10-1-2026

Cuối cùng thì Bảo Ninh cũng phải chịu lép khi áp lực chỉ trích tác phẩm vượt khỏi phạm vi văn học.
Tuy nhiên, tôi không nhìn điều đó như là một bước lùi trong không gian văn hoá đại chúng, mà chỉ thấy nó như một dấu hiệu nhằm điều biến triển vọng cải cách bên trong Đảng.
Vài ngày trước, bài post của tướng Nguyễn Thanh Tuấn kể chuyện gặp cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tạo ra liên tưởng rằng ông đang tìm kiếm một bảo trợ chính trị cho phong trào chống lật sử do ông chủ trương.
Và lời ủng hộ của cựu Chủ tịch nước có giá trị như một nghi thức hợp thức hoá chính trị cho nhiệm vụ bảo vệ chính danh trong quá khứ của phong trào chống lật sử.
Sự kiện đó xảy ra gần như ngay sau khi có tin Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất Công an xử lý những trang đưa tin xuyên tạc về Sách giáo khoa sử, tạo ra liên tưởng rằng ổn định chính danh tư tưởng cần ưu tiên trước mọi thay đổi. Đấy là dấu hiệu bề mặt của một phản xạ phòng vệ sâu hơn trong hệ thống chính trị mỗi khi có cải cách.
Phản xạ phòng vệ ấy rất có khả năng là có liên quan đến từ “một” trong câu “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất” trong Nghị quyết 68 hồi tháng 5 và dẫn đến ngôn ngữ của Nghị quyết 79 như cơ chế trần cho kinh tế tư nhân.
Tuy nhiên, khách quan thì cải cách luôn tạo xung lực chống cải cách, và do đó, sự tồn tại của phong trào chống lật sử như thể hiện bề mặt của xung lực chống cải cách cũng là bình thường.
Nhìn từ góc độ ấy, việc ‘Nỗi buồn chiến tranh’ bị đưa ra khỏi 50 tác phẩm xuất sắc nhất không nhất thiết làm thay đổi vị trí của tác phẩm trong đời sống văn hoá công cộng. Đó là vấn đề nội bộ của hệ thống chính trị, chứ không phải là phán quyết cuối cùng về giá trị văn học.
Và nếu lịch sử vận hành theo quán tính quen thuộc của cơ chế tập trung dân chủ, thì sau đại hội Đảng, các bất đồng thường sẽ được hấp thụ lại vào kỷ luật tập thể của hệ thống.
Và khi cơn gió qua đi, những chiếc lá rồi cũng sẽ trở về với mặt đất.



Đáng lẽ Nhà nước cần đọc nhận định của Ts Phạm Chí Dũng & nhà văn Vũ Hạnh về cuốn sách của Bảo Ninh trước khi ra quyết định . Không đọc nhận định của 2 người đó là 1 thiếu sót rất lớn, nên quyết định, theo riêng tớ, khá hời hợt, không xứng với mức độ nghiêm trọng của bản chất vấn đề
NIỀM VUI CHIẾN TRANH sẽ không thể át được NỖI BUỒN CHIẾN TRANH
– Chiến tranh thì có thắng, có bại. Và có vui, có buồn.
Và xương máu đổ ra không ít cho cả hai bên.
– Cuộc chiến 20 năm tàn khốc vừa qua, lại càng như vậy.
Do vậy, khi kết thúc, phe thắng đã reo hò, thể hiện “niềm vui chiến tranh”.
Sẽ tới lúc “nỗi buồn” do chiến tranh gây ra sẽ được quyền xuất hiện và cũng không lạ khi phe “vui chiến tranh” vẫn còn vài phản ứng lại.
Lính ngoại quốc (Mỹ và đồng minh) chỉ chết khoảng 0,1 triệu, còn dân ta chết 3 triệu, tỷ lệ là 1/30. Đây là cuộc nội chiến. Nỗi buồn nội chiến mới thật lâu dài, day dứt…