Tôi dám khẳng định trên dưới 80% nam nhân văn nghệ sĩ đã từng quấy rối tình dục…

Đỗ Hoàng Diệu

27-12-2024

1. Giống như hai năm trước, lần này, tôi lại bắt gặp những câu móc mỉa bậy bạ của nhiều “anh già” về chị Dạ Thảo Phương trên mạng xã hội, trong đó có cả những người tài năng – nổi tiếng. Thà rằng họ cứ câm như nắm hến thiu bầy nhầy giữa chợ chiều. Thà rằng sau khi tu hết bình rượu rắn, họ rửng cồ chút tinh lực lỏng bỏng còn lại vào thơ vào họa. Đằng này…

Tôi dám khẳng định trên dưới 80% nam nhân văn nghệ sĩ đã từng quấy rối tình dục, xâm phạm tình dục ai đó. Đừng cãi, đừng để tôi nêu tên. Đa phần họ không nhận thức được đó là hành vi vi phạm pháp luật, là mình đã phạm tội. Họ tự hào mình có bản năng chinh phục đàn bà mạnh mẽ, tự hào mình đa tình, tự hào phân phát giống nòi cho lũ bướm mỏng manh.

Họ không đời nào tưởng tượng, đừng nói chấp nhận việc một ngày, những cánh bướm trong suốt như pha lê ào ào bay quanh, sang sảng phun cáo trạng vào tai họ.

2. Tôi cho rằng, dù chưa đòi được công lý cho mình, chị Dạ Thảo Phương đã và đang làm được một chuyện vô cùng to lớn cho đàn bà, cho sự tiến bộ của xã hội Việt Nam. Đó là “dạy” cho nhiều nam nhân thế nào là xâm hại tình dục và cảnh báo những hậu quả tàn khốc họ sẽ phải gánh chịu nếu vi phạm. Đó là “dạy” cho phụ nữ quyền tự do, tự trọng đối với thân thể và quyền lên tiếng tố cáo. Trong những phụ nữ hưởng lợi từ sự dũng cảm của chị Dạ Thảo Phương, có con gái của Lương Ngọc An.

***

3. Nhiều người không theo dõi từ đầu vụ chị Dạ Thảo Phương tố cáo Lương Ngọc An. Vì thế họ cứ nói phong long là sao không để pháp luật xử lý mà cứ kêu gào trên mạng xã hội làm gì. Ở đây có mấy vấn đề.

– Pháp luật có quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó là thời hạn mà khi hết thời hạn đấy thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Sự việc của Dạ Thảo Phương đã hết thời hiệu truy cứu. Chị biết điều này, Lương Ngọc An biết điều này, nhiều người biết điều này. Biết rằng không thể có một phiên tòa xử tội hiếp dâm. Nhưng pháp luật hiện nay lại không quy định về thời hạn tố giác tội phạm. Có nghĩa người dân có quyền tố giác hành vi phạm tội, cho dù hành vi đó xảy ra đã từ rất lâu. Vì thế, việc Dạ Thảo Phương tố giác Lương Ngọc An sau mấy chục năm là quyền hợp pháp của chị.

– Không thể có một phiên tòa xử tội hiếp dâm, nhưng hoàn toàn có thể có một phiên tòa xử tội vu khống, làm nhục nếu Lương Ngọc An tố giác Dạ Thảo Phương như ông ta đã dọa. Lúc đấy, Dạ Thảo Phương sẽ thành bị can, bị cáo và luật sư của Lương Ngọc An sẽ phải trình chứng cứ để chứng minh Dạ Thảo Phương vu khống. Tức sự vụ hơn hai mươi năm trước sẽ được đào lên theo đúng ý của Dạ Thảo Phương. Có lẽ Dạ Thảo Phương đã mong mỏi đã chờ đợi điều này nên luôn trong tư thế bay về hầu tòa. Và có lẽ Lương Ngọc An đã kịp nhận ra điều bất lợi cho mình nên hai năm từ ngày ông ta dọa, Dạ Thảo Phương vẫn chưa thấy cơ quan điều tra mời chị làm việc.

– Tại sao sẽ bất lợi cho Lương Ngọc An? Vì trong suốt câu chuyện, chỉ có Dạ Thảo Phương đưa ra được các bằng chứng hợp pháp. Đó là biên bản sự việc xảy ra tại báo Văn Nghệ với các nhân chứng còn sống, là hồ sơ được lưu tại văn phòng luật sư mà Dạ Thảo Phương đã tìm đến để tham vấn, là bác sĩ tâm lý Lê Phương đã điều trị cho chị…

Còn phía Lương Ngọc An có gì? Chưa một ai đàng hoàng lên tiếng khẳng định rằng Lương Ngọc An không thực hiện hành vi cưỡng bức Dạ Thảo Phương. Chỉ nghe nói rằng họ yêu nhau, rằng thù hận ghen tuông… Thời đó thông tin liên lạc chưa như bây giờ, người ta hay viết thư cho nhau. Cho chúng tôi xem một bức thư nhớ nhung da diết mà Dạ Thảo Phương đã gửi cho Lương Ngọc An nào? Cho chúng tôi đọc những câu thơ tình mà nhà thơ Dạ Thảo Phương đã viết tặng Lương Ngọc An nào? Một bức ảnh Phương đang nhìn An đắm đuối nào?

– Đây là tôi đang hoàn toàn cứng nhắc về mặt luật pháp như mong muốn của một số anh chị. Để hôm khác tôi nói thêm những khía cạnh khác, thưa quý anh quý chị thiện lương – những người đang gọi chúng tôi là lũ cảm tính lũ đạo đức giả lũ thiếu hiểu biết pháp luật này kia.

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. Những con chim trong lồng đều có mẫu số chung là được CHỦ cho ăn để có
    sức mà tung hô và nịnh bợ chủ, chứ không làm việc gì khác nhưng có điểm
    khác nhau là các “chim quan” …bình đẳng hơn các “chim dân” nên các chim
    quan cũng có quyền hơn các chim dân vì được chủ ưu ái hơn mà ?
    Thế nhưng có lẽ phải đặt ra câu hỏi này là phải chăng hiếp dâm và cưỡng
    dâm phụ nữ dưới chế độ Cs. thì có luật lệ riêng … ưu việt hơn bọn tư bản
    vì họ luôn khoác lác khoe mình là “đỉnh cao trí tuệ” loài người ?

  2. Tôi cũng thế hệ với Phương, cũng có nhiều bạn bè học Tổng hợp, có thể khẳng định rằng làm gì có chuyện Phương có thể thích cậu An kia được. Vì thế hệ mình thì đỗ đại học khó, nên các bạn cùng lứa ở HN hầu như biết mặt và tìm hiểu nhau trong nhóm đấy thôi. Cậu kia chỉ là lái xe lại xấu làm sao đòi chòi mâm son với 1 bạn gái xinh xắn lại khá nổi như vậy được.

  3. A di đà Phật!
    Bất cứ chuyện gì xảy ra giữa 2 người thì 2 người trong cuộc đều biết chuyện. Ngoài ra, trời biết đất biết và những bức tường xung quanh đều biết.
    Như vậy, chuyện xảy ra giữa nhà thơ Lương Ngọc An và nữ nhà thơ Dạ Thảo Phương là “có thật”: 2 người đều biết, nhiều người trong Hội Nhà văn cũng biết và … những bức tường trong căn phòng của Hội Nhà văn đều “tận mục sở thị”.
    Sự việc xảy ra đã lâu nhưng không phải không xảy ra. Vụ án Lệ Chi của trung thần Nguyễn Trãi phải đến đời sau của nhà Lê, con vua mới thốt lên “Lòng Nguyễn Trải sáng như sao khuê!”
    Vậy thì, Lương Ngọc An và Nguyễn Xuân Thiều đều là những “đảng viên cộng sản”, trước mũi súng quân thù không hề run sợ, là “những đầy tớ của nhân dân” mà trước nữ nhà thơ Dạ Thảo Phương lại không dám mở lời trần tình hoặc xin lỗi?! Nếu sự thật như đã xảy ra, chỉ một lời xin lỗi của Lương Ngọc An cũng khiến Dạ Thảo Phương “mát lòng, mát dạ” và con gái của Lương Ngọc An không quá hổ thẹn về cha mình, bạn đọc chăc sẽ “lượng tình tha thứ” ?! Bằng không “trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Bàn tay sao che nổi mặt trời?!
    Hãy tỉnh thức (=có tâm Phật) trước khi sư vật chuyển thành sự vật khác dù có “sám hối” cũng đã quá muộn !
    A di đà Phật!
    Thiền sư Thích Nhất Đảng

  4. A di đà Phật!
    Bất cứ chuyện gì xảy ra giữa 2 người thì 2 người trong cuộc đều biết chuyện. Ngoài ra, trời biết đất biết và những bức tường xung quanh đều biết.
    Như vậy, chuyện xảy ra giữa nhà thơ Lương Ngọc An và nữ nhà thơ Dạ Thảo Phương là “có thật”: 2 người đều biết, nhiều người trong Hội Nhà văn cũng biết và … những bức tường trong căn phòng của Hội Nhà văn đều “tận mục sở thị”.
    Sự việc xảy ra đã lâu nhưng không phải không xảy ra. Vụ án Lệ Chi của trung thần Nguyễn Trãi phải đến đời sau của nhà Lê, con vua mới thốt lên “Lòng Nguyễn Trải sáng như sao khuê!”
    Vậy thì, Lương Ngọc An và Nguyễn Xuân Thiều đều là những “đảng viên cộng sản”, trước mũi súng quân thù không hề run sợ, là “những đầy tớ của nhân dân” mà trước nữ nhà thơ Dạ Thảo Phương lại không dám mở lời trần tình hoặc xin lỗi?! Nếu sự thật như đã xảy ra, chỉ một lời xin lỗi của Lương Ngọc An cũng khiến Dạ Thảo Phương “mát lòng, mát dạ” và con gái của Lương Ngọc An không quá hổ thẹn về cha mình, bạn đọc chăc sẽ “lượng tình tha thứ” ?! Bằng không “trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Bàn tay sao che nổi mặt trời?!
    Hãy tỉnh thức (=có tâm Phật) trước khi sư vật chuyển thành sự vật khác dù có “sám hối” cũng đã quá muộn !
    A di đà Phật!
    Thiền sư Thích Nhất Đảng

  5. A di đà Phật!
    Bất cứ chuyện gì xảy ra giữa 2 người thì 2 người trong cuộc đều biết chuyện. Ngoài ra, trời biết đất biết và những bức tường xung quanh đều biết.
    Như vậy, chuyện xảy ra giữa nhà thơ Lương Ngọc An và nữ nhà thơ Dạ Thảo Phương là “có thật”: 2 người đều biết, nhiều người trong Hội Nhà văn cũng biết và … những bức tường trong căn phòng của Hội Nhà văn đều “tận mục sở thị”.
    Sự việc xảy ra đã lâu nhưng không phải không xảy ra. Vụ án Lệ Chi của trung thần Nguyễn Trãi phải đến đời sau của nhà Lê, con vua mới thốt lên “Lòng Nguyễn Trải sáng như sao khuê!”
    Vậy thì, Lương Ngọc An và Nguyễn Xuân Thiều đều là những “đảng viên cộng sản”, trước mũi súng quân thù không hề run sợ, là “những đầy tớ của nhân dân” mà trước nữ nhà thơ Dạ Thảo Phương lại không dám mở lời trần tình hoặc xin lỗi?! Nếu sự thật như đã xảy ra, chỉ một lời xin lỗi của Lương Ngọc An cũng khiến Dạ Thảo Phương “mát lòng, mát dạ” và con gái của Lương Ngọc An không quá hổ thẹn về cha mình, bạn đọc chăc sẽ “lượng tình tha thứ” ?! Bằng không “trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Bàn tay sao che nổi mặt trời?!
    Hãy tỉnh thức (= có tâm Phật) trước khi sư vật chuyển thành sự vật khác thì dù có “sám hối” cũng đã quá muộn !
    A di đà Phật!
    Thiền sư Thích Nhất Đảng

  6. Văn nghệ sỹ đa tình, nhom nhem … thì từ thời xa xưa vẫn vậy. Chiều Nay từ khi tiếp thu ánh sáng phục hưng rồi giải phóng tình dục … càng nhiều màn hay.
    Những người yêu thích nghệ thuật thường lãng mạn, dễ bị lợi dụng, trong đó có tình dục, nhưng đấy là chuyện thông dâm. Họa sỹ với người mẫu cởi chuồng, nhà thơ nhà văn với những người thích những lời có cánh …
    Nhưng khi sự đểu cáng được bộc lộ, sẽ có nhiều màn hay và bất ngờ. Trọng Thanh không chịu trả lại ảnh cởi chuồng của Trà My đã dẫn tới việc Trọng Thanh đăng xuất khỏi cõi người một cách tức tưởi. Và, báo chí cách mạng vưỡn gọi Trọng Thanh là nghệ sỹ, Vũ Trường Giang là kẻ giết người.
    Các môn nghiên cứu về số mệnh con người: Tử Vi, Tướng Pháp, Địa Lý, Mạch Thái Tố … có bàn về những người có “máu” nghệ thuật … thường xếp vào hạng bét, nhất là vướng thêm vài điểm xấu, với những câu dạng như “lạc vào kiếp phong trần làm ca kỹ”, “trăm voi không được bát nước xáo” … Dẫu có được những cái tốt khác phù trợ, vẫn là người đa tình. Qua thực tế kiểm nghiệm, thấy các luận điểm ấy rất chi là “biện chứng”.
    Chờ xem bài tiếp.

  7. Hề… hề…., Đỗ Hoàng Diệu này:
    1. Lê Học Lãnh Vân dẫn lời Lưu Trọng Văn có viết ông “râu kẽm” Nguyễn Quang Thiều lên mặt dậy Lương Ngọc An rằng thì là ” nghệ sĩ đều đa tình nhưng đừng để gái gú nó kiện…”, vì thế Đỗ Hoàng Diệu cần nên nhớ rằng có rất nhiều kẻ vỗ ngực rằng mình là nghệ sĩ để với cái danh đó nó có thể gái gú hút xách trụy lạc thoải mái, miễn sao không bị pháp luật trừng trị. Nhớ chưa!?
    2. Nói đi thì cần phải nói lại: Các đào hát khi xưa (và ngày nay có thêm cái đám văn bút – các nhà văn, nhà báo – đều được quy về là các văn nghệ sĩ) đã bị các cụ nhà ta giáng đòn: XƯỚNG CA VÔ LOÀI, vì thế, các cô gái trẻ có một chút năng khiếu văn chương lại mơ mộng rằng mình sẽ hành nghề viết văn thì hãy nên suy nghĩ tới cái VÔ LOÀI trước khi đặt chân vào đó!!
    3. Trên thế giới ngày nay đang có phong trào MeToo (tôi cũng thế) là phong trào dẫn dụ các bà, các mẹ, các cô nhảy ra tố cáo các hành vi xâm hại tình dục mà chính mình đã từng bị. Vì thế, tôi mong rằng Đỗ Hoàng Diệu (với thành tích là viết bài này) hãy nhảy ra làm thủ lĩnh của phong trào MeToo trên đất Việt nhé. Chỉ mong rằng, dưới sự dẫn dắt của Đỗ Hoàng Diệu thì phong trào MeToo của ĐẤT VIỆT (nếu có) sẽ không bị BỚP HÓA như bọn GIẶC CÁI MỸ đang làm. Vậy thôi!!!

    • Sao anh lại gom hết vào một rổ như thế, loại như Hữu Thỉnh, nguyễn Quang Thiều , Lương Ngọc An là tiểu số mà thôi, bọn này là anh em con chú con bác với đám côn an, số đong đảo còn lại dù sao họ vẫn còn nhân tính.

  8. Nguyễn Quang Thiều tự bắn vào chân mình trong vụ Lương Ngọc An, ông ta đã chà đạp lên miếng danh dự nhỏ xíu còn xót lại , lương tâm ông ấy bị chó tha mất rồi và Thiều bây giờ là khô chỉ còn đưa lên than nướng. Rượu đế khô cá thiều.

  9. Cũng bởi dân ta sống trong pháp luật rừng xanh, pháp luật kiểu con chứ không phải người. Và xã hội đã quen với nó nên nhiều và rất nhiều người cứ thế mà thản nhiên chấp nhận thậm chí còn hùa theo để tấn công chỉ trích và nhục mạ người bị hại và người lên tiếng vì điều sai trái!

    • Đây là ý kiến chính xác nhất : cái thứ “pháp luật rừng xanh” nầy sản sinh từ cái thứ “chủ nghĩa xã hội” quái thai, nó đã di căn tới mọi nơi mọi chỗ, từ quan chức chốn công quyền, thầy cô nơi học đường, bất lương y nơi cứu chữa bệnh nhân… không có luật pháp nghiêm minh để trừng phạt, ngăn chặn, răn đe cho nên nó cứ thế phát triển bình thường ngay cả khi ra nước ngoài như thượng tá Lại đức Tuấn ở Chile, hai quan chức của Phạm minh Chính ở Tân Tây Lan (New Zealand) đến nay đã chìm xuồng. Như vậy thì chuyên một nhà văng của cái hội “văng bút” hiếp dâm phụ nữ có hề hấn gì đến cái xã hội đó.
      Không thể chỉ vặt vài ngọn lá sâu mà phải đào bới tận gốc rễ mới có thể giải quyết mọi vấn nạn.

Comments are closed.