Dương Quốc Chính
28-3-2025

Mình mới xem video phỏng vấn tướng Nguyễn Chí Vịnh trên Youtube của kênh M21. Kênh này chắc có người nhà với bên quân đội, thấy địa chỉ ở Lý Nam Đế, mà phỏng vấn được nhiều nhân vật quan trọng.
Ông Vịnh kể lại chuyện do ông Ba Quốc, tình báo Cục 2 nằm vùng ở tình báo VNCH, kể lại chuyện thời còn hoạt động. Đoạn nói về ông Phạm Ngọc Thảo, chính ông Quốc chỉ ngờ ngợ ông Thảo là người của “ta”, đến năm 1985 mới kể cho ông Vịnh như vậy.
Sau này nhà nước có truy tặng huân chương cho ông Thảo, nhưng mình không thấy có bằng chứng gì cho thấy là ông Thảo là người của Cộng sản. Theo mình thì ông ấy chỉ là cảm tình viên, đại khái là người có tinh thần dân tộc, ông ấy cũng rất thân thiết với anh em ông Ngô Đình Diệm và được tin cậy. Vì chính bên ta còn chả cung cấp được bất cứ bằng chứng gì về việc ông Thảo nhận lệnh từ phía Cộng sản sau năm 1955. Còn trước đó, ông ấy là Việt Minh thì ông ấy vẫn tự nhận rồi, đại khái là bỏ Việt Minh về theo Quốc gia. Nếu là tình báo thật mà lại yêu quý anh em ông Ngô Đình Diệm thế sao?! Ông ấy không làm gì có hại cho anh em ông Ngô Đình Diệm cả.
Phạm Ngọc Thảo là nhân vật mẫu của Nguyễn Thành Luân trong phim “Ván bài lật ngửa”, nên chắc mọi người đều biết. Chi tiết trong phim khá là khớp với cuộc đời ông Thảo, có lẽ giống 80%. Thực tế là không hề có sự liên hệ trao đổi tin tức tình báo gì giữa ông Thảo và phía Cộng sản, không giống trong phim.
Có mấy chi tiết ông Nguyễn Chí Vịnh bị nhầm khá là cơ bản, khá đáng tiếc với vai trò từng là Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Đó là đọc sai tên cơ quan tình báo “Ngụy” là Sở Đặc ủy, thực tế là Phủ Đặc ủy. Chắc Tổng cục 2 khai thác nhiều hồ sơ bên Phủ Đặc ủy, nhầm thế hơi khó.
Nhầm thứ hai, nghiêm trọng hơn, là ông ấy kể người bóp (có nhiều nguồn cho là bóp d*i – DQC) chết ông Thảo là Dương Văn Hiếu. Chính ông Vịnh còn chú thích vị trí của ông Hiếu là phụ trách Đoàn công tác đặc biệt miền Trung (của ông Ngô Đình Cẩn). Dường như, người có lẽ phải rất hiểu về VNCH, nhưng vẫn còn không hiểu lắm về đối phương. Nhầm lẫn một cái tên là bình thường, nhưng nhầm cả logic diễn biến là không ổn. Vì ông Thảo rõ ràng chết sau khi ông Hiếu đã bị bắt. Họ đều là các nhân vật rất nổi tiếng của VNCH.
Thực tế ông Thảo tổ chức đảo chánh, bị giết vào năm 1965, sau khi đảo chính ông Ngô Đình Diệm. Lúc đó ông Dương Văn Hiếu đi tù Côn Đảo rồi (đệ ông Cẩn mà), sau được thả, nhưng đâu có bóp chết ông Thảo. Người làm việc đó là Nguyễn Ngọc Loan (Sáu Lèo) người nổi tiếng vì bức ảnh bắn chết ông Bảy Lốp/Lém trong dịp Tết Mậu Thân.
Bên M21 có vẻ khá hào hứng và tự hào khi có phỏng vấn ĐỘC QUYỀN tướng Vịnh. Nhưng mình cho là phỏng vấn ai đi nữa, dù là nhân vật quan trọng thế nào đi nữa, thì người xem cũng cần có óc phản biện. Vì nhân vật vẫn có thể sai, rất sai. Nguồn tin kiểu kể lại, nhất là kể lại của kể lại, rất cần phải cảnh giác khi đọc/ nghe. Nên cần rất thận trọng với các hồi ký. Thông tin dẫn nguồn văn bản, audio, video (thay cho ký ức) thường đáng tin cậy hơn.
Mình đang bắt đầu làm series phim lịch sử về chiến tranh Việt Nam và VNCH. Hy vọng sẽ cho mọi người một góc nhìn đa chiều hơn, có thể sẽ gây tranh cãi hơn lối mòn truyền thống mà đa số đang biết. Trong hôm nay mình sẽ đăng video đầu tiên, dẫn nhập.
***
Hồi đó trí thức miền Nam có tư tưởng thiên tả, dân tộc, chống Mỹ can thiệp và có cảm tình với Cộng sản là rất đông. Họ là thành phần thứ 3, có thể chính thức hoặc không chính thức. Nhưng không phải ai trong số đó cũng theo Cộng sản hoàn toàn. Thân với theo là khác nhau.
Nhưng “bên thắng cuộc” thì có xu hướng vơ hết thành phần đó là người mình. Cho nó oai, ý là mình cho chính nghĩa nên họ mới theo! Việc nhận ông Thảo là tình báo, mình cho là với lý do đó là chính, chứ không chắc được là ông Thảo nhận lệnh của bên Cộng sản. Ông ấy tự chủ động làm những gì ông ấy cho là đúng và ăn may là nó trùng khớp với mục tiêu của bên Cộng sản thôi.
Ngay cả ông Phạm Xuân Ẩn, mình cũng không cho rằng ông ấy là một đảng viên cuồng tín, ông ấy cũng chỉ thân Cộng sản thôi. Còn nhiều nguồn nghi ngờ ông ấy 2-3 mang, thì mới tồn tại được, do có kín tuyệt đối đâu.
Ông Dương Văn Minh thực ra cũng là người thiên tả, nên mới được chọn cho nhiệm vụ chuyển giao. Ông Minh chả có nợ máu gì với Cộng sản cả vì bị mất chức sớm, chưa kịp va chạm với bên Cộng sản.



Bài này khá hay vì có ý kiến khác với dư luận và tài liệu tuyên truyền, dù
chưa có nhiều lý lẽ đủ mạnh để thuyềt phục cho lắm.
Gián điệp và tình báo là hoạt động bí mật mà theo nguyên tắc bình thường
chỉ được “giải mật” sau một khoảng thời gian lâu dài, từ 25 đến 50 năm trở
lên và cũng tùy theo vai trò của họ (thành công thì khoa trương khoác lác
còn thất bại thì nói ít đi, thậm chí giấu bớt).
Tác giả cho rằng một người Cs. thì không thể nào yêu qúy anh em ông Diệm
như thế được. Tôi nghĩ là sai vì càng phải đóng kịch cho đạt cho hoàn hảo thì
mới được tin dùng chứ nhỉ ?
Câu này rất dễ bị hiểu lầm “Thực tế ông Thảo tổ chức đảo chánh, bị giết vào
năm 1965, sau khi đảo chánh ông Diệm”. Tức là có thể ông Thảo cũng từng
tham gia đảo chánh ông Diệm ? Tôi nghĩ “sau KHI” nên đổi ra “sau CUỘC” !
Đúng là “thân cộng” không phải là theo nhưng đó là tiền đề, là điều kiện tốt,
là yếu tố thuận lợi để bị VC. lôi kéo hay thuyết phục, thưa tác giả.
Dường như, người trong thiên hạ rất cảm tình với nhân vật thiếu tá Nguyễn Thành Luân do Trần Bạch Đằng vẽ ra trong phim Ván bài lật ngửa ( VBLN ) nên cứ “cảm tính” tin rằng Thảo là CS mà chẳng cần chứng cứ lịch sử gì sất .
Trong khi đó, phim VBLN là một tác phẩm nghệ thuật, Nguyễn Trương Thiên Lý có quyền hư cấu, thêm thắt để tô đậm nhân vật của mình cho có mùi, có màu cộng sản .
Lúc bấy giờ, người người, nhà nhà rần rần xem phim đó . Và thiên hạ cứ lé mắt, lè lưỡi hít hà mà nức nở khen “CS tài ghê, gài cả gián điệp vào chính quyền, mà chế độ VNCH chẳng biết mẹ gì” .
Thế là, Trần Bạch Đằng đạt ý đồ nghệ thuật rồi .
( Cũng nên nhắc lại, khi đề cập đến thành phần thứ ba ở mN, thằng cha nầy đã banh háng ra mà chỉ vào đó ! ) .
Rất cụt hứng khi đọc loại bình luận lạc đề.
Bàn về Phạm Ngọc Thỏ (nhân vật có thật) lại lái sang chuyện Lê Văn Tám (nhân vật bịa đặt).
Hãy cố lĩnh hội nội dung bài viết của tác giả, để tỏ lòng tôn trọng công sức của người viết và tôn trọng diễn đản của Tiếng Dân.
Thì việt cộng nó bịa đặt nó nhận và cho rằng Nguyễn Ngọc Thảo là người của nó, bịa đặt và bịa đặt đó cha nội, ai chẳng biết NNT là nhân vật có thật nhưng những gì việt cộng gán cho ông ấy là không có thật và cũng là hư cấu đó cha nội.
– Không phải cứ bịa chuyện cho CS sẽ được coi là “chính nghĩa” đâu.
Bịa đến mức “Hồ Chí Minh năm tuổi đã biết làm thơ, biết 29 thứ tiếng”…
–
Hồ Chí Minh năm tuổi đã biết làm thơ, biết 29 thứ tiếng.
Một khi huyền thoại Lê Văn 8 và Võ Thị 6 còn thì người cộng sản có thể vẽ thêm ra đủ thứ tào lao khác. Đó là biệt tài của họ