Nguyễn Đình Cống
27-8-2021
Lâu nay, nhiều người cho rằng lãnh đạo nhà nước Việt Nam đang chọn cách đu dây giữa các cường quốc. Họ nghĩ rằng chọn cách đó là khôn ngoan. Tôi lại nghĩ hơi khác, rằng chỉ nên xem đu dây là giải pháp tình thế, tạm thời, vì đó là sự khôn ngoan của kẻ yếu thế mà láu cá, chứ không phải cách hành xử lâu dài của người thông minh.
Nhưng có phải Việt Nam đang đu dây thật không? Tôi cho là không. Vậy thực chất, Việt Nam đang làm gì với các cường quốc?
Trang Bauxit ngày 27/8 đăng bài ‘Cán cân lệch sẽ …ngã’ của Lưu Trọng Văn, trong đó có đoạn: “Hiện Việt Nam đang phải vào tình thế đu dây giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Nhưng VN lại đang chính danh có hiệp định mức cao nhất của sự gắn bó là ‘Đối tác Toàn diện Chiến lược’ với Trung Quốc, trong khi đó lại chỉ chính danh ký kết hiệp định ‘Đối tác Toàn diện’, mức thứ ba của sự gắn bó, với Mỹ. Điều này thể hiện ở khía cạnh chính danh, cán cân quá lệch về phía Trung Quốc bấy lâu nay… Chúng ta phải minh bạch và sòng phẳng trước thực tế chính danh này”.
Bài của Lưu Trọng Văn gợi cho tôi ý nghĩ rằng, lãnh đạo nhà nước Việt Nam không đu dây mà đang làm một việc tồi tệ hơn, đó là ôm chân Trung Cộng và lợi dụng lòng tốt của Mỹ, với ý nghĩ rằng Mỹ đang cần sự ủng hộ của Việt Nam.
Khái niệm cơ bản của đu dây là giữ cân bằng. Không những Lưu Trọng văn mà rất nhiều người thấy rõ sự mất cân bằng trong quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc.
Việt Nam đề ra chính sách ba không, rồi nâng lên thành bốn không, là mắc vào âm mưu thâm độc của Trung Cộng, là theo chỉ đạo của chúng nó. Làm như vậy đã không biết hỗ thẹn, mà còn ra sức tự hào. Đáng chê trách và cũng đáng thương thay!
Mất cân bằng (hoặc cán cân lệch) sẽ… ngã đổ khi nó đạt đến và vượt qua trạng thái giới hạn. Sự lạnh nhạt trong việc đón bà Phó Tổng thống Mỹ vừa qua là thêm một giọt nước về phía mất cân bằng. Nếu vẫn tiếp tục như thế này, không sớm thì muộn, sẽ ngã đổ. Biết làm sao bây giờ!
Xin chép lại đây lời đề nghị của Lưu Trọng Văn: “Cân bằng các mối quan hệ giữa hai cường quốc Mỹ, Trung Quốc một cách công khai, minh bạch, tự chủ, độc lập với niềm tự hào Dân tộc là đòi hỏi vô cùng chính đáng mang tính Lịch sử của Nhân dân Việt Nam đối với TBT Nguyễn Phú Trọng – người thực tế theo điều 4 Hiến pháp là lãnh đạo cao nhất hiện nay của Việt Nam. Đáp ứng hay không đòi hỏi này, là trách nhiệm Lịch sử của chính nhà lãnh đạo cao nhất ấy”.
Em cũng mong nước Đảng bác Hồ của các bác” nhân sĩ trí thức ” cởi mở mà chơi với nước Mỹ. Được vậy ” các bác nhân sĩ trí thức” tha hồ thể hiện tài năng, cho bọn kỹ sư tiến sĩ, giáo sư tư bản sáng mắt trước những ” trí thức Nga Tàu” giàu về lí loạn, mênh mông kiến thức như vầng trán bác Hồ, không biết chừng cả thế giới cúi đầu ngưỡn mộ. Nhưng biết làm sao bây giờ khi bác kính iu và đảng kính mến đã quyết định ” bên kia biên giới mới là quê hương”
“Tôi lại nghĩ hơi khác, rằng chỉ nên xem đu dây là giải pháp tình thế, tạm thời, vì đó là sự khôn ngoan của kẻ yếu thế mà láu cá, chứ không phải cách hành xử lâu dài của người thông minh”
Tớ cũng đồng ý với bác Cống chuyện này . Đảng các bác hãy từ bỏ con đường diệt vong phản bội đầy tội lỗi mà trở về thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa .
“ôm chân Trung Cộng và lợi dụng lòng tốt của Mỹ”
Nếu Đảng các bác làm được như thế chính là học Bác Hồ lợi dụng OSS, nhưng vẫn giữ mình là người Cộng Sản chính trực . Chúc mừng!
“rất nhiều người thấy rõ sự mất cân bằng trong quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc”
Rất đúng . Thái độ lệ thuộc vaccines tư bản của Đảng các bác làm nhiều người tưởng lầm Đảng phò Mỹ bài Trung .
“Nếu vẫn tiếp tục như thế này, không sớm thì muộn, sẽ ngã đổ”
Không bao giờ . Có Trung Quốc là chỗ dựa vững chắc, bảo đảm Đảng các bác sẽ trường tồn có thể còn lâu hơn cả đất nước & dân tộc
“là đòi hỏi vô cùng chính đáng mang tính Lịch sử của Nhân dân Việt Nam đối với TBT Nguyễn Phú Trọng – người thực tế theo điều 4 Hiến pháp là lãnh đạo cao nhất hiện nay của Việt Nam”
Nổ văng miểng . Đây chỉ là đòi hỏi của giới thoái hóa, dân hổng có xía vô chuyện này giữa Đảng và các bác . Và có “đáp ứng” hay không cũng no star where. Trần Gia Ninh viết 1 bài hết-biết-phải-nói-thế-nào, aka đúng xì tai trí thức xã hội chủ nghĩa để biện hộ cho Đảng các bác bên vanviet, trí thức nhà mềnh hay ở chỗ Đảng có làm cái gì họ cũng biện hộ cho bằng được . Cứ kệ xác tụi nó thôi Đảng ui .
Dạo khúc Khúc dạo Chớm đầu cho một Tình Yêu Việt-Mỹ
***********************
Thôi nhé Dạ Lan về !
Theo Ngàn mây trắng
Hoa Thịnh Đốn chân mây xa xăm xa ghê !
Đây chiều Hà Nội mưa phùn giông bão tới
Giờ đây Anh tiếc đêm nay Anh buồn
Niềm tin Hy vọng óc tim khát đói
Nơi đây tương tư Hoa Lan lừng danh
Khu đường Orchard Tân Gia Ba Phố mua sắm
Đêm xanh Phố Cổ bây giờ vắng Dạ Lan
Như Đêm mầu Hồng phố Tự Do Sài Gòn ngày ấy
Người Sài Gòn – Người Hà Nội thiết tha
Khát vọng Quyền làm Người hai chân đi đứng
Thay vì 4 cẳng 5 chân bò ngay giữa Quê Mẹ – Quê Hương
Thôi nhé Kalama về !
Theo Cánh bằng Chim thép trong Ngàn mây trắng
Tháp Bút – Hoa Thịnh Đốn chân mây xa ghê !
Đây chiều Hà Nội mưa phùn giông bão tới
Giờ đây Anh tiếc đêm nay Anh buồn
Niềm tin Hy vọng óc tim khát đói
Thằng hề làm xiếc chơi xiệc vẫn trò đu dây
Bưng bô Tàu cộng cờ lờ mờ n..ý n..uận
Thôi nhé Kalama vừa về !
Theo Chuyên cơ Chim thép trong Ngàn mây trắng
Tháp Bút – Hoa Thịnh Đốn chân mây xa ghê !
Đây chiều Hà Nội mưa phùn giông bão tới
Tháp Bút – Hồ Gươm Anh tay tung lưới điên cuồng
Cố vớt dư ảnh dư âm đáy lòng Hồ Hoàn Kiếm
Chân dung Ấn- Phi một phụ nữ Hoa Kỳ
Thêm triệu liều thuốc chủng nhân danh Dân tộc Mỹ
Như cá cơm giữa nạn đói Đại dịch Tàu phù
Chưa kể giúp Tinh hoa Việt sáng tạo lại cần câu cơm câu cá
Chế lại vaccine ngay giữa Hà Nội – Sài Gòn
Không một điều kiện quả là Cao cả Cao thượng
Tinh thần mã thượng Cao bồi
Bây giờ Anh hiểu tay thợ máy Đặng Tiểu Bình
Từng ăn hàng ngàn bánh sừng trâu croissant xứ Pháp
Hóa thành kịch sĩ đại tài đóng kịch láu cá ma lanh
Công du Mỹ lên xe xuống ngựa đội mũ cao bồi
Ngay chịu tay phải bưng bô đem theo cả ống nhổ cầm bằng tay trái
Lạy xin Thầy Mỹ giúp Bốn Hiện đại quả Đặng ma lanh láu cá không tồi
Không đu dây giữa Hoa Kỳ – Liên Xô chỉ tàn đời Ngô Cẩu mà thôi !!!
Đâu như bọn xứ Vệ kền kền tim Đen mỏ Đỏ
Tự bưng bô Mao-Tập miễn phí tán phét phọt phẹt bạc nhược suy đồi
Bằng hàng chục triệu máu xương tử thương suốt đời thương tật
Bằng hàng trăm triệu cuộc Chia ly từ 1945, 1954, 1975 Di cư Thuyền nhân di tản Thùng nhân
Thôi nhé Kalama vừa về !
Theo Chuyên cơ Chim thép trong Ngàn mây trắng
Tháp Bút – Hoa Thịnh Đốn chân mây xa ghê !
Đây chiều Hà Nội mưa phùn giông bão tới
Bây giờ Anh thương Anh yêu bàn chân nhân đôi
Tìm về Tượng đài McCain bên Hồ Trúc Bạch
Thấm thoát đúng ba Chớm Thu Hà Nội Cánh Hạc về Trời
Ba lần Huý nhật Anh hùng Dân Mỹ – Người hùng Cao bồi
Tấm lòng viễn kiến về Tình bạn hai Dân tộc Mỹ-Việt
Bất diệt bất tử Muôn thuở sáng ngời
Thương kính thương yêu thương nhớ John ơi !!!
Thôi nhé Kalama vừa về !
Theo Chuyên cơ Chim thép trong Ngàn mây trắng
Tháp Bút – Hoa Thịnh Đốn chân mây xa ghê !
Đây chiều Hà Nội mưa phùn giông bão tới
Tháp Bút – Hồ Gươm Anh tay tung lưới điên cuồng
Cố vớt dư ảnh dư âm đáy lòng Hồ Hoàn Kiếm
Chân dung Ấn- Phi một phụ nữ Hoa Kỳ
Thôi nhé Kalama Em về !
Theo Chuyên cơ Chim thép trong Ngàn mây trắng
Thôi nhé tạm biệt giã từ Em nhé tạ từ !
Ngày mai Tương lai đầy hứa hẹn Tự do Hạnh phúc
Đến với Tân Đại Việt – Kamala ơi ! Kamala ơi !
Thôi nhé tạm biệt giã từ Em nhé !
Hoan vui rơi đầy làm sao Anh không nhớ … Kamala ơi Em ơi !
Mưa Bụi mưa phùn ngoài kia Sông Hồng dâng lời Anh thầm hát thỏ thẻ
Nỗi lòng giờ đây Tương tư phủ xuống từ Giời !
Bây giờ Người Hà Nội buồn vui lẫn lộn một Hy vọng mới bỗng bật lời
Thôi nhé Kalama Em về !
Trong Chuyên cơ Chim thép theo Ngàn mây trắng
Thôi nhé tạm biệt giã từ Em nhé tạ từ !
Ngày mai Tương lai đầy hứa hẹn Tự do Hạnh phúc
Đến với Tân Đại Việt – Kamala ơi ! Kamala ơi !
Thôi nhé tạm biệt giã từ Em nhé !
Hoan vui rơi đầy làm sao Anh không nhớ … Kamala ơi Em ơi !
Mưa vội mưa ngắn ngoài kia Sông Sài Gòn dâng lời Anh thầm hát thỏ thẻ
Nỗi lòng giờ đây Tương tư phủ xuống từ Giời !
Bây giờ Người Sài Gòn buồn vui lẫn lộn một Niềm tin Mới bỗng thành lời
http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Đồng ý với gs. NĐC ! Đúng,không phải đu giây mà là một mặt ôm chân Tàu +
và một mặt lợi durg thiện chí của Mỹ. Thực tế rõ ràng như vậy nhưng một số
người vẫn ngoan cố nhận định theo cảm tính nhìều hơn lý trí.
Cũng đáng nói là chàng Mỹ thừa kiên nhẫn hay “chai mặt” để mong nàng VN.
“xúc động” mà “để mắt” tới chàng. Khổ nỗi cô gái VN. không hề được quyền
tự quyết trong việc yêu đương này nhưng vẫn vô tư nhận qùa cáp của chàng.
Giả mà Mỹ cũng kiên nhẫn trong cuộc chiến vừa qua thì đâu phải lâm vào cảnh
“mất gà mới lo làm chuồng” thế này ?