Dám quyết vì tương lai

Phạm Phú Thép

25-4-2026

Tiến sĩ Nguyễn Thái Nguyên, nguyên thư ký cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt kể, cuối giờ chiều ngày 2.4.1992, khi ông Phan Văn Khải lúc đó là Phó Thủ tướng thường trực và TS Nguyên chuẩn bị về thì Thủ tướng Kiệt xuất hiện. Ông Kiệt hỏi TS Nguyên, Sáu Khải còn ở đây không?

Ông Sáu Khải nghe tiếng Sáu Dân vội vàng đi ra, mời Thủ tướng vào phòng, nhưng ông Kiệt nói ngay: “Tôi đang vội ,chỉ nhờ Sáu Khải giúp tôi một việc, theo kế hoạch ngày 5.4 tới tôi phải giải trình về đường dây 500kV trước Quốc hội. Nhưng hôm đó tôi có việc “đột xuất” không dự họp được. Ông Sáu Khải thay tôi giải trình trước Quốc hội nhé!

Không chờ ý kiến trả lời của ông Khải, nói xong ông Kiệt quay ra đi luôn. Lâu nay, việc gì ông Kiệt giao, ông Khải thường không có ý kiến trở lại.

TS Nguyên cảm tưởng, ông Kiệt “bỏ bom” ông Khải. Ông Khải rất băn khoăn nói với TS Nguyên: “Ông già giao việc thế này tao không thể làm. Không có thời gian chuẩn bị đã đành, mặt khác hai năm nay, dự án đường dây 500kV này chủ yếu do ông già làm việc thường xuyên trực tiếp với bên Bộ Điện chứ không phải bên Chính phủ. Giải trình một dự án lớn mang tính chuyên môn cao, lại đang có nhiều ý kiến khác nhau mà không nắm chắc vấn đề, tao làm thế quái nào mà thay ông già giải trình được“.

Lúc đó tình hình kinh tế xã hội là rất khó khăn, ngân sách rỗng, các nguồn lực dự trữ là không có gì, bị bao vây cấm vận. Ông Khải là Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, bị áp lực trăm bề. Hơn nữa, ông Kiệt tập trung sức lực vào đường dây 500kV nên giao cho ông Khải gần như toàn bộ công việc Chính phủ, chỉ khi có việc lớn và phức tạp mới xin ý kiến Thủ tướng.

Ông Khải nhờ TS Nguyên gặp ông Nông Đức Mạnh, lúc đó là Chủ tịch Quốc hội hoãn binh, lùi lại sau ngày 5.4. Vì TS Nguyên gặp ông Mạnh không cần đăng ký, do chỗ thân quen với nhau, từng làm việc dưới địa phương. TS Nguyên trực tiếp đến nhà ông Mạnh trình bày.

Ông Nông Đức Mạnh tỏ ra khá bối rối, vì chương trình đã gửi đến các đại biểu từ một tuần trước và chỉ còn hai ngày nữa là Thủ tướng giải trình. Và đây là cuộc giải trình được “trông đợi nhất” vì Ủy ban Khoa học Kỹ thuật của Quốc hội không đồng tình, cho rằng cơ sở kỹ thuật của dự án không an toàn. Hơn nữa có nhiều ý kiến cho rằng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tự ý quyết định chủ trương xây dựng đường đây 500kV mà không xin ý kiến của Bộ Chính trị, không thông qua Quốc hội…

Ngày hôm sau, Văn phòng Quốc hội có thông báo hoãn giải trình vào ngày 5.4. Việc hoãn giải trình đã tạo thêm sóng ngầm trong dư luận.

Vậy ngày 5.4.1992, Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm gì?

Ngày đó Thủ tướng Kiệt lên Hòa Bình dự lễ động thổ cột điện đầu tiên ở miền Bắc (cột số 54) và phát lệnh khởi công cùng lúc ba cột điện, cột số 54 ở miền Bắc, cột số 852 ở miền Trung và cột số 2702 ở miền Nam.

Không ai “bạo qan, dám quyết” như ông Kiệt. Lấy ngày giải trình tại Quốc hội làm ngày khởi công đường điện 500kV. Một công trình tạo nên một bước ngoặt vĩ đại cho đất nước.

Nếu ngày hôm đó Thủ tướng Võ Văn Kiệt bận giải trình và công trình chưa khởi công và phải làm đúng quy trình thì chưa chắc đã có đường dây điện 500kV, chứ đừng nói đến tiến độ thi công chỉ trong vòng hai năm.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã dám quyết vì tương lai, và không nề hà đến sinh mạng chính trị của mình. Giá trị của đường điện 500kV thì chắc ai cũng biết. Nó là như thế nào không chỉ cho lúc ấy mà còn cho cả tương lai?

Tấm ảnh cho bài này là cuộc gặp giữa Thủ tướng Võ Văn Kiệt và vợ chồng tướng Nguyễn Cao Kỳ. Đây là một thông điệp hòa hợp bằng hành động mà không phải ai ở cương vị ấy và thời gian ấy làm được.

Ông Võ Văn Kiệt và vợ chồng ông Nguyễn Cao Kỳ. Nguồn: Internet

Ông Võ Văn Kiệt đã dám bước qua những “lằn ranh đỏ” vì tương lai đất nước.

Trân trọng ông.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Bức ảnh gặp gỡ tướng Nguyễn Cao Kỳ là một hành động biểu tượng mạnh mẽ. Tuy nhiên:
    Hòa hợp dân tộc cần được xây dựng trên các thiết chế pháp lý và chính sách cụ thể, bền vững dành cho số đông, hơn là chỉ dựa vào các cuộc tiếp xúc cá nhân của giới tinh hoa. Dù đây là bước đi dũng cảm, nhưng nó cần được xem là một sự khởi đầu hơn là một “kết quả đã hoàn tất” của quá trình hòa hợp.

    Chúng ta trân trọng di sản của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vì ông đã đúng trong một thời điểm lịch sử ngặt nghèo. Tuy nhiên, bài học rút ra không nên là khuyến khích việc bỏ qua quy trình hay né tránh sự giám sát của Quốc hội. Bài học đúng đắn nhất là: Làm thế nào để xây dựng một hệ thống chính trị mà ở đó những ý tưởng táo bạo, vì dân, vì nước được bảo vệ, phản biện và thực thi một cách bài bản, chứ không phải chỉ dựa vào sự dũng cảm “đánh cược” sinh mạng chính trị của một cá nhân.

  2. Đm cái đám trí thức mặt l*n hèn hạ, móa tụi bay tiếc thời bám đít 2 ông ni đớp miếng ngon trong thời bao cấp khi mà hầu hết Miền Nam phải nhai bobo loại bên tây chỉ dành cho lũ lừa và ngựa.
    Nếu mấy chả có lòng với nước non thì đã không đi theo việt cộng, sau khi tiếp tay vc đốt trụi căn nhà VNCH thì mấy chả chạy xón dái lo dập lửa và được bọn liếm đít ca tụng xem như anh hùng trong thời bao cấp nào là lo cho tương lai, gan dạ này kia bla bla.
    Trong này càng ngày càng thấy lên khuân những bài báo kiểu này, nghị định 36 lâu rồi không nhắc tưởng bà con mình quên.

  3. Đọc bài này rùi đọc lại những bài gần đây …

    “Ủy ban Khoa học Kỹ thuật của Quốc hội không đồng tình, cho rằng cơ sở kỹ thuật của dự án không an toàn”

    Trí thức nhà mềnh đang càm ràm chiện xây dựng sân bay Long Thành . Wonder nếu Tbt-Ctn Tô Lâm cũng có quyết tâm cho Long Thành như Võ Văn Kiệt với đường dây 500kV thì Người dân có nhớ ơn ô Tô Lâm như đã , đang và mãi mãi nhớ công lao của cố TTg Võ Văn Kiệt ?

    “việc gì ông Kiệt giao, ông Khải thường không có ý kiến trở lại”

    Trương Nhưn Tuấn “Khi “triều đình” toàn một lũ nịnh thần”. “Ranh giới giữa “lợi ích quốc gia” và “ý chí của nhà lãnh đạo” đang bị làm mờ đi một cách có hệ thống … Khi những người có tư duy phản biện đã bị thanh lọc, những người còn lại tin vào triết lý: “Tổng thống được dân bầu ra, vì vậy ý chí của Tổng thống chính là ý chí của nhân dân”. Đây là một kiểu nguỵ biện, một thứ logic vòng quanh, giúp họ hợp thức hóa việc tuân thủ mù quáng mà không cảm thấy mình đang “phản bội” đất nước … Khi các tướng lãnh chỉ biết nói với Tổng thống kiểu “hạ thần lĩnh chỉ”. Ở đây có nên nhắc lại nhận định của ô Tổng thống độc tài Nguyễn Văn Thiệu ?

    Theo riêng tớ, Thủ tướng “mênh mông tình dân” Võ Văn Kiệt là 1 lãnh đạo kỹ trị . Ông có bằng “biết đọc, biết viết” nên không để lý trí làm mờ đi ý chí của chính mình cũng là của nhân dân . Là lãnh đạo Biệt Động Thành với nhiều chiến tích làm kẻ thù kinh sợ, cũng làm nức lòng dân, Ông là người thành công nhứt trong việc đưa những kinh nghiệm thời chống Mỹ vào thời bình . Cũng là người trực tiếp lên kế hoạch & tham gia chỉ đạo cuộc tổng tiến công & nổi dậy vào thủ đô vùng tạm chiếm, ông Võ Văn Kiệt là 1 người Cộng Sản -Mai Quốc Ấn chứng thực- mà Người dân đã , đang và mãi mãi nhớ công lao . Mong những lãnh đạo khác học được ông Võ Văn Kiệt ở tính quyết đoán, hổng thèm đếm xỉa tới phản biện, có được toàn những nịnh thần chỉ biết làm, và làm tốt những chỉ thị của mình . Trở thành những lãnh đạo Cộng Sản Người dân đã , đang và sẽ mãi mãi nhớ công lao

    Mong lắm thay Sadhu, Sadhu

  4. Nói chuyện về ông VVK và đường dây 500 KV Bắc-Nam thì có công lớn hay không còn cần phải xem lại. Ví dụ : Nghe nói là vào thời kỳ đó miền Bắc có dư thừa điện, còn miền Nam thì thiếu nên phải xây dựng đường dây 500 KV để chi viện cho miền Nam. Vậy khi chọn phương án này, ông Kiệt đã tìm hiểu kỹ xem tại sao miền Bắc lại dư điện không ? Có phải vì khi đó miền Bắc còn chưa phát triển lắm, còn chưa có nhiều thiết bị điện gia dụng, công kỹ nghệ cũng chưa , lưới điện cũng chưa phủ khắp các vùng sâu, xa ? Và dường như là đến khi đường dây hoàn thành thì việc chuyển điện vào Nam không còn như dự tính ? Chỉ may là đường dây cũng còn dùng được, không đến nỗi phải bỏ đi ! Như vậy, có đúng là ông Kiệt là người nhìn xa trông rộng, đã quyết định đúng vì tương lai đất nước, hay chỉ là một cú ăn may ?

  5. Người dân đã , đang và mãi mãi nhớ công lao của cố TTg Võ Văn Kiệt , về những cống hieemns của ông cho đất nước trong thời kỳ khó khăn nhất . Hệ thống DZ và Trạm 500kV Bắc – Nam là biểu tượng của con người dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh quyền lợi chính trị cá nhân phục vụ cho Đất nước và nhân dân của cố TTG Võ Văn Kiệt . Đó là con người đại trí, đại dũng, đại nghĩa

  6. Nay LỊCH SỬ đã chứng minh RỖ RÀNG NHÓM CS MIỀN BẮC như Lê Duẫn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Mai Chí Tho….đã RANH MÃNH ” XỎ MŨI ” các tên CS MIỀN NAM ( như Phạm Hùng; Trần Văn Trà,Trần Đại Nghĩa, Võ Văn Kịêt, Phan Van Khai..) quá CHÂN CHẤT đến CUỒNG DẠI NGU SI ,
    PHỤC VỤ MỘT CÁCH SAY MÊ cho Miền Bắc trong âm mưu THÔN TÍNH Miền Nam Việt Nam, đặt cái ÁCH CỘNG SẢN VÀO ĐẦU CỔ DÂN TỘC ,
    Thật Quá KHỔ ĐAU CHO DÂN TỘC VIỆT.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây