22-9-2024
Nhân chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Mỹ, gần 100 trí thức trong và ngoài nước đã ký vào thư kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà báo Huy Đức.
Nhà báo Huy Đức, tên thật là Trương Huy San, là tác giả bộ sách nổi tiếng Bên thắng cuộc và còn được biết đến với bút danh Osin. Ông là cây viết chính luận hàng đầu Việt Nam.
Vào chiều tối 7/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo đã khởi tố ông Trương Huy San tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là điều luật đã khiến nhiều nhà báo, luật sư, blogger, doanh nhân, nhà hoạt động vào tù.
Trong danh sách ký tên vào thư ngỏ ngày 20/9 kêu gọi trả tự do cho nhà báo Huy Đức, có các tên tuổi như nhà văn Phạm Thị Hoài (Đức), nhà kinh tế Vũ Quang Việt (Mỹ), Giáo sư Tường Vũ (Mỹ), dịch giả Nguyễn Nguyệt Cầm (Mỹ), nhà văn Thomas A. Bass (Mỹ), nhà báo Katrin Bennhold (New York Times, Mỹ), Giáo sư Ben Kerkvliet (Úc)…
Giáo sư sử học Peter Zinoman từ của Đại học California ở Berkeley là một trong những học giả ký tên trong thư kiến nghị.
Trả lời phỏng vấn BBC News Tiếng Việt ngày 20/9, ông nói rằng nhóm của ông sẽ cố gắng chuyển thư ngỏ tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi nhà lãnh đạo Việt Nam đến New York.
Ông Tô Lâm dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 tại New York, theo thông báo chính thức từ Hà Nội.
Bên cạnh đó, có thông tin cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự một diễn đàn kinh doanh vào ngày 23/9, với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp Mỹ. Cùng ngày, ông có buổi tọa đàm tại Đại học Columbia ở New York.
Hãng tin Reuters cho biết ông Tô Lâm còn có các cuộc gặp riêng với lãnh đạo các tập đoàn công nghệ Google và Meta.
Người đứng đầu Đảng và Nhà nước cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo chính quyền, Quốc hội, các đảng và một số người đứng đầu bộ, ngành của Mỹ.
Tuy nhiên, đây không phải là một chuyến thăm Mỹ chính thức của ông Tô Lâm.
‘Yêu sách của nhân dân An Nam’
Từ Mỹ, nhà nghiên cứu độc lập Thái Văn Cầu, người ký tên vào thư ngỏ, chia sẻ với BBC News Tiếng Việt vào ngày 21/9:
“Chúng tôi muốn phương Tây nhận thức được nhu cầu cấp bách thúc ép Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền và để những người bị bỏ tù chỉ vì dám nói lên chính kiến của mình không bị lãng quên.”
“Chúng tôi lên tiếng cho quyền lợi của Huy Đức và của những người Việt Nam khác, về bản chất giống với Yêu sách của nhân dân An Nam (Thỉnh nguyện thư của dân tộc An Nam) mà những người yêu nước Việt Nam, trong đó có thanh niên Nguyễn Tất Thành (sau này là ông Hồ Chí Minh), gửi đi vào năm 1919, cách đây hơn 100 năm.”
Thư ngỏ của gần 100 trí thức đa phần sống ở nước ngoài, gồm những giáo sư các trường đại học, tiến sĩ, nhà nghiên cứu độc lập và viên chức ngoại giao Mỹ cùng các nhà báo của The New York Times, The Guardian, The Atlantic.
Nhóm này bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước việc chính quyền Việt Nam bắt giam ông Trương Huy San. Thư ngỏ chuyển đến Tứ Trụ Việt Nam, các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc và các đại sứ quán tại Việt Nam có đoạn:
“Chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam tuân thủ những điều khoản của hiến pháp Việt Nam và các hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, và trả tự do cho ông Huy Đức ngay lập tức.”
“Chúng tôi cũng mạnh mẽ yêu cầu chính quyền Việt Nam chấm dứt các hành động sách nhiễu, đe dọa hoặc ngược đãi dưới mọi hình thức những người phát biểu ý kiến và thể hiện quan điểm một cách ôn hòa.”
Chụp lại video “Ông Tô Lâm đi Mỹ: Làm gì và gặp ai?”
Giáo sư sử học Peter Zinoman nói với BBC rằng, nhóm các trí thức tập hợp lại để gửi thư ngỏ vào thời điểm này là vì truyền thông sẽ quan sát, theo dõi sát sao chuyến công tác tại Mỹ của Tô Lâm và điều này sẽ giúp thu hút sự chú ý đến những quan ngại của nhóm về vụ bắt giữ ông Huy Đức, nhất là khi ông Huy Đức là một người trong hàng ngũ của nhóm.
“Với tư cách là những học giả và nhà nghiên cứu chuyên về Việt Nam, chúng tôi viết đơn thỉnh nguyện phản đối việc bắt giữ ông Huy Đức để đưa ra một tiếng nói tập thể phản đối việc đàn áp một thành viên của cộng đồng Việt Nam học.
“Huy Đức là tác giả của cuốn sách Bên thắng cuộc, cuốn sách lịch sử hay nhất về Việt Nam thời hậu chiến và ông ấy được xem là một thành viên xuất sắc của nhóm chúng tôi. Ông ấy đã sát cánh cùng chúng tôi tại các hội nghị quốc tế và cho chúng tôi lời khuyên về các dự án nghiên cứu khác nhau.”
Giáo sư sử học từ Đại học California ở Berkerly còn cho rằng việc bắt giữ ông Huy Đức là điều vô cùng bất công bởi lẽ ông đề xuất những cải cách ôn hòa, những giải pháp chống quan chức tham nhũng, mở rộng dân chủ và tăng cường pháp quyền.
“Ông ấy chưa bao giờ cổ xúy cho bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. Thật là đáng phẫn nộ khi ông ấy bị bắt chỉ vì viết bài chỉ trích chính quyền. Tôi cho rằng một chính quyền có sự tự tin sẽ không bao giờ ứng xử với một nhà phản biện trong nước lên tiếng một cách ôn hòa theo cách này,” ông Zinoman nói.
Trong những bài phát biểu gần đây, ông Tô Lâm liên tục nhấn mạnh rằng “Việt Nam sẽ tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đây dường như là diễn ngôn mang dấu ấn cá nhân của ông Tô Lâm trên cương vị nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông đã nhấn mạnh cụm từ “kỷ nguyên vươn mình” trong cuộc họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng vào ngày 13/8, Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tối 29/8 và cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào 30/8.
Theo nhà nghiên cứu Thái Văn Cầu, chỉ cần Việt Nam thực sự là nhà nước pháp quyền và các quyền cơ bản của công dân được tôn trọng thì bạn bè Việt Nam trên toàn thế giới sẽ làm mọi cách để giúp đất nước nhanh chóng bước sang kỷ nguyên mới, 50 năm sau khi chấm dứt chiến tranh.
Từ Hà Nội, nhà văn Trần Thanh Cảnh nói với BBC rằng: “Nhìn vào danh sách 91 học giả uy tín, có tên tuổi ở nước ngoài trong thư ngỏ này, tôi, với tư cách là một người bạn của Huy Đức thấy ấm lòng. Đặc biệt, trong đó có cả nhà báo nổi tiếng của New York Times, một tờ báo lớn, có uy tín trên thế giới, vừa mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, sắp chính thức đi vào hoạt động.
“Với sự lên tiếng của các học giả nổi tiếng từ các cơ quan thông tấn, các trường đại học, các tổ chức lớn trên thế giới như vậy, tôi tin rằng trong bối cảnh Việt Nam cần phải hội nhập sâu rộng hơn nữa vào thế giới văn minh, nhà nước sẽ phải lưu ý đến những tiếng nói này.
“Vả lại, từ khi ông Tô Lâm lên nắm quyền lãnh đạo tối cao của Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam, có nhiều tín hiệu cho thấy ông không như người tiền nhiệm, mà sẽ hướng về sự cởi mở xã hội hơn. Nên tôi hy vọng thư ngỏ này sẽ được quan tâm,” ông Cảnh nhận định.
Ngay sau khi Bộ Công an thông tin về việc khởi tố, bắt giam ông Huy Đức, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International, Tổ chức Bảo vệ Ký giả (CPJ) và Văn bút Mỹ (PEN America) cũng đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do “ngay lập tức”.
Sức ảnh hưởng của Huy Đức
Mỹ từng có những tiếng nói mạnh mẽ chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam thông qua các báo cáo nhân quyền. Nhưng khi Việt Nam ngày càng trở thành một địa bàn để Mỹ tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo Giáo sư Peter Zinoman, vấn đề nhân quyền dần không còn được chú trọng.
Tuy nhiên, ông Zinoman tin rằng việc bắt giữ nhà báo Huy Đức có thể sẽ tạo ra sự e dè, quan ngại trong đầu các nhà hoạch định chính sách lẫn người dân Mỹ về độ tin cậy và tính ổn định của chính phủ Việt Nam.
“Một chính phủ không chấp nhận ý kiến bất đồng và phản biện ôn hòa sẽ bộc lộ các điểm yếu và sự yếm thế, điều này làm hiển lộ những khiếm khuyết khác.”
“Hơn nữa, nhà báo Huy Đức quen biết nhiều người Mỹ quan trọng, bao gồm những người có sức ảnh hưởng trong giới truyền thông, giới học thuật và trong chính phủ. Việc bắt giữ ông Huy Đức rõ ràng đã làm tổn hại đến danh tiếng của Việt Nam trong suy nghĩ của những nhân vật có sức ảnh hưởng này.”
Giáo sư sử học Zinoman kết luận rằng, thiệt hại về danh tiếng có thể tác động tiêu cực đến nỗ lực của Việt Nam trong việc đạt được bước tiến tích cực trong đàm phán với Mỹ về nhiều vấn đề, bao gồm cả mối quan hệ kinh tế.
Trước khi bị bắt, Facebook mang tên Truong Huy San với hơn 370.000 người theo dõi đã có một số bài phản biện gai góc về hệ thống chính trị Việt Nam, đặc biệt là nói đến vai trò của Đại tướng Tô Lâm (hiện là tổng bí thư, chủ tịch nước) và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi ông Trọng qua đời.
Trong bài viết Những suy nghĩ không rời rạc vào ngày 28/5, ông Huy Đức đã bình luận về vấn đề pháp quyền tại Việt Nam và nhận định rằng việc tái lập các ban Đảng thời ông Nguyễn Phú Trọng là “một bước lùi về chính trị”.
Bài viết có đoạn: “Tuy cảm phục mức độ liêm chính về mặt vật chất của ông Nguyễn Phú Trọng, dân chúng vẫn chưa thấy các dấu hiệu chứng tỏ sẽ có ‘Đổi mới II’ trong nhiệm kỳ cuối của ông. Nếu cho đến ngày nghỉ hưu ông không đưa ra được một lộ trình chính trị để đất nước dân chủ hơn, sự sạch sẽ của ông sẽ là vô nghĩa.”
Một bài viết khác có nhan đề Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi trên Facebook Truong Huy San nói về quyền lực của Bộ Công an trong hệ thống chính trị và điều hành nhà nước, và góp ý ông Tô Lâm nên “tư duy như một nguyên thủ chứ không phải tư duy như một người nắm chắc Bộ Công an”.
Đánh giá sức ảnh hưởng của cây bút Huy Đức, Giáo sư sử học Zinoman nhắc đến những bài báo điều tra của ông Huy Đức khi còn làm phóng viên của báo Tuổi Trẻ. Theo đó, ông Huy Đức đã vạch trần nhiều vụ bê bối tham nhũng lớn, trong đó các quan chức chính phủ, gia đình của họ và các doanh nhân.
Những bài viết, bài báo về tham nhũng của ông Huy Đức được cho là đã đưa ra lời cảnh báo hữu ích cho nhà cầm quyền tại Việt Nam rằng tính chính danh của họ có thể sẽ bị xói mòn trong mắt công chúng, thậm chí các nhà lãnh đạo có thể phải chịu hậu quả pháp lý vì lòng tham không đáy và các hành động phi pháp của mình.
“Theo tôi, những bài viết ấy đã có sức đánh động, mang lại hy vọng cho người dân rằng báo chí, truyền thông có thể được sử dụng như một công cụ đem lại sự công bằng xã hội chứ không chỉ là cơ quan ngôn luận răm rắp nghe theo chỉ đạo của một chính quyền phi dân chủ. Tôi có cảm giác chính quyền không thích những điều trung thực và đầy thú vị trong các bài viết của Huy Đức,” Giáo sư Zinoman nói với BBC.
Nhà báo Huy Đức là ai?
Nhà báo Huy Đức khi còn làm báo và cả sau này là cây bút chính luận hàng đầu Việt Nam.
Ông tên thật là Trương Huy San, sinh 1962, quê quán tại Hà Tĩnh.
Ông từng tham gia quân đội với hơn 3 năm ở Campuchia trong giai đoạn chiến tranh giữa Việt Nam với chính quyền Khmer Đỏ.
Ông từng là phóng viên của báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
Bút danh Huy Đức được công chúng biết đến nhiều trong thời gian ông làm báo Tuổi Trẻ.
Ông từng làm cho tờ Sài Gòn Tiếp Thị và bị sa thải vào năm 2009 vì bài viết Bức tường Berlin mà ông đăng trên blog cá nhân.
Sau khi rời các cơ quan báo chí nhà nước, ông trở thành một cây viết chính trị-xã hội nổi tiếng trên mạng xã hội với bút danh Osin.
Năm 2012, ông nhận học bổng một năm của chương trình Nieman trao cho một số phóng viên tu nghiệp và nghiên cứu tại Đại học Harvard.
Là tác giả sách, ông được biết đến với bộ sách Bên thắng cuộc ra mắt độc giả vào năm 2012. Tác phẩm gồm hai cuốn là Giải phóng và Quyền bính, với trọng tâm là những diễn biến chính trị tại Việt Nam từ những năm 1950, đặc biệt là từ năm 1975 đến cuối những năm 1990.
Theo Giáo sư Zinoman, Bên thắng cuộc giúp làm sáng tỏ những vấn đề gây tranh cãi ở Việt Nam thời hậu chiến vốn đã bị đục khỏi sách giáo khoa lịch sử phổ thông, như hệ thống trại cải tạo tàn bạo, hoàn cảnh khốn cùng của các thuyền nhân, sự quản lý kinh tế yếu kém của đất nước, nạn tham nhũng và những băng nhóm giang hồ.
“Không giống như lịch sử trong sách giáo khoa ở Việt Nam mô tả Chiến tranh Việt Nam là cuộc xung đột giữa Việt Nam và Mỹ, Bên thắng cuộc khẳng định rằng đó là nồi da xáo thịt, cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, để cả bên chiến thắng lẫn bại trận đều là người Việt Nam.”
“Trong số nhiều khía cạnh độc đáo và đáng ngưỡng mộ của cuốn Bên thắng cuộc, có lẽ đặc biệt nhất với tôi là cuốn sách là một trong những tác phẩm hiếm hoi thể hiện sự cảm thông chân thành với phía thua cuộc ở miền Nam, được một người thuộc bên thắng cuộc miền Bắc chấp bút.”
Bên cạnh sự nghiệp viết, ông Trương Huy San cũng được biết đến với nhiều hoạt động xã hội.
Ông tham gia điều hành chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa nhằm hỗ trợ các gia đình tử sĩ, thương phế binh Hải chiến Hoàng Sa năm 1974 và các gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh, thương binh Trường Sa.
Gần đây, ông tham gia một số hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường.
Cho phép tớ được phản biện bài này
– “thư ngỏ” có khoảng vài chục người thiếu thông tin, tự họ thú nhận, và không hiểu tình hình ký, những người nước ngoài càng không nắm tình hình, và chắc chắn thiếu thông tin . Gọi họ là “trí thức” … ờ, đã gọi Huy Đức là “cây viết chính luận hàng đầu Việt Nam”. Theo tớ thì “cây viết chính luận hàng đầu Việt Nam” phải là Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, với tuyệt đính là bài “Họ hồn nhiên như những ông tiên”. Thế mới là chính luận chớ!
– Những người đó không phải là đại diện cho chính quyền Mỹ, cũng không phải là đại diện cho bất cứ cái gì hay ai ở Mỹ, và chắc chắn chính quyền Mỹ không & không bao giờ đứng đàng sau những “thư ngỏ” kiểu này . Có nghĩa Việt Nam có thể không cần để ý, thậm chí phản bác lại những “thư ngỏ” kiểu này cũng không ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ-Việt Cộng, lộn, Nam . Nên nhớ, Mỹ đã chấp nhận thể chế Việt Nam như 1 thực thể de facto, hiệu hữu . Và trích Nguyễn Hữu Liêm trích Hegel, cái gì hiện hữu, cái đó có lý . Cũng có thể hiểu, cái gì bị tiêu diệt, cái đó vô lý . Trong 1 chừng mực nào đó, cũng có thể hiểu Việt Nam hầu như có thể làm gì cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện thời . Theo riêng tớ, Việt Nam cần lên tiếng bác bỏ nội dung content của lá thư ngỏ
“mà những người yêu nước Việt Nam, trong đó có thanh niên Nguyễn Tất Thành (sau này là ông Hồ Chí Minh)”
Giáo sư Nguyễn Đình Cống đúng, Đại Đa Số dân Việt cả trong lẫn ngoài nước đều mến mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, điển hình qua nhà nghiên cứu độc lập (rất) tương đối Thái Văn Cầu . Hy vọng ông đại diện cho “chúng tôi” aka những người ký “thư ngỏ” trong tình cảm đặc biệt họ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì chỉ lúc đó họ mới có thể có quyền để nói “Chúng tôi lên tiếng cho quyền lợi … của những người Việt Nam khác”. Khoan nói tới Huy Đức
Nếu họ kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh như họ ám chỉ, thì họ phải biết, họ “tự xưng” là “trí thức” rằng đưa Huy Đức vào trại tạm giữ nhân văn là rất hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh . Trí thức Việt Nam có 1 thành tích đáng nể là nếu họ yêu cái gì, y như rằng như Mã Giám Sinh yêu Thúy Kiều . Lòng kính trọng của họ đv Chủ tịch Hồ Chí Minh có vẻ không phải là ngoại lệ
“Bên thắng cuộc, cuốn sách lịch sử hay nhất về Việt Nam”
Không đúng . Riêng tớ thì thấy sách sử giáo khoa do Nhà giáo Phạm Toàn là chủ nhóm hay hơn (gấp) nhiều lần . Có thể đây là ý kiến riêng của mình, nó cũng không sai hay không đúng hơn nhận định trên về bộ sách của Huy Đức
“Việt Nam sẽ tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”
Mỗi lần Việt Nam tạo được thắng lợi gì, luôn có sự hỗ trợ của các đồng minh Xã hội chủ nghĩa . Tây có câu, xin lỗi, tiếng Việt của tớ chỉ đủ dùng để phản biện, “the more things change, the more they stay the same”. Có những giá trị đã trở thành vĩnh cửu, ví dụ như chống Mỹ, theo nhận định của Phạm Xuân Nguyên . Kế tới chắc chắn là tư duy Hồ Chí Minh mà đại đa số dân Việt đều kính trọng, và tình đoàn kết dựa trên các nguyên tắc của chủ nghĩa Mác
Cho phép tớ không tin việc Huy Đức đang ngâm thơ Lê Anh Xuân trong trại tạm giữ sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ Việt-Mỹ, ít nhất là với chính phủ Biden. Và nếu Kamala Harris thắng cử, lại càng không ảnh hưởng . Chỉ mong thế này, nếu Việt Nam được phép mua vũ khí của Mỹ, Việt Nam nên dùng tiền của Trung Quốc . Tớ tin chắc chắn lúc đó Việt Nam có hỏi 10 tỷ đô, thậm chí 100 tỷ đô cho 4 chiếc Stealth-fighters thế hệ mới, chắc chắn Trung Quốc có dư để giúp Việt Nam . Vì vậy, tớ tin Việt Nam có thể làm tất cả mọi thứ để bảo vệ sự tồn vong của chính mình mà không sợ chính quyền Mỹ phàn nàn . Nhưng với Tổng thống Trump thì khác . Lúc Trump làm tổng thống, đã hiện lên 1 số đề nghị & chính sách đóng thuế các sản phẩm từ Việt-Trung nhập vào Mỹ . May quá, chính quyền Biden đã loại bỏ gần hết, cho tới quốc hội do đảng Cộng Hòa chiếm đa số .
Có nghĩa nếu Kamala Harris đắc cử, Việt Nam cứ là mình . Chính phủ Biden & Harris yêu Việt Nam chính vì vậy . Việt Nam mà kiểu cọ, õng ẹo thì coi chừng họ lại ghét .
Nên nói Việt Nam nếu không làm theo bức thư ngỏ sẽ ảnh hưởng tới quan hệ Việt-Mỹ, có thể xem nhận định này khá lộng ngôn