Nguyễn Đình Cống
14-5-2022
Từ lúc ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng, một số người tỏ ý nghi ngờ, nhưng qua một số việc làm và lời nói công khai, ông đã tạo được một niềm tin nào đó. Tuy vậy, để làm được những việc tốt cho dân, cho nước, ông còn phải vượt qua nhiều trở lực do một số người lãnh đạo bảo thủ ngăn trở. Dân thông cảm với ông về tình huống này.
Gần đây, ngày 12/5, tại cơ quan CSIS Hoa Kỳ, ông Chính có bài phát biểu được đánh giá tốt, đó là bài “Chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn”. Trong bài ông đã nêu ra được một số quan điểm đúng Đạo Trời, hợp lòng người. Tuy vậy còn vài điều mà hình như ông còn né tránh. Xin bình luận về các điều đó.
Phát triển đất nước nhằm đem lại Tự do và Hạnh phúc cho toàn dân, cần quan tâm đến vật chất và văn hóa (tinh thần), cần làm tốt việc đối nội và đối ngoại. Trong phát biểu của ông Chính, người ta thấy rõ lĩnh vực vật chất và đối ngoại mà chưa thấy được lĩnh vực văn hóa và đối nội. Tuy rằng phát biểu tại Hoa Kỳ, cần nói rõ về đối ngoại, nhưng cũng nên cho người ngoài biết quan điểm về đối nội.
Về vật chất, đó là phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường v.v… Về văn hóa, đó là hoạt động và quyền lợi tinh thần, là tự do và nhân quyền, là bình đẳng và nhân ái, là tôn giáo và đạo đức, là giáo dục và sáng tao v.v…
Ông Chính nhấn mạnh rằng, lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ khẳng định hai bên tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Nói là hai bên, nhưng chủ yếu là Hoa Kỳ cam kết không xâm pham Việt Nam chứ Việt Nam sức mấy mà dám nghĩ tới việc xâm phạm lãnh thổ và thể chế của Hoa Kỳ.
Về độc lập và toàn vẹn lãnh thổ là tương đối rõ ràng. Còn về thể chế chính trị, người ta tôn trọng sự lựa chọn của bạn, nhưng đó là sự lựa chọn của đại đa số nhân dân khi có được nền dân chủ đúng nghĩa, chứ không phải là sự lựa chọn của một số người có quyền lực. Và người ta tôn trọng sự lựa chọn chứ không cho rằng sự lựa chọn đó là đúng, không cho rằng thể chế đó là tốt, là hợp Đạo Trời. Trong thâm tâm người ta vẫn cho rằng, thể chế cộng sản là trái đạo lý, là phản nhân loại. Xin nhận rõ điều này để khỏi nhầm lẫn giữa việc người ta tôn trọng sự lựa chọn và đánh giá sự lựa chọn đó.
Ông Chính nhấn mạnh: “Sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm có vai trò đặc biệt quan trọng để giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thế giới hiện nay”. Lời nói quá đúng, nhưng không phải chỉ để giải quyết những vấn đề của thế giới, của đối ngoại mà trong mọi vấn đề đối nội, từ việc nhỏ đến lớn.
Người ta nhận thấy, trong hàng ngũ lãnh đạo của Việt Nam có một số người thiếu chân thành, mất lòng tin và thiếu trách nhiệm. Họ nói vậy và làm ngược lại. Dân trông chờ Thủ tướng sẽ làm được những điều ông nói và còn làm được nhiều việc tốt hơn cho nước, cho dân.
Gần đây, lãnh đạo hay nói tầm nhìn đến năm nọ năm kia. Đó là về khía cạnh phát triển vật chất. Thế sao không có tầm nhìn về tinh thần. Liệu đến năm nào dân sẽ có được tự do, dân chủ, bình đẳng, có nhân quyền và hạnh phúc thật sự, đến năm nào mọị sự oan trái của dân được giải quyết? Đến bao giờ đất nước có được một chính quyền thật sự là của dân và vững mạnh, có đủ năng lực quản lý xã hội, có được một Quốc hội thực sự đại diện cho trí tuệ của toàn dân để làm ra những luật lệ hợp Đạo Trời, thuận lòng người. Dân rất trông chờ ông Thủ tướng có những suy nghĩ và đóng góp thiết thực trong việc hết sức quan trọng này.
Đất nước cần được Dân chủ hóa. Việc này nên được bắt đầu từ một Quốc hội, nơi tập trung tinh hoa, trí tuệ của toàn dân chứ không phải là nơi có nhiều nghị gật. Để dân bầu ra được một Quốc hội xứng đáng, đã có một số kiến nghi, góp ý với ông Chủ tịch Quốc hội. Thủ tướng ở bên Hành pháp, vẫn có vai trò quan trọng trong việc bầu Quốc hội. Dân trông chờ Thủ tướng thu thập ý kiến và nguyện vọng của toàn dân mà đặc biệt là của giới tinh hoa, của những người phản biện để có được những việc làm cho công cuộc Dân chủ hóa đất nước, đưa đất nước thoát ra khỏi sự độc quyền toàn trị hiện nay.
Ông Béo, Thái Bá Tân.
Có một tin quan trọng,
Nguồn từ tình báo Anh
Và cả đài của Mỹ.
Một tin rất không lành.
Đó là khi thương thảo
Mua vũ khí Hoa Kỳ,
Các quan chức quân đội
Có đề nghị lạ kỳ,
Là họ phải “lại quả”
Những hăm lăm phần trăm.
Một con số quá lớn.
Đọc mà cứ tưởng nhầm.
Thật giả còn chưa biết,
Sôi sục mấy ngày nay.
Tôi người dân, đề nghị
Phải làm rõ việc này.
Một, điều tra kỹ lưỡng
Có đúng thế hay không.
Hai, ai đòi chuyện ấy,
Ai, trong bộ quốc phòng?
Ba, mua bán vũ khí
Xưa nay cũng đã nhiều.
Nếu có tiền “lại quả”,
Chia cho ai, bao nhiêu?
Bốn, xong xuôi, lập tức
Phải thông báo cho dân,
Công khai và minh bạch,
Mà không chỉ một lần.
Đây là chuyện quan trọng
Thuộc tầm cỡ quốc gia.
Uy tín của quân đội
Hình ảnh của nước ta.
Tôi, người dân đóng thuế
Nuôi quân đội lâu nay,
Tôi có quyền đề nghị
Phải làm rõ chuyện này.
Nguồn Mạng.
Bọn việt cộng nó toàn mị dân thôi kụ Kống ơi. Tin làm sao được bọn này.
Rất đúng . Cụ Cống là Cộng Sản, không nên tin vào bọn Việt Cộng . Choi Song Djong & những người như hắn ta chỉ tin vào Cộng Sản, chớ chả bao giờ tin vào Việt Cộng cả
Xin mọi người hãy tin, Việt Cộng & Cộng Sản là diff xít, hổng phải sêm xít . Việt Cộng là từ nhục mạ, vì có dính Việt Nam ở trỏng, trong khi Cộng Sản là thứ đáng tự hào vì hổng dính dáng gì tới Việt Nam .
Cho phép tớ được 70% ủng hộ Giáo sư Nguyễn Đình Cống, 1 trí thức xứng đáng đại diện cho tư duy dân Ta & những người có lương tri trên thế giới hiện nay
Đúng, Thủ tướng Phạm Minh Chính xứng đáng được dân Ta có thể xem là Thủ tướng của mình . Heck, Trân Văn còn coi Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng của ổng thì ô PMC xứng đáng hơn gấp bội lần .
Ông đã nổi lên như 1 vị lãnh đạo có tầm & tâm nhất trong kỳ dịch vừa qua . Đúng, đám dưới quyền của ông toàn lũ bất tài, và ông không có quyền trảm 1 đứa nào . Nhưng, theo ý riêng của tớ, ông đã chọn lựa phương thức khoa học & hợp với tình hình cụ thể của đất nước nhất, và vì vậy, ít thiệt hại nhất . Có nghĩa nếu -ví dụ- Phúc hay Đamn mà lãnh đạo vụ này, con số chắc chắn sẽ lớn hơn (rất) nhiều . Tuần trước, Mỹ vừa mới thống kê con số tử vong vì Covid là 1 triệu nhân mạng, và theo Gs -cringed- Mạc Văn Trang, tử vong vì hoảng loạn và Vô Minh . Nếu tử vong vì hoảng loạn vì Vô Minh, aka phủ định Hồ Chí Minh, 1 triệu người tử vong ở Mỹ hoàn toàn đã tính trước & có thể chịu đựng được . Nếu tính về phủ định HCM, Mỹ là quốc gia có tỷ lệ Vô Minh cao nhất thế giới . Ở Việt Nam, Trần Đăng Khoa làm thơ tổng thống Mỹ mút xờ ku Bác Hồ, ở Mỹ này, có (rất) nhiều người chỉ là phó thường dân Nam (nước) Mỹ, nhắc tới Bác Hồ cũng sick my duck, chả cần phải là Tổng thống . Bác Hồ trong trái tim của nước Mỹ, tuy hổng phải là Public Enemy Numero Uno, nhưng cũng thuộc loại Tóp Ten. Con số 1 triệu người Mỹ tử vong vì Covid do Vô Minh có thể sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh, và the timing của chuyến đi Mỹ của TT PMC cannot be more perfect. Không những đem chuông đi buộc cổ mèo Mỹ thành công mà còn lắc vài tiếng thử trước .
Chuyến đi Mỹ vừa rồi của TT Phạm Minh Chính cũng chứng tỏ, theo ts Nguyễn Ngọc Chu, ông là 1 lãnh đạo mạnh mẽ “vì nhìn thấu được tâm can của đối thủ”. Ông đã chứng tỏ cho Mỹ thấy VN đã chọn lẽ phải & lương tri trong lá phiếu của mình, thay vì chọn sự “mềm dẻo”. Ông đã như tráng sĩ Kinh Kha, ung dung vào hang hùm, ung dung bày tỏ chính kiến của mình . Hơn cả Kinh Kha, ông đã có thể ra khỏi hang hùm ung dung tự tại vì đã hoàn thành sứ mệnh Đảng giao . Và đúng như dự đoán của Nikkei Asia, ngay cả tổng thống Mỹ đã phải quỵ lụy, xin sỏ, xứng đáng với những từ “thánh quỳ”, “thánh hèn” mà dân Việt đã tặng cho tông tông Mỹ kỳ này .
Nói chung, rất xứng đáng là lãnh đạo của dân tộc Ta, 1 dân tộc yêu hòa bình, chuộng lẽ phải, nhưng cũng đã dũng cảm đứng lên chiến đấu anh dũng để đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào
Phần mà tớ hổng đồng ý là Việt Nam các bác đã có Dân Chủ thật sự, hổng phải loại dân chủ tào lao cứ 4-5 năm lại lắc xí ngầu, xóa bài làm lại như tư bửn . Nên trân quý những gì mình đã bỏ (rất nhiều) xương máu để xây dựng nên nó, thay vì cứ đứng núi này trông núi nọ .
Và vì vậy, ô Cống rất chính xác khi đặt tựa “Dân trông chờ Thủ tướng”. Ông Nguyễn Đình Cống là Giáo Sư, trí thức được mọi người kính trọng . Trong bài này ông viết cho nhân dân, cho mọi người với mục đích khai dân trí . Bọn kinh công công nên tôn trọng những trí thức như ông Cống . Công công có giỏi thì viết 1 bài phản biện chính phủ, đừng có đâm bị thóc chọc bị gạo những trí thức như Gs Nguyễn Đình Cống
“Trong phát biểu của ông Chính, người ta thấy rõ lĩnh vực vật chất và đối ngoại mà chưa thấy được lĩnh vực văn hóa và đối nội.”
Ông Chính dẫn một phái đoàn đi công du tại Mỹ mà lại phát ngôn bình dân, thô tục, và được RFA loan truyền trên mạng.
“ Rõ ràng, sòng phẳng. Mẹ nó, có sợ gì đâu!” “Nó đang trong phòng nó nghe đấy … Sợ gì đâu …”
Hiện nay, Bác Cống thấy rõ trình độ văn hoá của ông Chính và phái đoàn Việt Nam tại Mỹ chưa và Bác nghĩ sao? Chắc Bác còn tin tưởng và hy vọng về khả năng, đức độ và tư cách nơi Thủ Tướng của Bác thì đó là quyền của Bác.
Còn Bác Trọng sẽ còn thích thú khi lẩy cái câu Kiều nói về quan Tổng đốc Hồ Tôn Hiến.
“Nghĩ mình thể diện quốc gia
Quan trên trông xuống, người ta trông vào”
Ta thì cứ tự nhiên như người Hà Nội, không có gì là xấu hổ cả.
“Tuy rằng phát biểu tại Hoa Kỳ, cần nói rõ về đối ngoại, nhưng cũng nên cho người ngoài biết quan điểm về đối nội.”
Ta cần phải nói rõ cho Mỹ biết bạo lực cách mạng Việt Nam. Về đối nội, Đảng đã có chính sách nhà nước pháp quyền đẩm máu mà việc thảm sát đảng viên Lê Đình Kình là một thí dụ điển hình. Về đối ngoại, việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà Đảng ta làm cho Đức vô cùng nể sợ. Đó là một thành tích vinh quang trong việc vi phạm luật quốc tế mà Mỹ cũng phải lấy thế mà làm gương trong bang giao tương lai.
“Người ta nhận thấy, trong hàng ngũ lãnh đạo của Việt Nam có một số người thiếu chân thành, mất lòng tin và thiếu trách nhiệm. Họ nói vậy và làm ngược lại.”
Không phải là một số người thiếu chân thành, mà đúng ra là toàn thể hệ thống.
“Đất nước cần được Dân chủ hóa. Việc này nên được bắt đầu từ một Quốc hội, nơi tập trung tinh hoa, trí tuệ của toàn dân chứ không phải là nơi có nhiều nghị gật.”
Tại sao Dân chủ hoá không bắt đầu từ cách giáo dục toàn dân, mà là Quốc hội? Quốc hội là nơi Đảng cử dân bầu thì làm sao là nơi tập trung tinh hoa trí tuệ của toàn dân? Một hy vọng thiếu cơ sở thực tế.
Tên bài của ông Cống là “Dân trông chờ Thủ tướng”…
Tôi không trông chờ gì vào những lời đối ngoại của CS hết. Hãy xem chúng “đối nội” với người dân ra sao…
Ông Công tha hồ tin thủ tướng CS. Nhưng không được phép nhan danh “dân” để viết bài về lòng tin
Rất hợp lý.
Đề nghị tác giả thay từ “dân” thành từ “tôi” ở 1 số chỗ, cả title lẫn trong bài, ví dụ như “trông chờ”, “thông cảm”.
Xin lỗi. Bi kịch của VN.ta là không tranh đấu mà chỉ trông chờ, một kiểu “nằm chờ
sung rụng” vào miệng vì không có cách nào khác cả ?
Tình trạng tuyệt vọng này tất yêu mang lại thảm kịch cho VN. vì mãi mãi giai cấp bị
trị bị “đè đầu cỡi cổ” còn giai cấp thống trị tha hồ tác oai tác quái hay nói khác đi là
bất lương toàn trị gây ra bất lực toàn diện !
Ông NĐC này quá rãnh đi nghe các bài đọc soạn sẵn của lãnh đạo Việt cộng! Đừng nghe những gì cọng sản nói! Sống trong lồng cọng sản tầm của ông cũng vậy thôi!