Nguyễn Đình Cống
3-7-2021
Cách đây hơn một tháng, chị tổ trưởng dân phố bảo tôi ghi tên để chờ tiêm vắc xin theo tiêu chuẩn cho người trên 65 tuổi và có bệnh nền. Tôi hỏi lại rằng, đó là nghĩa vụ hay quyền lợi.
Được biết đó là quyền lợi được ưu tiên nên tôi trả lời như sau: Nếu là quyền lợi thì tôi xin nhường cho những người khác tiêm trước, khi mọi người tiêm xong mà còn thuốc thì gọi tôi. Tôi tuy thuộc loại U90 nhưng không có bệnh nền, tự đánh giá có sức đề kháng tạm được.
Thế rồi con cháu, bạn bè ở xa, quan tâm đến, thỉnh thoảng hỏi tôi đã tiêm chưa, tiêm thuốc gì, có người còn nói rằng bắt buộc phải tiêm, nếu không tiêm sẽ bị phạt hoặc không được cấp giấy chứng nhận để được tự do đi lại.
Tôi trả lời mọi người sẵn sàng tiêm nếu là nghĩa vụ, còn nếu không bị bắt buộc thì tôi không tiêm dù loại thuốc nào. Tôi không chống lại. Tôi sẵn sàng tiêm bất kỳ loại thuốc nào đã được công nhận và dùng để tiêm cho nhiều người. Tôi là loại người nào mà dám chọn thuốc.
Phương châm sống của tôi theo câu thơ của Tướng quân Trần Độ: “Ta phó thân ta với Đất Trời”, rằng “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên” hoặc “Ngẫm hay muôn sự tại Trời”.
Nhưng tôi không phó thác toàn bộ đời sống và sự nghiệp cho Trời, vì rằng “Có Trời mà cũng có Ta” (câu Kiều số 2657). Riêng chuyện tiêm vắc xin thì tôi tự thấy không cần, nhưng rồi có bị bắt tiêm hay không, tiêm loại thuốc gì thì tôi phó mặc cho may rủi. Tôi chỉ chủ động hàng ngày lo giữ gìn và luyện tập để nâng cao sức đề kháng và làm được việc thiện gì thì cố làm, rồi phó mặc thân này cho Đất Trời.
Tôi nghĩ rằng sống như thế cho an nhàn tự tại, không lo sợ điều gì hết, không tranh giành bất kỳ thứ gì với bất kỳ người nào, để cho mỗi ngày sống là một ngày vui và sẵn sàng đón nhận mọi biến cố do cuộc đời đem lại.
Riêng việc đóng góp công sức, trí tuệ vào việc chống dịch, tôi tự đánh giá là đã làm được một số việc có ích theo khả năng và hoàn cảnh chứ không đòi hỏi gì hết, chỉ tiếc là không thể giúp được bà con bị lâm nạn được nhiều hơn.
“Riêng việc đóng góp công sức, trí tuệ vào việc chống dịch, tôi tự đánh giá là đã làm được một số việc có ích theo khả năng và hoàn cảnh chứ không đòi hỏi gì hết, chỉ tiếc là không thể giúp được bà con bị lâm nạn được nhiều hơn”
Đừng bao giờ nhả 2 triệu “đền ơn đáp nghĩa”.
“Được biết đó là quyền lợi được ưu tiên”
Ôi cảm động quá! Các bác thoái hóa tới cỡ hết-nói-nổi, nhưng vì quá khứ đóng góp cho Đảng nên Đảng các bác vẫn nuôi các bác trong tay áo . Ơn Đảng, chánh chủ của chánh phủ, ơn Bác quá đi mất .
“Tôi sẵn sàng tiêm bất kỳ loại thuốc nào đã được công nhận và dùng để tiêm cho nhiều người. Tôi là loại người nào mà dám chọn thuốc”
Ôi, phải chi tất cả các trí thức nhà mềnh cũng có được 1 thái độ positive như thế này! Đọc bài ô tiến sĩ tâm lý Mạc Văn Trang cổ vũ cho thái độ kỳ thị … Lấy làm lạ, hình như trí thức Đảng các bác chả bao giờ đ/học nhau . Ai làm gì cứ thây kệ tía họ .
Nếu trước giờ không (nên) học gì từ các trí thức Cộng Sản -cấm liên tưởng bậy bạ tới Tổng thống Ngụy Saigon- nhưng có lẽ đây là trường hợp cá biệt & duy nhất mọi người có thể làm gương . Bác này tuy hồi trước là đảng viên, nhưng có vẻ không nhanh nhẹn, sì lô bép pờ, aka Đảng viên nhưng đần quá, ít nhứt trong chuyện này .
Riêng trong thái độ không kỳ thị, tớ thấy cả nước nên nhìn vào ô Nguyễn Đình Cống mà tự soi lại mình . Lâu lắm mới thấy ông làm đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh 1 lần, không kỳ thị .