Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
18-1-20264
Trump vừa trả lời báo chí một câu hỏi hóc búa: “Tại sao lại chọn đàm phán với chính quyền Caracas thay vì lực lượng đối lập của bà Machado?“
Câu trả lời của ông ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một sự thay đổi chiến lược ngoại giao khổng lồ: “Nhớ chuyện Iraq không? Sau khi lật đổ Saddam Hussein, toàn bộ chính quyền từ trên xuống dưới bị sa thải hết. Và từ đó, những người này đã trở thành ISIS“.
Câu trả lời này cho thấy Trump (hoặc phe diều hâu DC đứng sau thì thầm vào tai ông) đã thuộc nằm lòng bài học xương máu của quá khứ.
Với chiến lược cũ (Iraq 2003) khi xóa bỏ hoàn toàn, sa thải toàn bộ đảng viên Ba’ath, giải tán quân đội. Kết quả là một khoảng trống quyền lực hỗn loạn và sản sinh ra khủng bố.
Nay với chiến lược mới (Venezuela/Iran 2026): Nếu đi theo hướng cải tổ, không xóa bỏ bộ máy; tìm cách hợp tác, mua chuộc hoặc đe dọa các nhóm quyền lực hiện hữu (như quân đội, tình báo, quan chức cao cấp).
Chính kiểu dùng lợi ích và dùng hồ sơ tội phạm để kiểm soát và để chế độ hiện tại tự xử lý các lãnh đạo cũ và phục tùng Mỹ.
Để kịch bản “cái cách thể chế” này diễn ra, giới quan sát đúc kết được bốn điểm bản lề bắt buộc phải hội tụ. Thiếu một trong bốn chân dưới đây, cái ghế độc tài vẫn đứng vững.
1. Tình hình kinh tế suy yếu, lạm phát tăng cao, giá cả sinh hoạt vượt ngoài tầm kiểm soát. Người dân sống trong khốn khổ.
2. Hệ thống tài chính ngân hàng suy yếu hay không thể kiểm soát vì nợ xấu, ngân hàng vỡ nợ, thiếu tiền mặt, người dân không còn tin tưởng vào hệ thống ngân hàng…
3. Các thế lực giàu có liên minh với thể chế độc tài mất niềm tin vào chính thể độc tài đó bởi chính thể đó không còn đảm bảo quyền lợi và quyền lực cho họ nữa. Thế lực này sẽ “rút ván” đối với thế lực chính trị độc tài và đó chính là đòn mất đi một chân trong thế kiềng ba chân của độc tài.
4. Chân trụ chính và cuối cùng quyết định đến sự tồn vong của thể chế độc tài (sau hai chân 1+2 và 3 nói trên) chính là lực lượng bảo an, lá chắn an ninh cho thể chế độc tài đó. Lực lượng hành pháp và quân đội bị mất quyền lợi (không nhận được tài trợ, lương bổng trong thời gian 2-3 tháng, đe dọa đến kinh tế của gia đình lực lượng này) thì chính lực lượng bảo an này sẽ là lực lượng quay xe và chỉa súng vào thế lực bảo trợ cho họ để họ bảo an.
Phải hội đủ bốn yếu tố trên và bốn yếu tố đó phải được diễn ra tách biệt lẫn nhau, phụ thuộc vào tình hình của quốc gia đó sau thời gian dài suy yếu bởi cấm vận, bởi kinh tế khó khăn, bởi hệ thống ngân hàng mất khả năng hoạt động, bởi thế lực elites (tinh hoa) mất niềm tin, và cuối cùng thế lực bảo an cảm thấy bị ảnh hưởng bởi kinh tế… Tất cả sẽ dẫn đến đổi thay từ đòi hỏi của dân chúng khi họ xuống đường.
Iran đang có 1, 2, 3 và điều 4 đang có khả năng diễn ra một khi Mỹ tấn công Iran để góp phần tạo ra lực đẩy khiến điều kiện số 4 này diễn ra nhanh chóng hơn – lực lượng bảo an cho Mullahs buông súng hay buộc phải quay súng chĩa vào thế lực cầm quyền của họ.
Tạm xem bốn điểm này là căn bản để một cuộc đổi thay thể chế ở bất kỳ ở đâu có thể xảy ra trong thế kỷ 21 này.
Nếu dựa trên bốn tiêu chuẩn trên để xem xét tình hình Việt Nam thì chưa có điều kiện nào trong bốn điều kiện này xảy ra cả. Cho nên ai mơ chuyện thay đổi thể chế, lật đổ cộng sản ở Ba Đình thì mơ đi vì giấc mơ không mất tiền mua.
P.S.: Giám đốc tình báo Mỹ bắt tay đàm phán với chính phủ lâm thời Venezuela. Cú bắt tay này cho thấy Mỹ đã chuẩn bị mọi kế hoạch để ứng phó và bà phó tổng thống Venezuela cũng là tay thực dụng và sẽ phải bắt tay phục tùng.
Mỹ cũng đã có hồ sơ theo dõi, điều tra về bà này trong chiến dịch chống ma túy của Mỹ nên cây gậy đã có thì củ cà rốt chẳng cần phải mang ra xài.



