Từ việc Phát Đạt đòi “đổi đất lấy trường”: Soi lại bài học “nhãn tiền” tại 138B Giảng Võ – Hà Nội

Mai Phan Lợi

9-3-2026

Đề xuất di dời Đại học Bách khoa TP.HCM của Công ty Phát Đạt đang khơi lại một cuộc tranh luận cũ nhưng chưa bao giờ hết nóng: Liệu mô hình “đổi đất lấy hạ tầng” (BT) có thực sự giúp đô thị giảm tải, hay chỉ là chiêu bài để các đại gia bất động sản thâu tóm “đất vàng” với giá rẻ?

Để tìm câu trả lời, hãy ngược dòng thời gian về Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020, nơi một thương vụ tương tự đã diễn ra tại khu đất 138B Giảng Võ.

Cái tên “đất vàng” và cuộc đổi chác tại Bộ Y tế

Năm 2016, dư luận Thủ đô xôn xao trước thông tin khu đất hơn 9.000 m2 của Trường Đại học Y tế Công cộng (HUPH) tại số 138B Giảng Võ – một trong những vị trí đắc địa nhất quận Ba Đình – chính thức được bàn giao cho tư nhân.

Chủ đầu tư đứng sau thương vụ này là Liên danh Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI). Theo hợp đồng BT, Văn Phú – Invest bỏ ra khoảng 644 tỷ đồng để xây dựng cơ sở mới cho trường tại phường Đức Thắng (Bắc Từ Liêm). Đổi lại, họ nghiễm nhiên sở hữu mảnh đất “kim cương” tại Giảng Võ.

Đáng chú ý, các quyết định quan trọng trong thương vụ này gắn liền với tên tuổi của lãnh đạo Bộ Y tế thời bấy giờ. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (khi đó là Bộ trưởng) và ông Nguyễn Viết Tiến (Thứ trưởng) là những người đã ký duyệt các văn bản liên quan đến việc di dời và lựa chọn nhà đầu tư.

Tại thời điểm đó, chính quyền Hà Nội dưới thời ông Nguyễn Đức Chung cũng đã nhanh chóng phê duyệt quy hoạch chi tiết cho khu đất này.

Kết luận của cơ quan pháp luật: Những “vết hằn” sai phạm

Không lâu sau khi dự án triển khai, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc. Tại Kết luận số 1203/KL-TTCP, cơ quan thanh tra đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong các dự án BT tại Hà Nội, trong đó có trường hợp của Đại học Y tế Công cộng. Cụ thể:

– Chỉ định thầu thiếu minh bạch: Nhà đầu tư được lựa chọn theo hình thức chỉ định, thiếu tính cạnh tranh, dẫn đến nghi ngại về việc “sân sau” thâu tóm đất công.

– Định giá đất “bèo bọt”: Giá trị khu đất 138B Giảng Võ được định giá vào năm 2016 để đối ứng cho nhà đầu tư bị đánh giá là thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

– Hợp đồng gây thiệt hại: Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh việc xác định giá trị quyền sử dụng đất không sát thực tế đã trực tiếp gây nguy cơ thất thoát ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Mục tiêu di dời: “Giấc mơ” giảm tải và thực tế cao ốc

Đáng nói, mục tiêu cao cả nhất của việc di dời các trường đại học ra khỏi nội đô là giảm áp lực dân số và ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, nếu nhìn vào kết quả thực tế tại 138B Giảng Võ sẽ thấy:

– Trước di dời: Một ngôi trường với khoảng 2.000 sinh viên, chỉ hoạt động tập trung vào giờ hành chính, tối đến khuôn viên tĩnh lặng.

– Sau di dời: Một tổ hợp cao ốc hạng sang mang tên Grandeur Palace – Giảng Võ mọc lên với các tòa tháp cao tầng và khu biệt thự.

– Hệ lụy: Thay vì giảm tải, khu đất này giờ đây gánh thêm hàng nghìn cư dân sinh sống cố định, kèm theo đó là lượng phương tiện cá nhân khổng lồ đổ ra nút giao Giảng Võ mỗi ngày.

Như vậy, mục tiêu “giãn dân” hoàn toàn phá sản. Thành phố có một ngôi trường mới ở ngoại ô, nhưng nội đô lại có thêm một “khối bê tông” nén chặt hạ tầng kỹ thuật.

Phát Đạt và Bách khoa: Liệu “vết xe đổ” có lặp lại?

Quay lại với đề xuất của ông Nguyễn Văn Đạt (Chủ tịch Phát Đạt). Kịch bản mà PDR đưa ra gần như sao chép nguyên bản từ case Y tế Công cộng: Xây trường mới ở Thủ Đức – Lấy đất vàng ở Quận 10.

Tuy nhiên, khu đất Đại học Bách khoa (14,2 ha) có quy mô gấp 15 lần khu đất Giảng Võ. Nếu một kịch bản “cao ốc hóa” tương tự diễn ra, nút thắt Lý Thường Kiệt – Tô Hiến Thành sẽ sớm trở thành “điểm đen” giao thông không thể cứu vãn của TP.HCM.

Lời cảnh báo cho TP.HCM

Thương vụ 138B Giảng Võ là một bài học đắt giá về việc quản lý tài sản công. Với một team lãnh đạo có tư duy thực tiễn như Ban Thường vụ Thành uỷ TP HCM mới, đề xuất của Phát Đạt không chỉ là vấn đề xây một ngôi trường, mà là vấn đề giữ gìn không gian sinh tồn cho đô thị, như quyết định mới đây về Đài Tưởng niệm nạn nhân Covid.

Chính vì thế, đọc TCBC của TP HCM phát hành chiều 9/3, các học giả, chuyên gia pháp lý kỳ vọng dự án di dời ĐHBK TP HCM sẽ:

– Tuyệt đối không chỉ định thầu: Mọi cuộc đổi chác đất công sẽ phải được đưa ra đấu giá công khai để thu về giá trị thực cho ngân sách.

– Ưu tiên không gian xanh: Nếu Bách khoa dời đi, quỹ đất này phải được ưu tiên làm công viên, quảng trường hoặc công trình công cộng, thay vì biến thành “mồi ngon” cho các dự án căn hộ cao cấp.

Đề xuất của Phát Đạt là một phép thử bản lĩnh. Nếu TP.HCM không tỉnh táo trước những lời mời chào “hào nhoáng” về việc tài trợ xây trường, cái giá phải trả sẽ là sự ngột ngạt của nhiều thế hệ cư dân Quận 10 trong tương lai.

Bài học từ phố Giảng Võ vẫn còn đó như một lời nhắc nhở chưa bao bao giờ trễ…

Một số hình ảnh tác giả minh họa cho bài viết:

Screenshot
Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Đối với quỹ đất 14,2 ha của Đại học Bách khoa TP.HCM, không chỉ là tài sản của một ngôi trường mà là ‘lá phổi’ hiếm hoi còn sót lại của Quận 10. Nếu thành phố không tỉnh táo để ưu tiên không gian xanh hay công trình công cộng, chúng ta sẽ tiếp tục lặp lại sai lầm ‘đổi một ngôi trường lấy một khối bê tông’, để lại hệ lụy giao thông và môi trường cho nhiều thế hệ sau. Đừng để ‘giấc mơ giảm tải’ biến thành ‘cơn ác mộng cao ốc’. Bài viết gợi lại nỗi đau tại Giảng Võ – Hà Nội như một lời cảnh báo khẩn thiết cho TP.HCM. Chúng ta đã thấy quá đủ những khu ‘đất vàng’ biến thành tổ hợp căn hộ cao cấp, khiến hạ tầng vốn đã quá tải lại càng nghẹt thở hơn. Nếu Đại học Bách khoa dời đi, nơi đó nên là công viên cho con em chúng ta vui chơi, chứ không nên là một ‘Grandeur Palace’ thứ hai. Cảm ơn tác giả đã nhắc nhở rằng: Trong kinh doanh, đại gia bất động sản không bao giờ làm gì mà không có lợi nhuận, nhưng chính quyền “VÌ DÂN” đúng nghĩa, phải là người giữ lại lợi ích sau cùng cho cộng đồng. Đôi điều trăn trở: 1. Nếu mô hình BT (Đổi đất lấy hạ tầng) đã bị khai tử trong Luật Đầu tư mới, thì đề xuất của Phát Đạt sẽ được thực hiện dưới hình thức pháp lý nào để đảm bảo không lách luật? 2. Tại sao chúng ta không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lấy tiền xây trường, thay vì để chủ đầu tư tự xây rồi tự cấn trừ giá trị đất – một quy trình rất dễ nảy sinh tiêu cực? 3. Liệu Ban Thường vụ Thành ủy có dám tạo ra một tiền lệ mới: Biến đất vàng thành công viên công cộng thay vì dự án nhà ở thương mại như cách chúng ta đã làm với Đài tưởng niệm Covid?

  2. Hết Y tế lại Giáo dục, núp dưới chiêu bài ” giảm tải nội đô” . Đây là cơ hội bằng kim cương để mấy quan chức có quyền hành ” bán” đất cho các DN đầu tư BĐS . Chúng không hề vì nước vì dân mà vì chính họ ” Tào vi” mà thôi .

  3. Chẳng có ai ngu dốt đến nỗi không biết những sự mồi chài to lớn của các công ty xây cất ! Chỉ có những miếng mồi do các công ty đưa ra quá hấp dẫn đã làm mờ hai con mắt của họ thôi ! Cán bộ nhà nước này làm việc vì lợi nhuận, vì phe phái của họ hơn là vì dân, vì nước…!

    • Để xem anh Trần Lưu Quang sẽ làm gì, thấy ảnh khen đám trọc phú mà lo cho tương lai Sài Gòn, bọn chúng đã nhận chỉ thị phải xóa hết dấu tích của Sài Gòn xưa, có lẽ chỉ còn sót lại Vương Cung Thánh Đường và Tòa Đô Chánh là chưa bị hạ, nhà bưu điện thành phố cũng đang bị “hóa trang” thành cái thứ gì đó lạ lắm.
      Khỉ đít đỏ càng ngu dốt thì càng tàn ác.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây