Nguyễn Hưng Quốc
15-11-2025
Ba status ghép lại thành một: Không phục
Tôi không phục những người, trước năm 1975, nhân danh tự do và dân chủ, hăng hái xuống đường biểu tình chống lại chính quyền miền Nam, từ thời ông Ngô Đình Diệm đến thời ông Nguyễn Văn Thiệu, nhưng sau năm 1975, trước sự áp bức tàn bạo của chế độ cộng sản, lại bất động và im thin thít. Tại sao?
Không ai tự lên tiếng giải thích. Nhưng tôi nghĩ không có lý do chính đáng nào có thể biện hộ cho sự im lặng ấy cả: Nếu đó không phải là một sự hèn nhát thì ít nhất cũng là một sự bất lực. Dù là gì đi nữa thì tự bản chất, đó cũng là một sự đầu hàng. Với tôi, họ nhất định không phải là những anh hùng.

Phục
Nói chung, tôi phục tất cả những người hoạt động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Tất cả. Họ biết rõ mọi nguy hiểm đang rình chờ họ. Nhiều người trong họ từng bị công an, nổi cũng như chìm, đánh đập đến mang thương tích. Gia đình họ cũng bị uy hiếp. Họ luôn luôn đối diện với những án tù nặng nề, năm năm, mười năm hay hơn thế nữa. Vậy mà họ vẫn tiếp tục tranh đấu. Một cách đầy gan góc.
Tôi biết chắc chắn một điều: Nếu tôi còn ở Việt Nam, chắc chắn tôi không làm được những việc họ đang làm. Nên tôi khâm phục họ với tất cả tấm lòng thành của mình. Tương lai đất nước là ở họ.
Khinh
Ở trong nước mà ca tụng chế độ cộng sản, ít ra, còn có thể hiểu được: Họ bị bịt mắt. Nhưng ở nước ngoài, những xứ sở văn minh và dân chủ, nơi đầy những thông tin chính xác về cộng sản, lạ, thỉnh thoảng vẫn có một số người ca tụng cộng sản, hoặc, nếu không ca tụng, cũng tìm cách biện hộ cho những tội ác của cộng sản. Với những người ấy, tôi chỉ thấy khinh.
Nếu họ không phải là những kẻ nịnh bợ thì cũng là những người gian lận nhắm đến việc mưu lợi gì đó. Còn không nữa, chỉ có một chữ để dán vào trán họ: Ngu xuẩn.



Cho tớ được phép théc méc vài điều
-Ai ở Việt Nam “đấu tranh cho dân chủ”, khi mọi người đều, trích Ts Mạc Văn Trang, nhớ lời Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh dặn: “Còn hơi còn sức còn lên tiếng/ Là muốn quyền uy bớt lỗi lầm”? Nếu làm cái ni mà gọi là “đấu tranh cho dân chủ” … uh … well, definitely not the worst so far.
-Những người gọi-là “ca tụng” này nọ, có thể hiểu họ thật sự yêu quê hương, yêu đất nước, đủ yêu để có thể vượt qua ý thức hệ . 1 phần có thể muốn góp phần mình vào công cuộc “đấu tranh dân chủ” à la xì tai Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một người lính thực thụ có huy chương chống Mỹ hạng nhứt . Họ đã nhận ra ca tụng trắng trợn tuy cũng đạt được 1 số thành tựu, nhưng không cao, lại hay bị loài ruồi muỗi chích, nên đã chuyển qua khơi dậy tình tự dân tộc, rất hữu hiệu
-Ít nhứt Tp Hồ Chí Minh cần có 1 công trình nghệ thuật ghi nhớ đóng góp của những trí thức đấu tranh . Vì đơn giản là họ xứng đáng . Những đóng góp của họ đã đưa đất nước tới Dân Chủ-Tự Do until Đổi Mới Phúc it all up. Và bi giờ Việt Nam lại trở về square one. nhìn từ đạo lí Phật học, đó lại là hành trình của những con người chịu trách nhiệm trước khổ đau của dân tộc rồi quay về với tịch tĩnh của tâm . For that xít alone, xứng đáng 1 tượng đài
Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả, anh Nguyễn Hưng Quốc
Tôi là người đã viết lên bài “Lời sám hối muộn màng (2015)” để phơi bầy rõ bộ mặt giả dối của bọn trí thức hải ngoại tự xưng “Hội Việt Kiều Yêu Nước tại Canada”.
Tôi gọi đích danh đó là bọn “Ăn cơm quốc gia thờ ma CS”, chỉ biết a đưa nịnh bợ cán bộ Nhà Nước CS để hưởng cơm thừa canh cặn. 50 năm qua VN được hưởng bầu không khí hòa bình để tự chấn chỉnh và phát triển kinh tế, nhưng cho đến giờ vẫn còn là một nước nhược tiểu lạc hậu, chạy theo đuôi cường quốc để tìm lấy thế cân bằng và lãnh đạo nắm giữ chiếc ghế quyền lực tuyệt đối. Bọn VK Yêu Nước đó giờ phút này vẫn chưa tỉnh ngộ để thấy vận mệnh dân tộc VN đi dần đến chỗ diệt vong vì chịu sức ép ngàn cân của TQ không khác gì CamPuChia hiện nay.
Le Quoc Trinh, Canada
– “To be or not to be. That is the question.” William Shakespeare đã viết như vậy trong vở bi kịch “Hamlet”. Luật sư Nguyễn Mạnh Tường “người bị tuyệt thông” (= “Un Ex-Communiqué”) từng nói, “Người trí thức không bao giờ cúi đầu trước sự giả dối.”
Dưới chế độ độc tài cộng sản (La dictature prolétaire – proletarian dictatorship) không thiếu những kẻ “bưng bô”, “theo đóm ăn tàn”, “bò đỏ” chỉ biết còn Đảng còn mình – những kẻ được Cộng sản (= Cướp Sạch) gọi là “dzvịt kừu yêu lước”, “người Dzịt chân chính” cho “ngồi cùng chiếu, ăn cùng mâm” một bữa đã tưởng “cuộc đời lên mây” nhưng chưa biết bao giờ “xuống chó” ?! Hỏi tức là trả lời. Shadu ! Shadu!
Thiền sư Thích Đa Đảng