4-2-2025
“Vai” (vị trí) gắn và phải tương thích với “trò” (nhiệm vụ). Nếu vai và trò mà lẫn lỗn hoặc không ăn nhập, không phù hợp, sẽ tạo nên sự vênh lệch, đảo lộn tất cả.
Như tôi biết, ngay từ đầu, vai của Đoàn Văn Báu là trợ lý hoặc đại loại thế, và trò của ông ấy là lo thủ tục giấy tờ khi nhập cảnh qua các nước. Hết.
Tuy nhiên, hình như Đoàn Văn Báu quên mất cái vai và trò ban đầu ấy của mình, nhầm thành vai trưởng đoàn và trò quản lý/ lãnh đạo. Thế là sinh chuyện.
Sư Minh Tuệ (và đoàn tu sĩ) chỉ nhờ lo thủ tục giấy tờ, còn lại thì đi đứng, ngủ nghỉ, khất thực ra sao, v.v… họ tự quyết. Vì Minh Tuệ đã nói rõ, là dù có bị giết thì cũng không đòi ai phải chịu trách nhiệm. Chết thì thôi.
Tôi không bàn những sắp xếp, can thiệp, quản lý…, của Đoàn Văn Báu là tốt hay không tốt, nên hay không nên, có ích hay không có ích…, vấn đề là anh ta lẫn lộn vai trò. Người ta không cần và không có nhu cầu về việc anh phải lo những điều ấy, nhưng anh cứ xắn tay vào, dù anh làm tốt đến mấy cũng vẫn là sai.
Như một người được nhờ đến để lo tiếp khách trong đám cưới, thì dù anh có là tiến sĩ – giáo sư, nói hay nhất buổi lễ, mà anh nhảy lên phát biểu thay mặt hai họ thì anh vẫn cứ là kẻ phá đám. Hình như ông Báu không hiểu điều này. Cơ sự từ đó mà ra.
Cũng thế, một công chức, dù có giữ vị trí nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là người được dân thuê để giúp việc cho dân, và được trả công. Hiểu như thế và làm như thế thì mới không làm “cha mẹ thiên hạ” rồi hách dịch, quát tháo, thị uy, vòi vĩnh…
Nhiều người trách Minh Tuệ và các vị tu sĩ trong đoàn là vô ơn. Chưa hẳn đúng, vì họ vốn không cần cái ơn ấy mà anh cứ gia hơn, thì thành ra phiền hà. Cố chấp mãi thì sinh ra oán sầu.
Họ chỉ cần anh lo giấy tờ, còn lại cứ kệ xác cho họ được nhờ, sống chết gì họ tự chịu. Nếu nhất quán như thế thì đâu có ra nông nỗi.
Vai và trò, danh và thực…, là những điều sơ đẳng nhưng quan trọng, chớ coi thường mà không học lấy. Vai vợ vai chồng, vai thầy vai trò, vai anh vai em, vai quan vai dân…, xã hội nào cũng thế thôi, dù lạc hậu hay văn minh, chuyên chế hay tự do, cũng đều cần minh bạch, rạch ròi, tuân thủ – Chỉ khác là trong xã hội tiến bộ thì những mối quan hệ này sẽ hướng đến việc bảo đảm cho các giá trị tốt đẹp như nhân bản, bình đẳng… (chứ không phải tôn ti luận).
Không thực hiện được nguyên tắc tối thiểu này, thì mọi quan hệ xã hội tất sẽ rối loạn, suy vi, tan rã…
_______
Ghi chú: Tựa bài do Tiếng Dân đặt



BÙI CHÍ VINH
“Tu lâu ắt hẳn lên sư cụ
Ngất ngưỡng tòa sen nọ đó mà”
Hồ Xuân Hương đúng là sư phụ
Làm hai câu đoán trước quỷ ma
Khất thực thì lựa chỗ xa hoa
Nơi có tiệc “búp phê” tỷ món
Cạo đầu xong là “A Di Đà”
Sục sạo thức ăn như ăn trộm
Thời mạt pháp đi tu như giỡn
Thấy người ta khổ hạnh đầu đà
Cũng bắt chước quăng đao thành… Phật
Nhưng “xực phàn” thì… úm ba la !
16-3-2025
BCV
HỌC GIẢ: BÙI CHÍ VINH
Cũng đi khất thực
Cũng đợi cúng dường
Bên là huyền thoại
Bên là ma vương
Đi để thành đường
Chỉ mình Minh Tuệ
Đi để bất lương
Nhiều vô số kể
Cũng vờ tuyên thệ
Cũng cạo trọc đầu
Bên là bể khổ
Bên là bể dâu
Hạt bụi ở đâu
Cũng về cõi Phật
Hạt sạn ở đâu
Cũng lòi bản chất
Báu vật cũng mất
Không bóng không hình
Chỉ còn chiếc lá
Rơi từ vô minh !
14-3-2025
BCV
Gs VL
Lắm người kiến thức làng nhàng
Vẫn mơ được xếp vào hàng giáo sư.
Nhà giáo gắn thêm mác sư
Thành kẻ vọng trọng ngất ngư dạy trò.
Nhiều khi chỉ biết nói mò
Vẫn là trưởng lão lái đò hạng sang.
Mặc cho thời thế hỗn mang
Có danh, có vị, chẳng màng cười chê.
Thảm thay cái đám u mê
Chạy theo danh hão bất nê chuyện đời.
Thương cho nước, xót cho đời
Để đám danh hão à ơi dạy người.
Nguồn mạng.
BÙI CHÍ VINH
Sáu năm đơn độc chân tu
Hôm nay thức ngộ ruồi bu đầy mình
Ma tăng Thích Trúc Thái Minh
Kèm tên chống gậy rập rình kế bên
Mới đầu đi chỉ “mình ên”
Bây giờ hết Báu lại thêm Hải… hùng
Đường sang Tây Trúc chập chùng
Bao nhiêu yêu khí hành hung Đầu Đà
Tưởng tu là sạch oan gia
Ai dè youtube tà tà quá giang
Tưởng xa bọn Thích Chân Quang
Ai dè “ba trợn” dọc đàng ăn theo …
18-2-2025
BCV
Khi bảo hộ một người khác với bảo hộ một đoàn.
Khi đã tạo đoàn thì phải có người đứng đầu chịu trách nhiệm về an ninh, về luật pháp… và nếu không sẻ đi đến hổn loạn. Nếu không quản trị được thì để họ tự diệt tự sinh và như thế sẻ không còn trách nhiệm bảo hộ.