Lê Huyền Ái Mỹ
17-2-2025

‘Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang)’ – bản tin tối xuất hiện vào một ngày tuần đầu của tháng Hai vừa qua đã ngay lập tức được dẫn đi, lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.
Trong đó, có sự nhận diện rõ ràng, đích thị, đúng bản chất của cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc của nhân dân ta trong suốt 10 năm kể từ ngày 17/2/1979; nhận diện đúng khuôn mặt lịch sử hiện đại Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước vốn đã bị lẩn khuất trong bao nhiêu năm. Và quan trọng, là cái gác tay lên trán hằng thường trước một lân bang, một đối tác luôn dòm ngó, lăm le sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước mình.
Lòng biết ơn, sự thành kính tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập của nước nhà là muôn đời. Nhưng với những gì còn chưa tìm thấy được để đưa các anh các chị về với quê nhà thì mỗi một nén nhang hay một lần lên Hà Giang, Vị Xuyên thôi hình như vẫn là chưa đủ. Cả một thế hệ hy sinh trong một giai đoạn mà chiến tranh ập đến không mang theo một cơn cớ nào, nó ngạo mạn, man rợ và tất nhiên phi nghĩa bạo tàn. Nó phản chiếu một bộ mặt ngụy tạo; một đường hướng bá đạo và phẩm tính phi nhân ngay trong thời buổi luôn được rao giảng, kêu gọi là văn minh, là đồng minh…
Liệu sau 46 năm, những người láng giềng có còn “ngây thơ” hay thế giới vẫn chưa bao giờ bớt bạo tàn; qua một đêm, sáng ra, tên bay đạn réo ngay trên bầu trời thành phố mình đang sống, đất nước mình đang có chủ quyền. Cuộc sa lầy hiện nay ở một phần Á hay Âu hay bên kia bờ Trung Ðông xét cho cùng đều là một trò chơi của những nước lớn, vẫn tự nhận mình là “phần còn lại của thế giới” văn minh, hiện đại.
Chúng tôi đã lên Hà Giang, đã về Thanh Thuỷ, đã đến Vị Xuyên. Ngồi bên những người lính già của cuộc chiến từ hơn 40 năm trước, tôi nghe và thấy giọt nước mắt họ rơi khi được cấp trên chuẩn thuận ngày ra mắt câu lạc bộ người lính Vị Xuyên, được tiến hành các hoạt động tưởng niệm đồng đội cũ. Họ khóc như một ngày gặp lại vừa tới chứ không phải trách cứ. Trong họ, gần như duy nhứt nỗi đau khi chưa quy tập được hình hài đồng đội, dù đã bao mùa hòa bình đi qua.
Nên, 17/2 năm nay, như một dấu mốc đáng nhớ, khi trong hàng vạn, hàng triệu người lên Hà Giang, về Vị Xuyên tháng Hai; đã có một người mang theo lòng thành kính, tưởng nhớ và cả sức mạnh nhận diện kẻ thù hôm qua để cảnh tỉnh ngày mai. Nó có lẽ cũng xứng đáng cho một ngày mà đất nước này, dân tộc này cần lặng trang để tưởng niệm. Đôi khi, cần hơn cho những người đang sống, nhắc cho người trẻ chúng ta đang lớn lên, hiểu và ghi nhớ một ngày mở đầu cho 10 năm mất mát, gian lao, hy sinh…
Còn những người nằm xuống, hẳn họ đâu nghĩ, đâu chờ để có những ngày 17/2.
* Đau lắm nên càng phải nhớ, phải nhắc, phải nhìn thẳng phía bên kia biên giới, có những cao điểm đã lùi xa, mất đi, không còn.



Suy nghĩ về cách trị ân những người đã ngã xuống hoặc hy sinh một phần xương máu vì đất nước vì dân tộc nhân ngày 17 tháng 2 của một người từng cầm súng.
Hình như có một bộ phận quan chức đang bôi nhọ những người lính đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mĩ, chống Tàu và cuộc chiến thống nhất đất nước thì phải. Cấp cao đó là bộ Lao động thương binh và xã hội đề nghị quốc hội cho dân thêm một ngày nghỉ, ngày 27 tháng 7. Tưởng nhớ, tri ân những người xả thân vì dân vì nước nghỉ một ngày để người còn sống có thời gian đi đây đi đó hoặc vui chơi nghe buồn và chua chát làm sao. Hệ thống truyền thông nước nhà trong những ngày cận kề 27 tháng 7 thì rầm rộ đưa tin, tổ chức tri ân những người lính đã ngã xuống trong chiến tranh nhưng lại quên tri ân những người lính đã hy sinh xương máu trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược kể từ ngày 17 tháng 2 năm 1979. Cấp thấp hơn nữa như lãnh đạo huyện Tứ Kỳ Hải Dương thì bắt các cháu nhỏ, mỗi cháu ngồi bên một ngôi mộ liệt sĩ trong đêm tối vào thời điểm các quan chức của huyện đọc diễn văn ca ngợi và ghi nhớ công ơn những người đã khuất thì thật là khó hiểu.
Nói một cách công bằng, ngày 27 tháng 7 là ngày ghi nhớ các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh đã đóng góp xương máu phục vụ thể chế hiện nay. Trong các cuộc chiến diễn ra trên mảnh đất hình chữ S gần nửa thế kỷ, cuộc chiến giữa những người lính Việt Nam dân chủ cộng hoà và những người lính Việt Nam cộng hoà xảy ra trước ngày 1 tháng 5 năm 1975 là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt và đẫm máu. Hàng triệu gia đình ở các tỉnh phía Nam vĩ tuyến 17, có ông, có chồng, có con hoặc có anh em chú bác là lính Việt Nam cộng hoà đã tử nạn trong chiến tranh. Nếu lấy ngày 27 tháng 7 làm ngày nghỉ cho cả nước, những gia đình này nghĩ gì? Chúng ta từng kêu gọi từ bỏ hận thù, hướng tới tương lai với người Pháp, người Mĩ, người Nam Hàn và cả người Tàu vì cớ gì phải khoét sâu và nỗi đau giữa người Việt với người Việt trong cuộc chiến tranh thống nhất đất nước bằng cách đề nghị lấy ngày 27 tháng 7 là ngày nghỉ của toàn dân. Những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh từng một lòng vì thể chế, những người lính từng tham gia trong các cuộc chiến vừa qua đa phần đã mở lòng, từ bỏ hận thù, mong muốn hoà giải và hoà hợp dân tộc đều không muốn và không tán thành một đề nghị cấp bộ thiếu tư duy chính trị như đề nghị của bộ Lao động thương binh và xã hội trước quốc hội.
Tri ân những người đã ngã xuống, những người bỏ một phần xương máu phục vụ thể chế nếu thật tâm phải là việc làm thường xuyên hàng ngày, thực hiện việc tri ân này chỉ vào dịp 27 tháng 7 một cách rầm rộ theo phong trào đôi khi gây phản cảm với cả những người được tri ân. Trên các phương tiện truyền thông trong những ngày này người ta nói nhiều về những người đã đổ máu trong cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mĩ và cuộc chiến tranh thống nhất đất nước nhưng lại lảng quên hoặc rất ít đề cập tới những người đã hy sinh, đã đóng góp một phần xương máu trong cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía Bắc và chống Khơ Me đỏ ở biên giới Tây Nam cũng là mọt việc làm thiếu tư duy chính trị của những người làm công tác truyền thông. Chính quyền Trung Quốc tiến hành xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc, gây đau thương tang tóc cho người dân ở các tỉnh này. Mười năm chiến đấu bảo vệ biên giới và biển đảo, hàng vạn thanh niên ưu tú đã hy sinh hoặc cống hiến một phần xương máu bảo vệ từng tấc đất của cha ông để lại. Tại sao truyền thông lại lãng quên điều đó, vô tình hay cố ý? Những liệt sĩ còn gửi thân xác tại biển Đông sau sự kiện Gạc Ma bị Tàu chiếm hay tại nhiều vùng khác trên các nẻo rừng biên giới phía Bắc và phía Tây Nam nghĩ gì về sự lãng quên của hệ thống truyền thông nước nhà nhân ngày 27 tháng 7. Một trường học tại Quảng Ninh đã từng được đặt tên Hoàng Thị Hồng Chiêm, anh hùng chống Tàu, vì cớ gì và ai đã thay đổi tên trường?
Dạy trẻ nhỏ biết ghi nhớ và tri ân những người đã ngã xuống vì nước vì dân là một việc nên làm. Nhưng cách tri ân mà các quan chức của Tứ Kỳ Hai Dương vừa làm trong dịp 27 tháng 7 vừa qua sao mà lạ và khác đời tới vậy. Linh hồn các liệt sĩ nằm tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Tứ Kỳ hẵn sẽ đau lòng lắm lắm khi chứng kiến cảnh các cháu nhỏ ngồi bên các ngôi mộ liệt sĩ trong đêm để quan chức của huyện thắp hương đọc lời tưởng niệm. Giá mà, thay cho việc làm phản cảm, thiếu văn hoá trên, ngành giáo dục Tứ Kỳ thường xuyên tổ chức cho các cháu nhỏ tới thăm viếng giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, gia đình thương bệnh binh trong huyện thì nhân văn biết bao. Lãnh đạo huyện Tứ Kỳ thực hiện việc tưởng niệm kỳ quái có phải thực tâm tưởng nhớ và ghi ơn các liệt sĩ hay đấy chỉ là sáng kiến nhất thời của những bộ óc bệnh hoạn thiếu văn hoá. Các cháu nhỏ nghĩ gì sau hàng giờ phải ngồi bên những ngôi mộ lạnh lẽo trong đêm để các bậc lãnh đạo đọc những lời sáo rỗng tri ân những người đã khuất.
Có thể những việc làm nêu trên của một số quan chức nước nhà là do nhận thức hạn hẹp nhưng cũng có thể đó là do một bộ phận quan chức vì lý do này hay lý do kia muốn bôi nhọ những người đã ngã xuống hay những người đã bỏ một phần xương máu trong các cuộc chiến tranh. Những người đã ngã xuống hoặc đã đóng góp một phần xương máu trong mấy cuộc chiến tranh vừa qua vì thể chế không muốn được tri ân kiểu đó. Họ muốn rằng đến ngày hoà bình, đất nước được thống nhất mọi người dân đều được ấm no, hạnh phúc, tự do, bình đẳng để cùng chung tay xây dựng đất nước. Họ muốn rằng phần lãnh thổ quốc gia mà họ bỏ xương máu và thân xác để bảo vệ phải được vẹn toàn. Họ muốn rằng những người đang sống không được phép nhầm lẫn giữa bạn và thù, không muốn thấy cảnh Trung Quốc quấy rối ta ở bãi Tư Chính nhưng ai đó vẫn coi Trung Quốc là bạn cùng chí hướng bởi “tinh thần bốn tốt” giả tạo và “mười sáu chữ vàng” gian xảo. Giá mà, nhân ngày 27 tháng 7 nhà nước công nhận 74 người lính Việt Nam cộng hoà hy sinh bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 là liệt sĩ thì nhân văn biết bao.
Nguồn mạng