Nguyễn Thuý Hạnh
11-4-2025
Nhận được thư từ trong tù của Trương Dũng – người bạn thân thiết nhất của tôi – ba trang phê đúp đặc kín những lời dặn dò, những kỷ niệm của hai anh em được gợi lại, tôi xúc động quá!
Anh đang ở trong tù còn tôi đã được trở về, lẽ ra tôi phải lo lắng cho anh, thì đây anh lại hết lòng lo lắng cho tôi.
“Em biết không, kể từ khi anh xa gia đình và bạn bè đến nay đã gần hai năm, lúc nào anh cũng đau đáu, trăn trở, lo nghĩ về em. Nhưng dù anh có lo nghĩ đến đâu chăng nữa thì cuối cùng anh vẫn bất lực không giúp được gì cho em. Cuối cùng anh chỉ còn một cách duy nhất là ngày ngày cầu nguyện cho em thoát khổ, tiêu trừ hết bệnh tật, tiêu trừ nghiệp chướng, sức khoẻ hồi phục, thân tâm an lạc. Hạnh ơi, kể từ khi anh em mình quen biết nhau cho đến nay...”.
Võ không dát nhưng văn thì quả là rất dốt, vậy mà cuối thư anh cũng “lượm” ở đâu bốn câu thơ gửi cho tôi:
“Cuối thư anh gửi tặng em bốn câu thơ:
Bởi vì mắt thấy trời xanh
Cho nên mắt cũng long lanh màu trời
Bởi vì mắt thấy biển khơi
Cho nên mắt cũng xa vời đại dương.
Chúc em nhanh chóng hồi phục sức khoẻ, can đảm vượt qua bệnh tật, lạc quan, thân tâm thanh tịnh. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm bạch y quán thế âm bồ tát”.
***
Dạo ấy bị công an cấm ngặt không thể làm được những cuộc biểu tình mini, chúng tôi đành tập yoga bằng cái thẻ của tôi ở sàn California Royal vào các buổi trưa. Tập xong tôi thích rủ anh đi ăn bún đậu ở quán gầm tàu điện trên cao ngay cổng Royal. Anh chỉ cho tôi trả tiền không quá hai lần, và bảo lần sau để anh mời. Nhưng “lần sau” ấy thường là rất lâu vì anh không mấy khi có tiền.
Trưa hôm đó sau buổi tập, hai anh em ngồi tâm sự dưới chân mấy con ngựa ở sân quảng trường Royal. Tôi bảo anh: “Mai em nghỉ tập, vì em có hẹn đến thăm nhà chị gái”.
Thế rồi sáng hôm sau tôi bị bắt trước cửa nhà chị gái tôi.
Suốt mấy tuần sau khi tôi bị bắt, anh liên tục đăng status trong vô vọng kêu gọi mọi người đòi trả tự do cho tôi. Anh đều tag tên tôi nên giờ tôi mới biết anh buồn bã, lo lắng và xót xa cho tôi thế nào khi tôi bị bắt.
Khi tôi bị đưa vào trại tâm thần, sau gia đình tôi thì anh là người đầu tiên vào thăm. Biết tôi thích ăn bánh chưng, anh mua cho tôi hẳn bốn chiếc. Nhìn thấy tôi anh đã khóc. Tôi ngạc nhiên vì một người ngang bướng nóng nảy và dũng cảm như anh mà cũng yếu đuối.
Qua bức tường kính ngăn cách, tay cầm cái điện thoại bàn, anh hạ giọng dặn tôi: “Em thèm ăn gì thì bảo anh, mai anh sẽ mua mang vào cho em. Em đi tù, anh ở ngoài buồn và thương em lắm. Giờ em lại phải vào trại tâm thần thế này…”.
Tôi bảo: “Anh không phải mua, em ở đây chẳng thiếu thốn gì đâu”. Tôi biết anh chẳng mấy khi có tiền, và cũng không muốn anh phải vất vả thăm tôi nhiều. Nhưng sau đó tôi lại bị cấm thăm nuôi, đồng thời anh cũng bị bắt, vẫn điều 117 như tôi. Từ đó tôi và anh không thể gặp lại.
***
Biết tin tôi ra tù anh mừng lắm, bị giam ở tận Gia Lai, anh gọi điện về dặn vợ lấy số điện thoại của tôi. Rồi tháng sau anh dành cả 10 phút tiêu chuẩn gọi điện tháng để gọi cho tôi. Anh dặn dò tôi phải lạc quan chữa bệnh.
Rồi anh kể: “Từ hồi đi tù anh thay đổi nhiều lắm, hàng ngày anh tụng kinh niệm phật nên tính anh giờ không nóng nảy như trước nữa. Anh vẫn nhớ cái lần cãi nhau với em, em tức giận bảo: “Anh là đàn ông lại hơn em 5 tuổi mà chẳng bao giờ nhường một câu” (tôi quên nói câu ấy lúc nào). Sau lần ấy anh cứ suy nghĩ mãi, anh áy náy lắm. Giờ anh thay đổi, điềm tính hẳn rồi”.
Đang nói chuyện thì có tiếng cán bộ nữ nhắc sắp hết 10 phút, anh vẫn “chứng nào tật ấy” quát lên: “Đã hết 10 phút đâu, vẫn còn hai phút kìa, tự nhiên nhắc làm người ta mất toi gần một phút”. Và anh lại thòng thêm một câu châm chọc rất là “Trương Dũng”. Tôi bật cười vì riêng cái đoạn anh mắng người ta cũng đã tốn thêm hơn một phút.
***
Chiều nay tôi lên sân thượng viết một kỷ niệm về anh, rồi vào Facebook của anh để tìm tấm hình, tình cờ thấy những hình ảnh hai anh em giương biểu ngữ trên đường phố, càng nhớ và thương anh quá. Liệu lúc anh ra tù tôi có còn sống?





Cảm tác từ Thư viết từ ngục thất của Tù nhân Lương tâm Trương Dũng gởi Bạn cựu Tù nhân Lương tâm Nguyễn Thuý Hạnh
“Em biết không, kể từ khi anh xa gia đình và bạn bè đến nay đã gần hai năm, lúc nào anh cũng đau đáu, trăn trở, lo nghĩ về em. Nhưng dù anh có lo nghĩ đến đâu chăng nữa thì cuối cùng anh vẫn bất lực không giúp được gì cho em. Cuối cùng anh chỉ còn một cách duy nhất là ngày ngày cầu nguyện cho em thoát khổ, tiêu trừ hết bệnh tật, tiêu trừ nghiệp chướng, sức khỏe hồi phục, thân tâm an lạc. Hạnh ơi, kể từ khi anh em mình quen biết nhau cho đến nay…”.
Trích Thư viết từ ngục thất của Tù nhân Lương tâm Trương Dũng gởi Bạn cựu Tù nhân Lương tâm Nguyễn Thuý Hạnh
Tình Chiến hữu Dân chủ : Người trong Nhà tù nhỏ + Người ngoài Nhà tù lớn giữa Lòng Quê Mẹ – Quê Hương
**********************************************
@ Thân gởi 2 Tù nhân Lương tâm Nguyễn Thuý Hạnh và Trương Dũng
https://www.youtube.com/watch?v=WHJbA1Goj2U
Song tấu cùng Tù nhân Lương tâm Phạm Đoan Trang chơi Tây ban cầm và Nhạc sĩ Vũ Hạo Nhiên kéo Vĩ cầm
Tình Đồng đội : Chiến hữu Dân chủ và Mùa Xuân.
Chúng ta hãy cùng rung Hồi chuông cảnh tỉnh dũng cảm!
Mọi người đang đột thức đều lên đường.
Tù nhân Lương tâm đã được trao Huy chương Chiến thắng
Sẽ còn lại như Tặng vật hiến dâng Tổ quốc Việt Nam
Đỉnh Vinh quang của Tù nhân Lương tri chính là đây :
Hãy nhớ tên Mẹ Anh thư Cấn Thị Thêu hạ sinh cho Nước Việt
Hai con Anh hùng cua Me : tất cả Ba đều trong ngục tù
Hãy nhớ tên Chí sĩ Hà Nội Phạm Thành
Hãy nhớ tên Nữ Nhà báo Tự do Phạm Đoan Trang
Hãy nhớ tên Chí sĩ Sài Gòn Phạm Chí Dũng
Cùng hàng ngàn Tù nhân Lương tâm vô danh
Tình thương : Chiến hữu Dân chủ và Mùa Xuân.
“Ngày ngày cầu nguyện cho em thoát khổ
Tiêu trừ hết bệnh tật + tiêu trừ nghiệp chướng
Sức khỏe hồi phục, thân tâm an lạc yêu thương …”
Giữ lấy Niềm tin & Hy vọng bền vững Hạnh ơi !
Giữ lấy Trái tim Hồng thắm Khối óc hiến yêu Đời
Làm Khúc Trường ca Việt Nam dâng Trăm triệu Người…
Con đường đi về Phương xa –
Bước đầu tiên của Tù nhân Lương tri vào Tương lai.
Ngôi Sao Mai trên châu thổ Sông Hồng trinh nguyên…
Mộng đất Tình Người vô tận vô biên
Nụ cười của Hạnh thật dịu dàng…
Trong một Tâm hồn đầy Yêu Nước can đảm –
Tình Đồng đội : Chiến hữu Dân chủ và Mùa Xuân.
Bản thân Hai Bạn là Nhịp điệu Thời gian
Và Hai Tình bạn và Thơ tôi được giao phó viết lại :
Những cơn Bão lốc Việt sử cuộn xoáy như Hồng thủy
Và Tình Chiến hữu Dân chủ dạy Lòng trắc ẩn Thương yêu
Thơ tôi luôn cạnh bên Hàng ngàn Tù nhân Lương tâm
Tình thương : Chiến hữu Dân chủ và Mùa Xuân Việt Nam
“Ngày ngày cầu nguyện cho em thoát khổ
Tiêu trừ hết bệnh tật + tiêu trừ nghiệp chướng
Sức khỏe hồi phục, thân tâm an lạc yêu thương …”
Giữ lấy Niềm tin & Hy vọng bền vững Hạnh ơi !
Giữ lấy Trái tim Hồng thắm Khối óc hiến yêu Đời
Làm Khúc Trường ca Việt Nam dâng Trăm triệu Người…
Tựa như Lời ca ca từ gối bao đêm trở trăn mất ngủ…
Tình Đồng đội : Chiến hữu Dân chủ và Mùa Xuân.
Hỡi Tình Chiến hữu Dân chủ trong sáng :
Người trong Nhà tù nhỏ + Người ngoài Nhà tù lớn
Lưu đày lưu vong ngay giữa Lòng Quê Mẹ – Quê Hương
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2018/02/NPN-1.jpg
Paris, gần Đúng 50 Năm … 1975 – 2025, thứ Năm ngày 11/04/2025
HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT