13-7-2026
Tôi không bình luận ở đây đúng hay sai câu chuyện của ông Nguyễn Thành Nam về việc ông ấy yêu quý ai theo một cách riêng của ông ấy. Tuy vậy, tôi vẫn luôn cho rằng, ở bất cứ một xã hội nào, đều có những tiêu chuẩn về ngôn từ, văn hóa, đạo đức nói chung, và có những biểu tượng xã hội, biểu tượng chính trị vượt qua việc đúng sai, mang ý nghĩa niềm tin, thậm chí là đức tin, mà nếu không đồng tình thì cũng cần nên tôn trọng niềm tin, đức tin đó.
Nhưng vẫn cần phải lên tiếng là việc về ông Phan Trung Can, một tài khoản nổi danh trên mạng xã hội Việt Nam. Đang biến câu chuyện của ông Nguyễn Thành Nam trở thành một cuộc đấu tố những cá nhân, tổ chức, kéo theo hàng chục ngàn tài khoản mạng xã hội khác vào cuộc đấu tố này, mà bản chất không khác những cuộc đấu tố trong cách mạng văn hóa ở Trung Quốc vào thế kỷ trước.
Dư luận đang đặt ra câu hỏi, ông Phan Trung Can là ai? Mà dám đòi kỷ luật và cách chức những người đang giữ những trọng trách trong những tổ chức là cơ quan ngôn luận của ĐCS Việt Nam, của Bộ Quốc phòng và các tổ chức chính trị khác như báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Thanh Niên, v.v. mà thẩm quyền của việc kỷ luật đó thuộc về Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Bộ Quốc phòng…
Một trong những “vũ khí” được dùng để đấu tố là cụm từ “khai phóng”. Mà định nghĩa chỉ sự kết hợp của hai cụm từ “khai mở” và “giải phóng” với nội hàm là mở mang tri thức/ nhận thức thoát khỏi rào cản và định kiến. Không chỉ riêng giáo dục, trong tất cả mọi lĩnh vực cũng cần được khai phóng theo định nghĩa ở trên. Cá nhân cũng vậy, quốc gia cũng vậy, luôn luôn cần phải tự khai phóng mình so với chính mình.
Năm 1986, khi đất nước đổi mới lần thứ nhất, có phải cũng đã mang ý nghĩa của sự khai phóng hay không? Và bây giờ, khi đất nước bắt đầu bước vào kỷ nguyên mới, lại càng rất cần thiết phải có sự khai phóng, để vượt qua những rào cản cũ, giới hạn cũ nhằm đẩy nhanh sự bứt tốc để phát triển theo hướng văn minh hơn, tiến bộ hơn. Mà ngay Tổng bí thư – Chủ tịch nước cũng đã dùng chính cụm từ “khai phóng” này, trong buổi nói chuyện tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 26/6 vừa qua.
Thế nhưng, ông Phan Trung Can và đám “hồng vệ binh” mạng, lấy những tiêu chí khai phóng khác ở những xã hội khác, áp đặt, nhằm quy kết chính trị vào những cá nhân, tổ chức. Đến mức lời của một phó thủ tướng đương nhiệm khi dùng cụm từ “khai phóng” được báo chí đăng tải, cũng phải hoảng sợ đồng loạt gỡ bỏ…
Một nhà báo đáng kính đã nhận xét rất chí lý rằng: “Hồng vệ binh ở Trung Quốc, đập phá các giá trị cũ. Hồng vệ binh ở Việt Nam đang muốn phá những đổi mới“. Đáng sợ hơn là sự hỉ hả của đám đông “hồng vệ binh” này, thừa thắng trong vụ Nguyễn Thành Nam xông lên, khi tự cho mình thay thế pháp luật, kết tội người khác thông qua “tòa án mạng xã hội”.
Ông Phan Trung Can đang có những dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi gây rối loạn đời sống xã hội. Nếu muốn, thể chế có thể khởi tố ông Can với tội danh, xâm phạm quyền và lợi ích hợp của tổ chức và cá nhân.
Tuy thế, trong sự ồn ào xung quanh ông Phan Trung Can, trên tất cả cần có một xã hội văn minh, như một nhà báo lớn khác viết: “Một xã hội văn minh không được đo bằng sức mạnh của những cuộc “đấu tố”, mà bằng khả năng bảo vệ quyền được xét xử công bằng của cả người được yêu mến lẫn người đang bị chỉ trích. Bởi khi pháp luật nhường chỗ cho cảm xúc tập thể, người thua cuộc cuối cùng không chỉ là một cá nhân, mà là chính nền văn minh của xã hội ấy“.



– Hành động xúc phạm lớn nhất anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh /Bác Hồ muôn vàn kính yêu là :
1- Tự ý chuyển ngày mất của Ngưới từ 02. 09. sang ngày 03. 09. 1969.
2- Không thực hiện di nguyện của Người là hỏa táng thay vì xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh “to đùng” tốn biết bao công sức và tài sản của nhân dân -thậm chí xương máu của các chiến sĩ và đồng bào cả nước đã hy sinh khi vận chuyển các cây gỗ quí dọc đường Trường Sơn ra Hà Nội để xây lăng.
Bộ Chính trị Đảng LĐVN nay là Đảng CSVN đã tự ý làm cái việc “tủi hổ mang danh tiếng thế gia”, chứ còn ai vào đây nữa?!
Các “hồng vệ binh” Phan Trung Can, Nguyễn Thanh Tuấn, Hoàng Kiền đều muốn “thưa Đảng” (= có Đảng trong tim) “hăng máu vịt” tỏ ra ta đây “bảo hoàng hơn cả nhà vua”.
Nếu như có một cuộc trưng cầu ý dân thực sự dân chủ và công bằng thì số cử tri cả nước ủng hộ ĐCS Việt Nam có lẽ không dưới 5%.
Đừng nên gắp lửa bỏ tay người. Kẻ nào gieo gió sẽ gặt bão. Lưới trời lồng lộng khôn thoát. Hãy mau mau tỉnh thức và buông bỏ. Shadu ! Shadu !
Thiền sư Thích Thưa Đảng (= có Đảng trong tim)
Cuồng đảng cắn xé cuồng Hồ.
Khi tất cả những giá trị nhân bản bị đảo ngược thì giòi bọ xông lên làm ô uế mọi ngóc ngách, bọn hồng vệ binh, bò đỏ là giòi đỏ phải bị thanh trừng nếu muốn xh ngày một tốt hơn. Có điều là anh Tô Rừng lại muốn dùng đám súc vật này kết hợp với chí săn côn an bảo vệ chế độ. Một đao phủ tiếm quyền trở thành gian hùng thì cái ác sẽ được dịp thi thố.