỉ biết kêu Trời, kêu xong lại khóc thầm, vận dụng câu trong Chinh phụ ngâm: Du du bỉ thương hề thùy tạo nhân (Xanh kia thăm thẳm từng trên. Vì ai gây dựng cho nên nỗi này).
Về tầm quan trọng của CNML đv Việt Nam các bác, ô C càng cố cãi chày cãi cối, cái chân lý cụ thỉa càng bật ra, đúng như nhận định của Schopenhauer, chân lý có 1 đặc tính rất khó ưa, là càng phủ định nó, người phủ định nó càng phải dùng ngụy biện
“Những người như Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hoàng văn Thụ, Võ Nguyên Giáp, Phạm văn Đồng đã có phẩm chất tốt từ trước, chứ không phải nhờ vào Đảng mà họ mới có”
Chỉ nói thế này . Nhờ có “phẩm chất tốt”, tiên thiên if you will, mà họ đến với CNML, đến với Đảng . Mấy người khác, nhìn lại coi, vì cà chớn cà cháo nên thành lập & gia nhập những đảng phái khác, và dần dần đi vào diệt vong . Để bi giờ chúng học được hội chứng Stockholm, quay qua biện hộ cho Đảng Cộng Sản & những lãnh tụ của Đảng
“không nâng cao được đạo đức của con người mà lại làm cho nó giảm xuống”
Giỡn mặt . CNML nâng họ lên, đưa TẤT CẢ những ai đã, dù chỉ thoáng qua, từng theo nó lên tầm mức đáng kính trọng của ngày hôm nay . Hoàng Phủ Ngọc Tường đó, được hổng ít người chích đùi, làm liên tưởng tới câu nói cực kỳ phản động của tay tổng thống Ngụy ngày nào . Hôm nay có thể áp dụng cả cho Nguyễn Đức Tùng, Đừng nghe những gì Nguyễn Đức Tùng nói . Xít man, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Võ Văn Kiệt còn được bênh vực tới cỡ đó -Klaus Barbie đang khóc ròng, phải chi tao là người Việt Nam- thì thử hỏi mấy trự cỡ Hoàng Tụy, Bảy Lốp, Nguyễn Trung hay chính ô C còn được kính trọng tới cỡ nào .
“Việc làm này bị nhiều người cho là đã làm vô đạo đức”
So với những người như nhà giáo nhân dân Phạm Toàn, 1 mực kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cái số người đó chỉ là con tem trên mông voi . No Star Where. Vả lại Robespierre, muốn ăn trứng tráng thì phải đập vài quả trứng .
“nên trong cải cách ruộng đất ông không muốn đấu tố mà vẫn tôn trọng bà”
See that? Dư xăng qua cầu . Hổng nên quan tâm tới . Đứa nào bức xúc thì mình khuyên nó khép lại quá khứ cho nó điên lên là xong . Chuyện Mậu Thân đó, mới đầu thì chỉ có Hoàng Phủ Ngọc Phan & Nguyễn Đắc Xuân . Bi giờ thì chả có ai ở đâu cả, và “Giải Khăn Sô cho Huế” đã trở thành biểu hiện của nham hiểm, ti tiện . Dân Ngụy có chết tức tưởi thì đã có phép tính làm giáo trình cho ngành Toán của nhà văn Phạm Đình Trọng . No Star cả & cũng chả Star Where.
“Rõ ràng là phần đông đảng viên thời Hồ Chí Minh tốt hơn thời Nguyễn Phú Trọng, còn bản chất của Đảng thì vẫn thế. Chính cương, điều lệ tuy có sửa chút ít, nhưng cơ bản vẫn giữ nguyên”
Chỉ nhắc cái này . Ô C đã thú nhận, ngay cả với tiên thiên, hổng thể bằng Gs Mạc Văn Trang . Cái analogy này sẽ dễ hơn, nếu gs Mạc Văn Trang là 1 trí thức đáng kính trọng, thì ô C chỉ là con muỗi vo ve . Và chính Gs Mạc Văn Trang là người đã chỉ ra Đảng bi giờ chỉ là mạo danh Cộng Sản . Nhà thơ Bùi Minh Quốc đã chỉ rõ Đảng ngày xưa -ông gọi là “TA”- khác hẳn với Đảng bi giờ -ông xem là “NÓ”- nhưng ban ngày vs đêm giữa ban ngày, & hổng biết bao nhiêu các đại trí thức khác, người nào người nấy, nếu kể ra sẽ làm cho ô C rớt thẳng từ muỗi xuống hạng ruồi nhặng, tiêu thụ toàn những thứ đồ thải rùi vo ve vo ve .
“cơ bản vẫn giữ nguyên” chỗ nào khi CNML bị “bổ xung, phát chiển & hoàn thiện” tới độ cán bộ tư tưởng cũng đek nhận ra, “cơ bản vẫn giữ nguyên” chỗ nào khi nhìn vào Tp Hồ Chí Minh, the only thing HCM-ish là bức tượng thằng bé bị sài đẹn trước Sun-Wah building, “cơ bản vẫn giữ nguyên” chỗ nào với sự hiện diện của những thứ có thể gọi là nhổ phẹt vào mặt Người, Hội ranh nhân cựu chiến binh, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp Hồ Chí Minh … “cơ bản vẫn giữ nguyên” chỗ nào mà Phếch Niu hợp tác với cựu đề đốc hải quân của Mỹ xuất bản cuốn sách phá vỡ tình đoàn kết trong di chúc, mà vẫn nỏ mồm ra tự hào, … “cơ bản vẫn giữ nguyên” chỗ nào nói nghe coi ?
“Nếu theo đúng bản chất cộng sản trong Tuyên ngôn do Mác và Engels công bố năm 1848 thì người cộng sản không có quyền nói về lòng yêu nước”
Sai . Đã được Lê Ninh bổ xung khái niệm Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa . Lê Học Lãnh Vân, nhờ học ở Pháp, là cái nôi của chủ nghĩa Cộng Sản quốc tế, đã mong muốn theo ý của Lê Ninh .
“Một vấn nạn của Cộng sản Việt Nam là cộng sản Trung Quốc”
See, ô C càng gần Bác xa Trời càng lộ rõ bản chất phong kiến của mình . Một trong những side-effects của tai biến là cái phần “Con” mà giáo dục đã cầm tù được bứt tung xiềng xích, rũ bùn đứng dậy đục phù mỏ phần người, nhất là phần người Cộng Sản . Tại sao 1 lãnh tụ nào đó có thể biến hiểm họa đen của phong kiến thành thời cơ vàng của dân tộc, để đưa dân tộc các bác đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, và kết quả, chính nhà văn hóa của các bác cũng phải công nhận “chiến thắng huy hoàng”.
Tới đây có đủ để đặt câu hỏi là CNML chính là yếu tố quyết định để đưa tới thắng lợi chưa ? Đúng, nó cần có lòng yêu nước, & phẩm chất tốt . Nếu 1 người hội đủ 2 điều kiện đó, người đó sẽ tự động tìm tới CNML. Hổng như biện luận của ô C, tức là CNML alone, hổng cần cả lòng yêu nước, cũng đủ để đưa tới thắng lợi ngày hôm nay . Nhưng chính vì sự hiện diện của CNML đã làm cho mọi thứ tốt đẹp được nâng lên tầm cao mới, và đạt được những thắng lợi, nothing short of miracles. Những người có phẩm chất tốt như Hồ Chí Minh, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Trung, Trần Nhật Quang, Hoàng Tụy, Trần Đức Thảo, Mao Trạch Đông, Nguyễn Phước Tương Lai, Beria, Nguyên Ngọc, Hoàng Phủ Ngọc Tường … họ đã tìm đến chủ nghĩa Mác-Lê, và chính chủ nghĩa Mác-Lê đã nâng những phẩm chất vốn đã tốt của họ lên thành tầm đáng kính trọng, thành quốc sư, thành nhà giáo mẫu mượt, răng chắc mặc bền
Chính việc từ bỏ CNML, từ bỏ con đường Dân Chủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn lựa & các bác cùng những trí thức đáng kính trọng đồng lòng mà dẫn tới những hệ/hậu quả đau đớn ngày hôm nay, dẫn tới niềm tin bị lung lay tận gốc đv Đảng & nền tảng tư tưởng ô la zin . Với những Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp Hồ Chí Minh, có họa là thần kinh mới có thể tin Đảng đang áp dụng CNML trong quản trị đất nước .
Thui thì đã có một Đệ/hạng Nhất Dân Chủ Cộng Hòa với những … uh, bao giờ cho tới ngày xưa . Các trí thức, mới có thêm Trương Nhân Tuấn, đã thể hiện quá rõ 1 mong muốn tột bực là dẹp đi cái nền độc tài toàn trị mạo danh Cộng Sản, và dựng lên Đệ Nhị Dân Chủ Cộng Hòa . Hổng cần ghi rõ là Xã hội chủ nghĩa làm gì . Dân hải ngoại có bao giờ đọc đâu, trí thức nhà mềnh cũng rứa . Nhưng cũng như Đệ Nhứt Dân Chủ Cộng Hòa, tuy hổng nói ra nhưng nếu so với ngày nay … uh, so thế nào được mà so .
Vả lại cũng nên lừa đám dân hải ngoại . Rõ rành rành 4 chữ Xã Hội Chủ Nghĩa mà tụi nó còn biện hộ “Dù là Cộng Sản” thế này thế nọ, tạm thời dẹp 4 chữ đó đi thì dân hải ngoại sẽ thoái hóa -chuyển qua phía đối lập, aka Cộng Sản- cả đàn cả lũ cho mà xem nhá . Tới 1 lúc nào đó, dân hải ngoại sẽ từ bỏ lá cờ 3 que để cầm cờ đỏ sao vàng tiếp đón chính phủ TA mỗi lần họ qua phủ dụ dân hải ngoại .
Ý kiến hay đấy
Mới đầu tớ tưởng this is just another xítshow like all the others thường được ông giáo sư Nguyễn Đình Cống phọt phẹt ra, but this definitely on a different level altogether. Những tưởng mọi người sẽ nhận ra, nhưng ngược lại, dân mềnh lại tán thưởng! Holy Phúc, nếu phải nói ố Cống có thể làm được chiện gì, thì đó là viết ra những thứ vừa vặn khít khìn khịt với dân trí -or lack of it- hiện nay . This actually work in my favor. Vì vậy tớ quyết định hổng “phủ định” ô C, mà chỉ đóng góp vài điều, make matters a tad worse.
– Tớ đã chỉ ra ô C hổng thỉa chứng minh điều mà ông mún chứng minh, đó là sự thắng lợi của Đảng Cộng Sản hổng nhờ vào chủ nghĩa Mác-Lê, hay nói thẳng hơn, dựa hẳn vào . Vì thế ổng lờ lớ lơn lun . Heck, níu đem vấn đề đó ra ngoài này bàn thảo, aka người Việt chỉ đứng ngoài, thì có thể kết luận cái mác “trí thức” của ô C & hổng ít người mentioned trong bài là sản phẩm trực tiếp của chủ nghĩa Mác-Lê . Nếu 1 người đọc khách quan, hổng bị những keywords làm mụ mẫm, sẽ dẫn tới kết luận là chủ nghĩa Mác-Lê vưỡn là thống soái, way better than anything ever existed ở Việt Nam .
– Níu ai muốn ô C đưa ra 1 định nghĩa, hay ít nhứt 1 sự phân biệt nào đó giữa cái kiểu “yêu nước” khác nhau, in fo the biggest disappointment of one’s life. Về mặt này, ô C còn tệ hơn Hạ Đình Nguyên, Huy Đức, Lơ Huyền Ái Mỹ, Lê Học Lãnh Vân, Chu Mộng Long, & cả Nguyễn Ngọc Chu . i mean thua cả Nguyễn Ngọc Chu, you should be ashamed of yoself. Đọc những người này, ít ra ta biết rõ có 1 thứ yêu nước khác, khác hẳn với những thứ thông thường mà 1 người não phẳng như tớ thường hiểu . See, thats what i call khai dân trí . Bắt tớ phải động não tìm hiểu xem WTF is this xít . Ở đây ô C đã không đưa ra được bất cứ 1 định nghĩa rõ ràng, which -đưa ra bất cứ 1 định nghĩa rõ ràng nào- aint his forte, never been & never will be. Nhưng ô C cứ phán túi bụi là thế nào là thế nọ, & thế nọ là thế kia . Tất cả những phán tới cả thánh cũng phải thán của ông hoàn toàn dựa trên cảm tính -more like throw the coins- chớ chả có bất cứ 1 tiu chửn nào để người khác có thỉa dựa vào . Nhiều người khen lấy khen để có nghĩa chứng tỏ dân trí -or the lack of it- hoverin around thế kỷ thứ 3 AD, vì đã rời xa chủ nghĩa Mác-Lê
– Tuy hổng đưa ra 1 định nghĩa đàng goàng nào, ô C lại cho là chỉ có 1 kiểu yêu nước là đúng, và lùa hết tất cả những người ông từng mến mộ vào 1 hố . Nhìn họ chen chúc ở trỏng vui đ tả được . And no, hell no, i dont wanna be included in any shape or form. Và theo tớ, có thể nhồi nhét thêm cỡ vài triệu nữa, the more the merrier. How about ông bà Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Trung, Tố Hữu, Trần Quốc Hoàn, Phạm Văn Đồng, cha con & cả họ nhà Lê Duẩn, kể cả Hồ Ngọc Đại, rùi Lê Đức Thọ, Trường Chinh, Hoàng Văn Hoan lun thỉa . Với gs Hoàng Tụy bị đì vì yêu nước, Lê Duẩn cũng chung 1 số phận bị hắt hủi . Rùi nhà báo cách mạng Hữu Thọ, why not Hoàng Phủ Ngọc Tường, Phan & Nguyễn Đắc Xuân lun thỉa . Hoàng Thị Nhật Lệ nữa, since yêu nước kiểu nào cũng đúng hít chơn hít chọi á . Kèm thêm Trần Nhật Quang cũng hổng vì thía mà sai .
“Hình như có một lãnh tụ nào đó cũng nói một câu có ý tương tự. Đó là ngụy biện. Không phải lãnh tụ nói câu gì cũng là chân lý”
Thế nếu lãnh tụ nào cũng nói những điều tương tự, rùi đám tà lọt của các lãnh tụ đó, aka trí thức các bác lập lại ý đó với các variations để mị dân thì sao ? Lê Học Lãnh Vân, Lê Phú Khải, Phạm Đình Trọng, Phạm Toàn, Nguyên Ngọc, Gs Tương Lai, Gs Mạc Văn Trang, Gs Hoàng Tụy … rùi những kiến nghị mà đồng chí Hà Sĩ Phu đã ký vào . Đúng, thời này nên họ hổng thỉa nói trắng phớ ra, ngoại trừ Lê Học Lãnh Vân mong mún yêu nước là yêu chế độ . Nhưng đều mang trong ý tưởng những nội hàm đó . Chưa kể người đầu tiên nói ra điều đó, nhà giáo nhân dân Phạm Toàn mà ai cũng kính trọng nhận định cái gì người đó nói đều là chân lý . Và ai dám nói vị lãnh tụ đó không yêu nước ? Nếu nói điều trên là ngụy biện thì còn gì có thể xem hổng phải là ngụy biện ở VN các bác, nói nghe coi ? Kể cả bài này . Heck, nếu chỉ xét riêng về ngụy biện, TẤT CẢ những gì ô C từng viết ra đã trở thành 1 thứ El Dorado cho những người nghiên cứu về ngụy biện
Thưa cụ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi chết vì yêu nước hay chết vì cộng sản ạ ?
Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi
CHƯA KỂ TẬP HỢP bè lũ bán Nước sau đây
Phải công nhận ĐCS có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật tương đối nghiêm. Cái đó tạo ra sức mạnh của Đảng. Còn phẩm chất đảng viên chủ yếu được tạo ra từ trước khi gia nhập. Những người như Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hoàng văn Thụ, Võ Nguyên Giáp, Phạm văn Đồng đã có phẩm chất tốt từ trước, chứ không phải nhờ vào Đảng mà họ mới có.
Xin lỗi nghen, không xem được trang này HA HA HA !!!
https://www.erct.com/2-ThoVan/TTPhuong/
Sorry
https://www.erct.com/2-ThoVan/TTPhuong/Trinh-Cong-Son-06102022.htm
ごめんなさい HA HA HA !!!
https://www.erct.com
HA HA HA !!!
HA HA HA !!!
CÓ bác XỨNG ĐÁNG Việt sĩ đạo CÓ chú CHỈ ĐÁNG bưng bô như đã từng làm bài viết chẳng đi về đâu !!! hu hu hu
https://www.erct.com
YÊU NƯỚC như Người Nhật THỜI MINH TRỊ mới thật sự là yêu Nước
Bọn TỐ HỮU làm cắt mạng ở BIỆT THỰ TÂY bán lại hơn 7.000.000 đô n..a thời mở cửa
hay HÈN TƯỚNG giáp chết trên giường bệnh ở BIỆT THỰ TÂYcho đến chết
Để đính chính tránh HIỂU LẦM dù tác giả có THIỆN CHÍ nhưng bài viết nhiều chỗ CÓ SẠN THẬN có lẽ từng sống trong chế độ vịt cộng tuyên truyền từ sáng đến tối suốt gần 77 năm qua
A- Cộng sản Việt Nam bắt rễ từ lòng yêu nước, dựa vào đó mà phát triển.
(vịt cộng bắt rễ GỐC từ lòng yêu nước ???)
B- Lòng yêu nước Việt Nam nhờ vào cộng sản mà đạt được thắng lợi.
(Lòng yêu nước Việt Nam nhờ vào cộng sản (vịt cộng là ĐIỂM TỰA là ĐÒN BẪY cho Lòng yêu nước Việt !!! )
Gần 20 NĂM SAU viết bài thơ cảm tác nhân xem phim Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng (The Last Samurai), tình cờ thấy video trên YouTube về cảnh phim cuối khi Minh Trị Thiên Hoàng tiếp Chiến binh Mỹ Nathan Algren bên cạnh Sư phụ mình, xin sửa chỉ một chữ cho đúng hơn thay vì THÂN THƯƠNG thành KÍNH THƯƠNG
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mo/thelastsamuraibig2.jpg
Bảo kiếm Thiêng gắn chặt Hồn Hiệp sĩ
Hiện đại nối liền Truyền thống Sử thi (1)
(Câu thơ khắc trên kiếm báu Hiệp sĩ Samurai – Nathan Algren trên đường ra trận)
https://www.youtube.com/watch?v=SfelTc-N6FI
明治天皇の決意(ラストシーン)【ラストサムライ】
Thái độ quả quyết của Minh trị Thiên hoàng (màn kết thúc) [Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng (The Last Samurai)]
Minh Trị Thiên Hoàng khi nhận Gươm:
«Khanh kể Trẫm nghe «Thầy» (2) KÍNH thương
Quốc sư chết như thế nào giữa chiến trường ? »
(Nathan Algren trả lời:)
«Thưa Ngài ! Không biết nói sao — Người chết như thế nào !
Nhưng hạ thần mong kể với Ngài vì sao
Người đã sống như thế nào ! »
https://www.youtube.com/embed/sZTWCwqmgLc
Last Samurai – Katsumoto
https://www.youtube.com/embed/U6m7WLmAUeY
The Last Samurai – The True Story 1 378 201 lần xem
****************************
Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng (The Last Samurai)
****************************
Cảm tác nhân xem phim Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng (The Last Samurai) (0) phim màu là một tác phẩm vó câu rộn ràng, hoành tráng ấn tượng rực rỡ. Phim bản Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng tổng hợp lịch sử Nhật Bản thời Minh Trị Thiên Hoàng
La Fayette
https://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_du_Motier,_Marquis_de_Lafayette
La Fayette và Jules Brunet là hai Chàng Ngự lâm Pháo
thủ Phú Lăng Sa đã sáng lập bên cạnh Quốc phụ Hoa
Thịnh Đốn của Hoa Kỳ và Quốc phụ Minh Trị của Nhật
Bản Hiện đại.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Brunet
Jules Brunet là nguồn cảm hứng thành Nhân vật Nathan
Algren trong phim Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng
(IN MYTHOLOGY:) Old gods dipped a coral blade into the Ocean
And they pulled it out
Four perfect drops fell back into the Sea
They became the Islands of Japan
(I SAY:) Japan was made by a handful of brave men
Warriors are willing to give their lives for what seems to have become an honour
(Prologue of The Last Samurai)
Để tưởng nhớ Nhất Linh & Mishima MỘT LIỀU THUỐC ĐỘC & MỘT NHÁT KIẾM VÀO BỤNG …. sống & chết với khí phách của một NHÀ VĂN ….
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mo/thelastsamuraibig2.jpg
Bảo kiếm Thiêng gắn chặt Hồn Hiệp sĩ
Hiện đại nối liền Truyền thống Sử thi (1)
(Câu thơ khắc trên kiếm báu Hiệp sĩ Samurai – Nathan Algren trên đường ra trận)
Minh Trị Thiên Hoàng khi nhận Gươm:
«Khanh kể Trẫm nghe «Thầy» (2) KÍNH thương
Quốc sư chết như thế nào giữa chiến trường ? »
(Nathan Algren trả lời:)
«Thưa Ngài ! Không biết nói sao — Người chết như thế nào !
Nhưng hạ thần mong kể với Ngài vì sao
Người đã sống như thế nào ! »
https://www.youtube.com/embed/sZTWCwqmgLc
Last Samurai – Katsumoto
Tinh hoa giai cấp Hiệp sĩ đạo
Không chỉ giản đơn trong chiến đấu
Không phải là Thắng hay Bại đâu
Nhân sinh quan sống đầy trách nhiệm
Với những gì tôn thờ dấn thân
Khi Lý tưởng không còn nhỏ bé
Vinh thân phì gia vì Tướng quân
Hiến dâng Tất cả cho Dân tộc
Sẽ hiện thành Sức mạnh Vô biên
Đời hiệp sĩ đẹp đóa Anh đào
Sống & Chết đều nét đẹp thanh cao
Đất Phù Tang : Tinh hoa Võ đạo
Quyện hòa châu Á vòm trời sao
https://www.youtube.com/embed/h8EVGzL7PSI
Quên Trách nhiệm trước Số phận & Hành động
Tinh thần Hiệp sĩ khơi dậy cộng đồng
Thông điệp giá trị Tinh thần Niên kỷ
Công nghệ Thông tin lấn át diệu kỳ
Trân trọng nâng niu từ ngàn năm cũ
Thấm đẫm Hồn thiêng Sông núi thiên thu
Tuổi Trẻ đang quên gì cần giữ :
Tiên tổ ta trân trọng trao từ
Giá trị Tinh thần tinh luyện Ngàn năm
Chứng nhân Hiệp sĩ thấm đẫm Sử
Tinh thần Võ sĩ đạo đỏ hồng thư
Kỷ luật & Trách nhiệm cao với Đất Nước
Giá trị Tinh thần tôi luyện ngàn năm
Giai cấp Chiến binh Thị vệ đầu tiên
Mài đúc Tướng Quân (3) Mạc Phủ Đằng Nguyên
Tuyệt đối Trung thành + Can đảm + Danh dự
Kiếm cung Trà đạo Hội họa Thi từ
Thần Đạo thấm nhuần Hành động & Tư tưởng
Một mất một còn đối diện tử thù
Bình tĩnh bình thản trước mọi tình huống
Tinh thần An nhiên Thiền tông vốn chuộng
Giản nhận Sống/Chết nhẹ như đời sống
Anh Đào bùng nở mưa xuân lìa cành
https://www.youtube.com/watch?v=RrexMdq_Pz8
The Last Samurai – the last battle
Mỏng manh tuyệt vời nương theo làn gió
Ngắn ngủi hai lần tuyệt đẹp hóa thân:
Khi nở rực rỡ dưới ánh nắng xuân
Khi bay theo gió thoảng lìa trần
Hiệp sĩ tự ví đời mình đẹp như
Đời sống Anh đào trực điện Không hư
Sống/Chết đều có nét đẹp khác nhau
Hiệp sĩ : Người can trường xem Sinh/Tử
Vinh dự đẹp như Anh Đào giã từ
Không lưỡng lự ngay trước mặt kẻ thù
Dù phanh bụng chứ không mất danh dự
Nét đẹp Tinh thần Nhật Bản ngày xưa
Mong nước Nhật thoát ra nhục nhã
Phương Tây uy hiếp tận xứ nhà
Tây Hương (4) bảo vệ quyền hiệp sĩ
Đại Bảo (4) buộc cắt tóc nhập gia
Gác gươm vào Thiên Hoàng quân đội
Mâu thuẫn cuộc tương tàn xót xa
Nồi da xáo thịt hồi chung cuộc
Tây Hương tự sát theo cung cách
Hiệp sĩ Võ sĩ đạo gióng lên tiếng chuông
Dư âm vọng mãi Hồn Nhật Bản
Hiểu sức mạnh Tinh thần Hiệp sĩ
Giai cấp Thị vệ Cận vệ giờ cuối cùng
Trung hiếu trọn đời vì Tổ Quốc
Đánh bại hạm đội Trung – Lữ Thuận
Hải chiến : Nga tan eo Đối Mã (5)
«Chiến tranh Kinh tế» thắng gần xa
https://www.youtube.com/embed/bWcjYm-tjBE
SABATON – Shiroyama
Không phải Ai khác đã giúp họ
Chính người Nhật làm nên điều đó
Từ Đất Nước suy tàn mọi mặt
Dưới triều đại Sứ quân (3) Đức Xuyên
Tinh thần Hiệp sĩ giàn bệ phóng
Dân Nhật vươn lên kinh thế giới
Xuyên trong suốt Thế kỷ 20
Từng chiến thắng cũng từng chiến bại
Lúc tưởng chừng chiếm trọn Á Châu
Lúc tưởng như không bao giờ ngóc đầu
Giờ đây nước Nhật siêu cường quốc
https://www.youtube.com/embed/fd7FsADjq0E
The Last Samurai – Erhu Cover – Hans Zimmer
Thế giới kính nể phục tài sâu
Tinh hoa giai cấp Hiệp sĩ đạo
Không chỉ giản đơn trong chiến đấu
Không phải là Thắng hay Bại đâu
Một Triết lý sống đầy Trách nhiệm
Với những gì tôn thờ dấn thân
Khi Lý tưởng không còn nhỏ bé
Vinh thân phì gia vì tướng quân
Hiến dâng Tất cả cho Dân tộc
Sẽ hiện thành sức mạnh vô biên
Phim hoành tráng gợi nên nhiều xúc động
Bao suy tư trăn trở Niên kỷ này
Samurai là Ai ?
Phục vụ Nhật Hoàng người lính ngự lâm
Nội chiến triền miên tang tóc sứ quân
Để trở thành Samurai thực thụ
Nam nhi luyện kiếm ngay thuở nhỏ
Bảo kiếm ngắn dài tóc búi sau
Trung thành tuyệt đối nguyên tắc thượng đẳng
Phụng sự không điều kiện cho Minh chủ
Kể cả bắt đi vào vĩnh hằng
https://www.youtube.com/embed/-5xKq2vPUew
The Last Samurai: Seppuku
Một cánh hoa Anh Đào dù nở rộ
Hấp lực lắm gì thưởng ngoạn nức nô
Trăm triệu Anh Đào nở bên Phú Sĩ
Ôi diệu kỳ vẻ đẹp xứ Phù Tang !
Cựu chiến binh Hoa Kỳ can đảm
Xin rời vĩnh viễn Tổ quốc Chú Sam
Trở lại xứ Phù Tang thôn giã
Nơi đang chờ Góa phụ Nhật sang trang
* * *
Cựu sĩ quan người hùng trận đánh
Tàn sát bao bộ lạc da đỏ nhanh
Buồn chán vùi mình trong bia rượu
Chiến tranh kết thúc thay vì vinh quang
Tìm quên lãng quá khứ bạo hành
Tâm trí lúc nào cũng hiện hình ảnh:
Người da đỏ đàn bà trẻ em giết hại dã man
https://www.youtube.com/watch?v=0L3-75WeU0M
Le dernier samouraï | Musique de méditation
Minh Trị Thiên Hoàng khi nhận gươm
«Khanh kể Trẫm nghe Thầy thân thương
Quốc sư chết như thế nào giữa chiến trường ? »
(Nathan Algren trả lời:)
«Thưa Ngài ! Không biết nói sao. Người chết như thế nào !
Nhưng hạ thần mong kể với Ngài vì sao
Người đã sống như thế nào ! »
Tinh hoa giai cấp Hiệp sĩ đạo
Không chỉ giản đơn trong chiến đấu
Không phải là Thắng hay Bại đâu
Một Triết lý sống đầy Trách nhiệm
Với những gì tôn thờ dấn thân
Khi Lý tưởng không còn nhỏ bé
Vinh thân phì gia vì tướng quân
Hiến dâng Tất cả cho Dân tộc
Sẽ hiện thành sức mạnh vô biên
Paris – đầu Xuân 2004
Nguyễn Hữu Viện
https://www.youtube.com/watch?v=zT4L6Udxwdg
The Last Samurai – Kendo training
0. Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng (The Last Samurai) phim màu là một tác phẩm vó câu rộn
ràng, hoành tráng ấn tượng rực rỡ. Phim bản Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng tổng hợp lịch sử Nhật Bản thời Minh Trị Thiên Hoàng. The Last Samurai – Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng quay quanh một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi trong lịch sử Nhật Bản vào thế kỷ 19. Sau khi Minh Trị Thiên Hoàng lên ngôi năm 1868 nhờ công lao của Nhật Bản Tam Kiệt xuất thân từ giai cấp Hiệp Sĩ Đạo Samurai : Mộc Phòng Hạnh Nhất, Tây Hương Hàng Thịnh và Đại Truy Bảo Lợi Thông. Cả ba Tam Kiệt đều có chung mong nước Nhật thoát nhục nhã trước Phương Tây uy hiếp ngay tận xứ nhà.
Vào thế kỷ 17 – 19, Nhật Hoàng mất quyền lực vì hoàn toàn bị các Tướng lãnh Sứ quân (Shogun) chi phối. Năm 1868, giai cấp chiến binh Samurai dẹp tan Lãnh sứ quân Shogun và đưa Nhật Hoàng trở lại vị trí tối thượng. Năm 1877, giai cấp Hiệp Sĩ Đạo Samurai bất mãn trước chính sách canh tân & hiện đại hóa đất nước đang phá hủy văn hóa truyền thống. Đứng đầu là vị tướng tài năng Saigo Takamori và Giai cấp Hiệp Sĩ Đạo Samurai đã phản loạn mong đổi thay kế hoạch Thiên Hoàng. Nhật Hoàng phải huy động toàn bộ quân đội hiện đại để dẹp tan binh đoàn hơn 30 ngàn chiến binh Hiệp Sĩ Đạo Samurai can trường. Samurai có nghĩa gì ? Samurai xuất hiện ở Đất nước Hoa Anh Đào vào cuối thế kỷ 7, đầu thế kỷ 8. Năm 702, Samurai được chính thống hóa bởi Nhật Hoàng. Võ sĩ đạo: Thị vệ viễn kiến.
https://www.youtube.com/embed/c5c8EOtRQLE
Trước khi vào phim The Last Samurai, ta thấy một chữ Hán – Nhật trên màn ảnh: chữ Thị. Chữ «Thị» trong tiếng Nhật đọc là Samurai. Chữ «Thị» là chữ được ghép bởi chữ «Nhân» đứng trước mặt chữ «Tự».
«Nhân» + «Tự» = Samurai, Hiệp Sĩ Đạo, Võ sĩ đạo.
«Nhân» có nghĩa là Người.
«Tự» có nghĩa là đền, chùa hay dinh quan.
Nhân đứng trước cửa dinh quan, cửa chùa có ý ám chỉ là người đầy tớ, người hầu. Danh từ quân sự, có thể gọi Samurai là Người Thị vệ, Cận vệ. Hiểu như thế mới dễ dàng phân biệt được hai chữ Hiệp Sĩ Đạo ( Samurai) & Võ Sĩ Đạo (Bushido). Hiệp Sĩ Đạo & Võ Sĩ Đạo là hai chữ tuy hai mà một và tuy một nhưng lại là hai.
https://www.youtube.com/embed/LMT1r9IpIf0
Last Samurai – Self Discipline
Samurai do Triều đại Mạc Phủ Đằng Nguyên trong Thế kỷ 12 thiết lập tạo ra giai cấp chiến binh trung thành bảo vệ ngôi vị Tướng Quân (Shogun) dòng họ Đằng Nguyên. Tính đến nay, giai cấp Samurai cuối cùng đã tan rã hơn 130 năm, nhưng Tinh thần Võ sĩ đạo Samurai vẫn mãi mãi tiềm tàng trong Tinh thần Nhật Bản. Hiệp Sĩ Đạo không sợ hãi trước kẻ thù. Hiệp Sĩ Đạo lăn xả vào kẻ thù để chiến đấu chỉ với một lý tưởng bảo vệ đến cùng quyền lợi tính mạng Người mình Tôn thờ.
Khi biết rằng có thể thua, Hiệp sĩ Chân chính không chọn đầu hàng trong Danh dự (!) như theo quan niệm nhân sinh quan thỏa hiệp Chàng Ngự lâm pháo thủ phương Tây, mà chỉ chọn cái Chết trong Danh dự: Tự vẫn bằng cách thọc Kiếm ngắn vào bụng.
http://www.youtube.com/v/askfwy6DY7M&hl=fr_FR&fs=1&
Sự phục hồi nhanh chóng của nước Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai vẫn là một trong những kỳ tích của thế giới đương đại và cũng là một câu hỏi luôn đặt ra trước những nhà nghiên cứu về nguyên nhân nào, bí quyết nào đã làm nên «sức mạnh Nhật Bản», «huyền thoại Nhật Bản»?
https://www.youtube.com/embed/bIs3ibPgosE
Battle of Nagashino 1575
Phải công bình mà thưà nhận và khen ngợi sự can đảm dám nói thẳng nói thật của
ts. Nguyễn Đ.Cống khi ông đang sống trong vòng vây CS.toàn trị mà không hề sơ
họ trả thù băng những thủ đoan khốn nạn bỉ ổi nhất !
Thế nhưng, trong đoạn kết ông kể 2 đồng chí CS. vào thì phải chăng đã làm giảm
đi giá trị và khả năng thuyết phục của toàn bài ? Tôi thật không hiểu ý ông ở chổ
này ? Có lẽ ông không muốn bị “chụp mũ” là… phủ nhận “toàn tập” chế độ CS. ?
Trân trọng.