Chuyện nào ra chuyện nấy (Bài 1): Ghét độc tài không đồng nghĩa với việc ủng hộ xâm lược

Thận Nhiên

6-1-2025

Viết bài này, tôi muốn nói thẳng với người ủng hộ Donald Trump về sự kiện xảy ra với Venezuela vừa rồi.

Không cần phải bênh Maduro để nói một điều rất đơn giản: Ông ta là độc tài, tồi tệ và đã làm khổ người dân Venezuela. Nhưng điều đó không cho nước Mỹ quyền dội bom, xâm nhập lãnh thổ nước khác và bắt cóc nguyên thủ quốc gia.

Nếu bạn ủng hộ Trump, hãy trả lời thẳng câu này: Luật pháp quốc tế và hiến pháp nước Mỹ ở đâu trong hành động đó?

Không có nghị quyết Liên Hợp Quốc. Không có quyền tự vệ. Không có sự đồng ý của Venezuela. Không có tham khảo và chấp thuận của quốc hội Mỹ. Vậy thì gọi đó là gì, nếu không phải là xâm lược?

Chính quyền Trump nói, đây chỉ là một “hành động thực thi pháp luật có hỗ trợ quân sự”. Nhưng thực thi pháp luật không dội bom thành phố. Thực thi pháp luật không xâm nhập một quốc gia có chủ quyền. Và thực thi pháp luật không đi kèm tuyên bố kiểm soát dầu mỏ của nước khác.

Sự thật là:

Trump ra lệnh tấn công quân sự, bắt cóc vợ chồng Maduro và đưa về Mỹ. Và chỉ vài giờ sau, chính ông ta đứng trước báo chí tuyên bố, Mỹ sẽ “nắm quyền kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela”, kêu gọi các công ty dầu Mỹ vào khai thác, và còn nói rằng “we” – tức chính quyền Mỹ – sẽ điều hành đất nước này.

Nếu đây chỉ là chống ma túy, tại sao lại nói về dầu mỏ?

Nếu đây là vì dân chủ, tại sao lại nói về lợi ích kinh tế của Mỹ?

Càng lộ rõ hơn khi chính nội các Trump nói không cùng một giọng. Trump nói Mỹ sẽ “điều hành”, còn Ngoại trưởng Rubio thì phủ nhận, nói chỉ “gây sức ép”. Một cuộc tấn công quân sự mà ngay cả chính quyền thực hiện nó cũng không thống nhất mục tiêu, thì đó không phải chiến lược, mà là liều lĩnh.

Hãy nói thẳng: Mục tiêu ở đây là dầu mỏ, không phải dân chủ. Chống ma túy chỉ là cái cớ.

Và đừng tự lừa mình rằng chuyện này “nhỏ” hay “nhanh gọn”. Khi Mỹ dội bom, bắt cóc nguyên thủ và nói đến việc kiểm soát tài nguyên, đó không còn là truy bắt, mà là mở đầu cho một cuộc can thiệp. Hệ quả của nó là Mỹ bị nhìn như một đế quốc, một kẻ mạnh sẵn sàng bắt nạt và xâm lược các nước nhỏ khi thấy có lợi.

Bạn có thể ghét Maduro. Rất nhiều người ghét ông ta. Nhưng ghét một nhà độc tài không có nghĩa là trao cho Mỹ quyền đứng trên luật pháp.

Đạo đức không cho phép ta làm ngơ trước nỗi khổ của người Venezuela. Nhưng đạo đức cũng không cho phép nhân danh nỗi khổ đó để biện minh cho bom đạn, chiếm tài nguyên và chiến tranh vô hạn định.

Cho đến bây giờ, Trump chưa trả lời được bất kỳ câu hỏi căn bản nào:

Ai sẽ điều hành Venezuela? “We” cụ thể là ai, trên danh nghĩa gì? Mỹ hay người Venezuela? Điều hành bằng cách nào? Có đưa quân đội Mỹ vào không? Bao lâu? Venezuela sẽ ra sao sau đó? Và cuối cùng, quan trọng nhất với tôi, người dân Mỹ được gì, và phải trả giá bao nhiêu?

Nếu những câu hỏi này không có câu trả lời rõ ràng, thì mọi lời biện minh cho hành động quân sự ở Venezuela chỉ là ngụy biện quyền lực.

Lật đổ một nhà độc tài mà không thay đổi thể chế thì không đồng nghĩa với xây dựng dân chủ. Và thay một ông chủ trong nước bằng một ông chủ bên ngoài không phải là giải phóng. Tôi muốn đặt thêm một câu hỏi thẳng thắn, không phải với Trump, nhưng với những người đang ủng hộ ông ấy:

Với sự điều hành đất nước của Mỹ, hay nhẹ hơn, với sự can thiệp sâu của Mỹ với chính quyền mới do Trump lập ra, vào việc điều hành đất nước, liệu dân chủ có đến với Venezuela hay không, hay tình trạng của người dân chỉ đổi từ một hình thức lệ thuộc này sang một hình thức lệ thuộc khác?

Chuyện nào ra chuyện nấy. Ghét độc tài không đồng nghĩa với việc ủng hộ xâm lược.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Sự kiện rạng sáng ngày 3/1/2026 sẽ đi vào lịch sử như một trong những trang tối nhất của quan hệ quốc tế hiện đại. Việc quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch bắt giữ ông Maduro không đơn thuần là một vụ thực thi pháp luật xuyên biên giới, mà là hành vi xâm lược chủ quyền trắng trợn. Nhiều người gọi đây là một “quy trình công lý”, nhưng thực chất đó là một cuộc “cướp đúng quy trình”. • Thứ nhất, Mỹ đã tự cho mình quyền tài phán trên toàn cầu, phớt lờ vai trò của Hội đồng Bảo an và các tổ chức quốc tế. • Thứ hai, việc ông Trump công khai bàn thảo về việc chia phần dầu mỏ và can thiệp sâu vào bộ máy của bà lâm thời Tổng thống Delcy Rodríguez cho thấy mục đích kinh tế tối thượng của Washington. Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm. Nếu chúng ta ủng hộ hành vi này, chúng ta đang đồng ý sống trong một thế giới mà ở đó, quốc gia nào có quân đội mạnh hơn sẽ có quyền định đoạt số phận của quốc gia khác. Venezuela cần một giải pháp nội bộ, không phải một cuộc “áp đặt” từ Nhà Trắng.

  2. Bla bla bla
    Đám đần chỉ giỏi lý luận quần què, LHQ một tổ chức ăn hại chỉ lên án và lên án xuông, chủ quền cái cc, riết rồi Bắc Hàn có bom nguyên tử, sau đó là Ba Tư…Cuba làm nghèo dân hơn 60 năm, Vuenezela có giàu nhưng nghèo sau đảo chánh chế độ dân chủ như Cuba, Ba Tư…
    Tự do không phải từ trên trời rơi xuống mà phải tranh đấu mới có, nếu có sự giúp đỡ từ bên ngoài càng tốt, mấy anh lý luận quần què làm ơn câm miệng và đi chết bớt cho rộng đất, thời này là thời phải hành động đập chết mịa mấy thằng độc tài máu me, trí thức cái quần què, cũng bọn trí thức chó đẻ bên Pháp dung dưỡng Khomeny và giúp nó trở về tàn sát quê hương.

  3. “Vậy thử đặt câu hỏi dân Việt Nam có muốn Mỹ đem quân vào Việt Nam dẹp những thằng CS bán nước hại dân không?” Tùy bạn hỏi dân Việt Nam nào, với dân nghèo, đất đai bị CS cướp thì câu trả lời là CÓ, còn dân ăn nên làm ra hoặc những người không biết chính quyền mới sẽ cai trị ra sao… thì họ sẽ trả lời KHÔNG. (Như ngày xưa họ chán chính quyền VNCH, mong được thay đổi, rồi họ gặp VN cai trị, mọi thứ tồi tệ hơn nhiều).

    Tôi thì chỉ trả lời cho mình và có thể hỏi những người trong gia đình mình, khoảng 8 người thôi, nhưng đã có 1 người trả lời CÓ, 5 người trả lời KHÔNG, còn 2 người không có ý kiến. Những người trả lời KHÔNG, chẳng phải họ giàu có gì, mà vì họ lo sợ rằng không biết sau khi dẹp những thằng CS này, liệu những thằng khác lên nắm quyền có tốt hơn không hay là tệ hơn? Mà tệ như chính quyền Trump thì bỏ bu, thôi, thà sống với CS. Họ nói như vậy.

  4. Vậy thử đặt câu hỏi dân Việt Nam có muốn Mỹ đem quân vào Việt Nam dẹp những thằng CS bán nước hại dân không? Tôi tin chắt là dân Việt cần bàn tay của Mỹ lúc này hơn bao giờ hết. Người dân đã chán ghét bọn CS tàn ác hơn thực dân rồi, họ không có khả năng về quân sự để chống lại thôi. Nếu như Mỹ gom tất cả các quân nhân Mỹ gốc Việt ,thành lập một quân đoàn đánh chiếm đảo Phú Quốc lập nên VNCH và rồi chỉ cần thả truyền đơn báo là VNCH trở lại thì CS sẻ không còn đường sống.

  5. Vậy thử đặt câu hỏi dân Việt Nam có muốn Mỹ đem quân vào Việt Nam dẹp những thằng CS bán nước hại dân không? Tôi tin chắt là dân Việt cần bàn tay của Mỹ lúc này hơn bao giờ hết. Người dân đã chán ghét bọn CS tàn ác hơn thực dân rồi, họ không có khả năng về quân sự để chống lại thôi. Nếu như Mỹ gom tất cả các quân nhân Mỹ gốc Việt ,thành lập một quân đoàn đánh chiếm đảo Phú Quốc lập nên VNCH và rồi chỉ cần thả truyền đơn báo là VNCH trở lại thì CS sẻ không còn đường sống.

    • Họ hầu như chết hết rồi, còn sống thì cũng đã già, họ sống với đủ thứ bệnh trong thời gian lao tù cộng sản, riêng cái đám lính kiểng còn sót lại thì coi như bỏ, một nhóm nhỏ mặt dày như Nguyễn Ngọc Lập, Nguyễn Phương Hùng, Hoàng Duy Hùng thì chỉ là sự sỉ nhục cho chánh thể VNCH.
      Hãy để người dân quyết định vận mệnh dân tộc và tương lai của họ khi họ đủ dũng khí

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây